Chap 15: Yêu lại từ đầu
- Jisoo!
Gió vi vu xào xạc, tưởng như tâm hồn cô lay chuyển nhẹ nhàng.
Cành hoa hồng đỏ tuột khỏi đôi tay gầy guộc, trái tim run lên, ngân vang trong trẻo.
Tiếng gọi của người cô thương...rung lên âm hưởng tình yêu ngọt ngào...
Chậm rãi...
Quay người lại...
Người con gái dáng vóc xinh đẹp cùng dung nhan xuất chúng cứ thế hiện hữu trước mắt cô...
Đây không phải là mơ, dù có là mơ, cô cũng nguyện đắm chìm trong giây phút hão huyền ấy.
Jennie ngày ngày đều trốn tới nơi này để chăm sóc rừng hoa mà cô ban tặng, ngày ngày gửi gắm yêu thương và niềm tin mãnh liệt ngày cô trở về. Từ lâu đã hình thành một thói quen mới, thói quen ấy lặp đi lặp lại, đến nỗi mà thương nhớ mài mòn, nàng vẫn cố chấp chờ đợi.
Hôm nay cũng vậy, nàng lại tới, đêm qua mưa lớn nên cũng chẳng cần tưới.
Căn nhà gỗ cũ kĩ quen thuộc xuất hiện...
Tiến tới nơi kì diệu mang muôn vẻ màu sắc...nàng thấy người ấy...dụi mắt trăm lần cũng là chị ấy...chính xác hơn là thấy người đang vuốt ve nhánh hoa hồng đỏ mà cưng nựng trận trọng.
Không kìm được mà chạy tới, người hằng đêm mong nhớ, cuối cùng cũng biết hồi đáp mà quay về một lần. Đến khi cô quay ra, giỏ táo chín đầy ắp trên tay nàng rơi xuống, nặng nề như những giọt lệ đang vương đầy nơi khoé mắt yêu thương. Từng quả từng quả lăm lóc về các phía dưới chân nàng.
Thời gian lặng im ngừng trôi...
Mây trong gió thoảng...
Vi vu tấm chân tình đã sớm hoen sầu...
- Là chị sao Jisoo?
Jisoo con ngươi co rút mạnh mẽ, hồi hộp câm lặng, trái tim dồn dập từng nhịp như muốn vỡ tung. Cảm xúc dồn nén hơn 7 tháng trời vỡ ra, một lần nữa hiện hữu trong ánh mắt tia ôn hoà ấm áp, không dám chạy tới, chỉ sợ nàng rời đi...
Tay cô run run, ngắm nhìn người con gái mặc chiếc đầm trắng xinh đẹp thuần khiết tựa thiên sứ đứng đối diện với bản thân cô cách đó không xa, vì xuống trấn nên nàng vẫn phải bận áo choàng chùm kín bên ngoài.
Jennie rưng rưng, ủy khuất đỏ mắt, mủi lòng hờn giận, nhưng rồi lại sợ cô vụt mất, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Nàng bước chân vội vã, nước mắt oà ra lã chã hai bên má trắng mịn, lao người tới, chiếc mũ lớn trên đầu cũng tụt xuống,mái tóc nâu dài chấm lưng xoăn sóng bung ra, yêu kiều xinh đẹp hết phần thiên hạ. Nhanh thoăn thoắt chạy tới phía cô.
Jisoo trong cơ hồ luống cuồng, chỉ biết đơ người, dang tay, như chuẩn bị tư thế đón lấy nàng.
Nàng tới thật...ôm ghì lấy cổ cô. Jisoo mất đà, đứng không kịp vững, chỉ biết rằng cả cơ thể mềm mại của nàng lao tới, bản thân cùng nàng ngã ngửa ra sau. Jisoo nghiến răng, dùng cơ thể bản thân đỡ lấy nàng, tráng cho nàng bị thương. May thay, bụi cỏ mọc phía dưới những nhánh hoa xào xạc một hồi, chúng cũng giống như cô...đỡ đệm cho cả hai.
- Chị đi đâu? Jisoo? Tại sao chị đi lâu như vậy?
Jennie oà lên, sướt mướt sụt sịt, đến nỗi một mảng áo trắng muốn của cô ướt sũng. Jisoo tim đập thình thịch, đưa mắt xuống nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang lọt thỏm trong lòng mình. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, có chút vui mừng, có chút lạ lùng, có chút sốt sắng...
Jisoo lẳng lặng vuốt ve tấm lưng nàng đang không ngừng run lên, âm giọng nhàn nhạt ngân vang:
- Jennie, xin lỗi em....nhưng mà....
- Jisoo...em nhớ chị...
Lẳng lặng như sương mai...
Đưa cô vào cám dỗ tình yêu...
Lời nói chân thành nơi đầu môi...dìu dịu nâng niu lòng cô xao xuyến...
Jisoo tim đập rộn ràng,
Jennie ôm lấy nàng thật lâu, vùi cánh mũi vào mùi hương ngọt nhài tinh tế, chấp nhận cho qua những lỗi lầm quá khứ, yêu lấy con người và thân phận của cô. Nàng đã đợi rất lâu...rất lâu...khi người trở về. Jennie không muốn lỡ cơ hội nữa, nàng yêu Jisoo, nếu không được tình yêu của Jisoo đáp trả, nàng cũng phải dành cho bằng được. Là của nàng...tất cả là của Jennie Kim...
- Jennie, em đè tôi đau quá...
Jisoo khó khăn thở gấp, toàn thân ê ẩm tê dại, dù vậy vẫn cố chấp đỡ lấy nàng. Jennie ngước đôi mắt ướt sũng lên, hệt như một chú mèo nhỏ đang ve vẩy chiếc đuôi vô hình, thật đáng yêu, mà cũng thật đáng ghét.
Nàng uất ức trách móc:
- Ý chị nói em nặng như heo?
Jisoo vội lắc đầu, khuôn mặt thanh tú ngày càng đỏ au, một người hình tượng lẫy lừng uy nghiêm như cô hiện tại bị một tiểu thư yêu kiều yếu đuối như nàng đè phía dưới, nếu ai nhìn thấy sẽ thật mất mặt. Cô ấp úng:
- Nhưng mà...t-thật gần....
- Vậy như này thì sao?
Jennie nhổm dậy, tinh ranh chặn tay hai bên, cúi thấp đầu, hai đầu mũi thiếu điều chạm nhau, gần như chỉ cần cựa quậy sẽ hôn môi. Ngũ quan tinh xảo cùng dung mạo đoan trang của nàng như làm điên đảo tâm cơ người phía dưới, đối lập với nàng, là đôi mắt đang toả ra vô vàn mị lực, căn bản là kiều mị đến nao lòng, khuôn mặt đẹp như ngọc, phát sáng lấp lánh, mang sắc thái lạnh lùng ma mị khó cưỡng.
Nắng nhàn nhạt, không quá gay gắt, chỉ dịu nhẹ ấm áp, không gây bỏng da. Jisoo chìm đắm trong sắc vẻ của nàng, ánh mắt uỷ mị, suy cho cùng cũng chỉ muốn mọi thời khắc đều dừng lại tại lúc này.
Jisoo nghĩ rằng nếu mà chuyện này cứ diễn ra thế này sẽ không có đường lui, sẽ vì ý thích của bản thân mà ích kỉ làm tổn thương tấm lòng của nàng. Jisoo không có dũng cảm...cũng chẳng còn dũng khí...
Cô gồng mình ngồi dậy, đem nàng đặt trên đùi, lạnh lẽo lảng tránh ánh mắt nàng. Liền bị Jennie kéo lại, bắt lấy hai má cô, xoáy sâu và đáy mắt ấy, con ngươi cô co rút mạnh, ánh mắt vô tình đáp xuống hai cánh môi đổ hồng đang phập phồng của nàng.
- Tại sao chị né tránh? Nghe em nói này, em đã từng hứa với bản thân rằng sẽ đợi chị, nếu trong một năm chị không về, em sẽ kết hôn, em có người xem mắt rồi Jisoo...
Đúng như dự đoán, lập tức Jisoo có phản ứng, ánh mắt cô ngân lên tia hụt hẫng và lỡ làng rõ rệt. Jisoo như không tin vào tai mình, ngờ nghệch hỏi lại:
- Vậy là em đã kết hôn?
- Chị bị ngốc sao Jisoo? Mới có 7 tháng chờ đợi thôi, chị cũng biết điều mà trở về đấy Jisoo. Em đã chờ đến mòn mỏi tâm can. Rốt cuộc chị đã ở đâu?
Jisoo lẳng lặng lôi trong túi viên ngọc bội đã lấy từ cha nàng, sau đó đưa ra trước mặt nàng, nghiền ngẫm nói:
- Jennie...hiện tại tôi muốn làm lại cuộc đời bản thân, sẽ lấy em là điểm bắt đầu, buông thả những gì xấu xa trong quá khứ, và không muốn em hiểu rằng tôi lợi dụng em. Jennie em biết không? Tôi lấy viên ngọc này...vì tôi nghĩ rằng nó sẽ đem lại tình yêu của em cho tôi, nhưng mà hoá ra chỉ là truyền thuyết, vốn dĩ tình cảm ấy...đã thuộc quyền sở hữu của tôi từ rất lâu về trước. Đưa về nơi nó xứng đáng thuộc về...Với cả, tôi có thể xin em một điều...
Jennie nhướn mày, khuôn miệng xinh đẹp hoàn hảo vẽ lên nụ cười hồ hởi, ánh mắt tràn nhập nhu tình, nhu mì diễm lệ, đáp:
- Hửm?
Jisoo hai má ửng đỏ, vẫn còn ái ngại trong cơn loạn tim, lí nhí nói:
- Xin em đừng kết hôn...
Jennie bật cười, mặt ghé sát mặt cô, lời nói vô cùng quyến rũ:
- Vậy...nếu không muốn em kết hôn, chị sẽ làm thế nào để giữ em lại đây?
Jisoo trái tim run rẩy, thiết nghĩ là bị nàng chọc cho bộ dạng thảm bại, nhìn có chút đáng yêu. Cuối cùng, Jisoo vẫn lầm lì im lặng quá lâu, nàng đành đánh liều chủ động, chân thành dụ dỗ:
- Jisoo, em yêu chị, từ trước tới nay, em vẫn yêu chị. Từ lúc chị bất ngờ bỏ đi, em đã thực sự rất giận, vì tại sao chị lại dễ tổn thương đến thế. Em cứ nghĩ tính cách chị sẽ giống như dáng vẻ bên ngoài của chị: lạnh lùng, cố chấp, và theo đuổi bằng được thứ gì mình muốn. Em yêu chị, vì vậy chị có là ai, chị xấu xa đến thế nào, thì vốn dĩ tình cảm ấy vẫn không hề lung lay mai một. Em muốn chị thay đổi, em sẽ cùng chị bắt đầu lại từ đầu, chính em sẽ làm chị nhìn nhận lại cuộc sống muôn vẻ ý nghĩa, chứ không phải một màu đen tối như chị từng trải qua. Đến nước này, em hết kiên nhẫn rồi Jisoo, em không chờ nữa đâu, chị còn không đồng ý làm người yêu em...em sẽ kết hôn cho chị xem, ngay ngày mai thôi Jisoo.
Sâu thẳm trong ánh mắt cô là sự rung động lao xao đặc biệt.
Jisoo khẽ mỉm cười...một nụ cười hạnh phúc...nụ cười ấy có lẽ sẽ là dấu ấn của cả cuộc đời nàng...
Gió cùng nắng hoà thành đôi...dập dềnh đung đưa từng ngọn hoa đang nở bừng ngát hương...
Tại nơi bắt đầu một tình yêu...cũng là nơi xuất phát của cuộc tình chớm nở...
Tại thời khắc này...máu chảy xuyên suốt các hồng cầu trở nên nóng rực, tràn ra rừng kẽ tim...yêu thương vô hạn...là tình yêu chân thành thâm thuý...
Tuệ căn cô sáng rỡ, dịu dàng bắt lấy eo nàng, kéo sát vào bản thân, môi dịu dàng dán lên cánh mũi nhỏ trước mắt một nụ hôn nhẹ nhàng, đơn thuần nhỏ nhoi, nhưng sẵn sàng giết chết con tìm mòn mỏi mong chờ của nàng...sâu sắc cùng bỡ ngỡ...Jennie thế nào lại không tin Jisoo lại ôn hoà đến thế, cử chỉ thân mật cũng chỉ một mình nàng nhận được. Thấp giọng, Jisoo thủ thỉ chân tình:
- Jennie, tôi không những muốn trở thành người em yêu, mà còn muốn trở thành người mà em trao trọn tin tưởng để dựa dẫm cả đời.
Cô không muốn mất nàng...
Bất kì ai cũng không được phép mang nàng đi...
Đó là công chúa của cô, là nàng thơ của cô, là cả đời của cô, là cả thế giới của Jisoo.
Trước mắt cô lúc này nở rộ hoa lá, như chứa cả vũ trụ to lớn, tại nơi trân trọng cao quý...chỉ lưu li hình ảnh và dáng vóc của Jennie.
Muộn màng cũng được...
Vội vàng cũng được...
Chỉ cần là đối phương....thương thầm cũng trở thành yêu đương...
Jisoo yêu nàng...một tình yêu lớn lao chưa một lần chạm tới...
Jennie ý cười trong đáy mắt lại càng đậm sâu, ôm lấy cổ cô, vui mừng thốt lên:
- Chị đồng ý thật sao?
Jisoo châm chọc:
- Em thua tôi những 10 tuổi, vậy có dám yêu không thưa công chúa điện hạ?
Jennie tất thảy tự hào đáp:
- Cha em còn hơn mama 20 tuổi, họ vẫn sinh ra em đấy thôi.
- Được rồi, yêu cũng được, thương cũng được, miễn là em thích, tôi đều nguyện theo. Tôi yêu em quá Jennie, thời gian qua thực sự rất nhớ em!
Jisoo đưa tay, vén vài lọn tóc loà xoà vướng víu trên má nàng ra sau tai, thương nhớ một lần nữa lại bủa vây, được gặp nàng ấy rốt cục cũng chưa thể bù đắp cho mất mát trước đây.
7 năm...rút gọn còn 7 tháng...tôi có em...yêu em...
- Jisoo, đợi em lớn lên, em nhất định sẽ kết hôn với chị, cũng không dám chắc, nhưng hiện tại em chắc chắn một điều, tình yêu là sự thật...
Jisoo đắm chìm trong ánh mắt đê mê của nàng...
Tay khẽ đưa nâng khuôn mặt tuyệt mĩ của riêng cô...
Lặp lại quá khứ một lần nữa...
Nhưng lần này...không phải nàng chủ động...
Là cô tự mình trao yêu thương...
Mong manh thầm lặng...
Hướng tới môi nàng...
Hôn xuống thật lâu...
Một nụ hôn đậm sâu...
Cre: Pinterest
Hình tượng nó như thế này này mọi người, nhưng tóc của Jisoo và Jennie dài và đẹp hơn nhé. Eo ôi nhìn cái hình xong tưởng tượng hình tượng của Jensoo trong fic này mà soft xỉu🥲🥲
Fic này là fic nhẹ nhàng chứ không hùng hổ tăng động như Thần chết các cậu ơi:)))
Không biết mình có thể hoàn fic này được không nữa. Vì mình rất sợ việc bị ai lôi công sức cày viết fic của author ra làm trò đùa:(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip