Chap 21: Say

Hôm nay cha mẹ Jennie lại bận công việc bên nước láng giềng cách xa hàng nghìn cây số từ đảo này sang đảo kia nên trưa mai mới có thể về tới. Tối đó, với nỗi niềm say mê mơ ước ấp ủ từ rất lâu, Jennie đã lén tới quán rượu cực kì thích mà lúc nhỏ Jisoo hay cho qua chơi.

Tất nhiên...nàng đã giấu Jisoo...

Nếu để Jisoo biết là chị ấy sẽ nổi giận cho xem...

Jisoo dạo gần đây rất nghiêm khắc và đáng sợ...

Huhu sợ quá đi...

Jennie đi uống rượu đây...


- Cho ta...tôi một phần canh hoa quả và chút điểm tâm ngon nhất ở đây!

Jennie giơ ngón trỏ lên chỉ số lượng, vui vui vẻ vẻ chờ đợi niềm hạnh phúc cá nhân. Hiện tại đã gần tới đêm, quán rượu giữa trấn chỉ còn một mình nàng cùng với một bàn hai người nữa. Người phục vụ niềm nở vâng vâng dạ dạ, anh ta nghĩ một chút, sau đó hỏi thêm:

- Cô có muốn thêm một chút rượu cho ấm người không?

Jennie chớp mắt, từ nhỏ tới nay chỉ nghe qua qua từ ấy vài lần nhưng chưa hề một lần thử qua, thậm chí còn không biết hình dạng như nào. Nàng ngây ngô hỏi lại:

- Rượu sao?

Người phục vụ lại gật đầu, anh ta thấy dáng vẻ lạ lẫm của nàng, nghiền ngẫm giới thiệu:

- Chắc cô chưa biết, quán chúng tôi có một loại rượu rất ngon, đảm bảo khi uống vào sẽ cảm thấy cơ thể thoải mái và nhiệt độ trở nên ấm hơn trong những mùa như thế này.

Jennie chăm chú ghi nhớ, cảm thấy vô cùng thú vị, thử một chút cũng không sao, cuối cùng đồng ý chấp thuận:

- Vậy, cho tôi thử một chén!

- Được...

Người phục vụ đứng như trời trồng nhìn nàng với ánh mắt kì quặc, bỗng dưng anh ta buông lời khen ngợi:

- Đôi mắt của cô hiếm thấy thật đấy, trong cả cái trấn này nghe nói chỉ có 3 người sở hữu. Đặc biệt những người mắt xanh đều là những người chung tình...

Jennie thoáng đơ người vì lời khen, rồi gật đầu mỉm cười coi như lời cảm ơn.






Jennie hai má phúng phính ửng hồng như hai trái hồng căng mịn, híp mắt theo nụ cười hạnh phúc, dung nhan xinh đẹp mĩ miều tựa như tranh vẽ, ngũ quan xuất chúng nổi bật giữa không gian. Nàng bê tô canh hoa quả vẫn còn nóng, thổi vài hơi đều đều, từ từ nhấm nháp hương vị ngòn ngọt thanh thanh của thứ canh ẩm thực.

Chợt, nàng đặt tô canh xuống, nhắm tới chén rượu đã rót sẵn lúc nãy, có hơi đắn đo, có hơi chần chừ. Jennie dáo dác nhìn quanh một cách bồn chồn, nàng đánh mắt qua bàn đối diện, thấy họ vừa nhâm nhi vừa nói chuyện, thiết nghĩ uống vào sẽ không có chuyện gì xảy ra. Jennie đánh liều, cầm chén rượu uống cạn.

~ Khàaaaaa

Cảm nhận vị ngọt xen lẫn cay xè xộc vào khoang miệng ấm nóng. Da mặt trắng nõn dần trở nên nhăn nhúm, Jennie khuôn miệng bỗng tụm lại thành một cục chúm chím, vị là lạ nhưng lại rất ngon. Nàng bật cười, cảm giác một thân một mình hưởng thú vui nhân gian thật thoải mái, không phải gò bó như cấm cung hàng ngày. Nàng cảm tưởng rằng nếu có Jisoo ở đây, chị ấy cũng sẽ quở trách nàng cho coi, không những vậy mà còn trực tiếp xách cổ nàng trở về.

- Hừ, Jisoo sẽ không thấy đâu, uống một chút nữa chắc không sao....




Một lúc lâu sau, khi hơi thở thơm tho của nàng đã nồng mùi rượu say, hai má cùng vành tai nhỏ đỏ ửng, Jennie nhính thức rơi vào cơn say. Đầu óc bắt đầu trở nên quay cuồng, mọi việc xảy ra sau đó nàng không còn để tâm, thậm chí còn không biết như thế nào. Nàng chỉ biết rằng...ngay sau đó...nàng gục đầu...ngủ say...

Và tưởng như...có người tới đem nàng đi...


Jisoo đã tìm nàng suốt 2 tiếng đồng hồ, lẻn vào khắp lâu đài cũng chẳng thấy. Lửa giận cứ từng chút từng chút bùng lên, đến tới cực hạn, Jisoo đã vô cùng bi phẫn. Jisoo nóng ruột nóng gan, thiết nghĩ nàng lại lẻn đi chơi một mình, nghĩ tới đã thấy sốt hết cả ruột. Khuôn mạo thanh lệ trong phút chốc mamg đậm vẻ muộn phiền, ánh mắt vốn ảm đạm lại như mịt mù xa xăm, từng tầng từng tầng lo âu sâu thẳm .

Phải rồi...

Chợt nhận ra điều gì đó bất thường, Jisoo không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp lao đi mất hút.

Đứng trước quán rượu đã sớm sáng đèn, Jisoo điềm đạm bước vào trong. Ánh mắt sắc sảo quét sạch mọi ngóc ngách để tìm kiếm bóng dáng nàng. Và...vô tình đáp xuống thân ảnh quen thuộc đang gục ngã trong góc khuất.

Jisoo thở hắt, từ từ tiến tới, nhìn lướt qua một lượt, ánh nhìn khựng lại ở bình rượu, cô cầm lấy nó nhấc lên...trống rỗng.

Jisoo quay sang, không nói không rằng, trực tiếp bắt lấy eo nàng, bưng cả thân thể mềm mại của nàng trên vòng tay vững chãi, rút ra túi tiền dắt bên hông ném lên bàn rồi rời đi.

Không cần nhìn cũng biết được rằng Jisoo đã giận tới mức nào...

- Aaa ngươi là ai?

Jennie bỗng dưng tỉnh dậy, cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu, lại như có cảm giác bản thân đang bị bắt cóc, nàng ra sức dãy dụa mè nheo. Jisoo trau mày, khuôn mặt tuyệt thế lạnh lẽo phẳng lặng, hơi cao giọng trách mắng:

- Em ồn ào quá!

Jennie hơi giật mình, từ tử mở ra đôi đồng tử màu lục tuyệt đẹp, nàng níu lấy vạt áo cô, không hề hó hé thêm lần nào. Nàng như thể hoảng sợ, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mèo con chăm chăm nhìn cô.

Jisoo đỏ mặt, quay sang hướng khác tránh đối diện với nàng, nếu nhìn thêm, Jisoo chắc chắn bản thân sẽ mềm lòng, từ đó không kìm được mà đem nàng ra ôm hôn.

- Jisoo? Chị tới rồi....

-...

- Chị giận Jennie sao?

Jisoo chỉ liếc nàng một cái, không có ý định mở miệng trả lời. Jennie đang say, thực sự nàng có tỉnh táo không nàng còn không biết, đầu óc trở nên quay cuồng khó chịu, chỉ lờ mờ thấy được vẻ mặt đang dần đanh lại một cách đáng sợ của Jisoo.

- Chị thật đáng ghét...

- Em mới là người đáng ghét đó Jennie, em thực sự ko biết nghe lời, đã vậy còn lén tôi uống rượu, tôi thực sự ghét em...

Lời vừa dứt đầu môi, Jisoo bối rối nhìn xuống nàng khi biết mình quá lời. Trước giờ Jisoo chưa từng quở trách nàng một cách thái quá như vậy. Trước mắt cô, chỉ còn lại khuôn môi mếu máo cùng sự rưng rưng nơi mặt hồ trong suốt dưới đáy mắt nàng. Jennie nghe Jisoo lớn tiếng quở trách, cơ hồ tủi thân thút thít, nước mắt ầng ậc tuôn ra trên khuôn mặt diễm lệ thuần khiết, hết sức kiều mị. Nàng nấc nghẹn, nghẹn ngào níu kéo:

- Jisoo đừng ghét em...hu...em không muốn rời ra chị....hưm...một chút cũng không muốn đâu Jisoo...

Jisoo mủi lòng, đặt nàng đứng xuống, dịu dàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vô về dỗ ngọt:

- Được rồi, tôi không ghét em. Đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi thương em nhất!

- Ah ôm ấp cái gì chứ, em muốn uống nước, uống nước mà!

Jennie bỗng dưng dãy nảy, quả thực khi say rượu Jennie tính khí lúc nắng lúc mưa, khó khuyên khó chiều. Jisoo cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chật vật đỡ nàng ngồi xuống phiến ghế đá bên cạnh, lấy bình nước bên hông ra, mở nắp, kê trước miệng nàng. Jennie đỡ lấy đáy bình, tu vài ngụm rồi nhả ra.

Jisoo đặt bình nước sang một bên, bỗng dưng cảm thấy vô cùng thú vị. Jennie lảo đảo gật gù, hai má cùng vành tai đỏ ửng, hết sức đáng yêu, chất chứa vẻ mị hoặc quyến rũ, hơi thở khe khẽ phập phồng, gợi cảm si mê.

Jisoo cúi người, khoanh tay trước ngực, sắc thái cương nghị lạnh lùng cũng bay biến đâu mắt, khoé mắt cong cong, khuôn miệng hoàn hảo tạo nên nụ cười mị hoặc quyến rũ, trên khắp cùng khuôn mặt tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào. Suy cho cùng cũng muốn đem nàng ra tra hỏi vài câu, rồi cuối cùng đem hình ảnh của nàng đêm nay khắc thật sâu nơi trái tim chảy trôi mãnh liệt.

- Em nói xem, tuần trước qua Ciler ăn tiệc có ai để ý em chứ?

Jennie mi mắt nặng trĩu, mệt mỏi mở ra nửa con mắt, chậm rãi kề lể, có vẻ cũng rất trung thực:

- Hưm....hoàng tử Daniel có cầu hôn em, tiếp đó lại đến con trai của công tước Hailer, rồi đến hoàng tử xứ Hilary, rồi.....hừm...nhiều quá không nhớ...

Jisoo tất thảy ghen ra mặt, sắc tươi cũng vụt mất, thay vào đó lại u ám khó tả, có vẻ Jennie cũng nhận ra thái độ của cô, ngay sau đó đã vội vàng thanh minh:

- Jisoo...em chỉ nhận lời cầu hôn của chị thôi...đừng giận...người phục vụ lúc nãy nói em là người chung tình vì em có mắt xanh... thế nên hiện tại em yêu chị, sau này cũng sẽ yêu chị...

Jennie thiết nghĩ cũng chắc thể trụ thêm, cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo tới, lại còn thêm tác động của chất cồn, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, may mà Jisoo đỡ kịp. Cô ngồi xuống cạnh nàng, để nàng nằm trên vai, bản thân lấy bình nước uống một ngụm. Ánh trăng lung linh huyền ảo cứ thể buông xuôi, chiếu lên khuôn mặt mĩ miều tuyệt sắc hồng trần. Jisoo nghiêng đầu, càng nhìn...lại càng say...

Jennie say rượu...

Jisoo say tình...

Say biển sắc thế gian phi phàm tựa cõi tiên cảnh...

Đại mĩ nhân tuyệt sắc nhân gian khiến hồn phách loạn lạc đang nằm trên vai chỉ tiếc rằng chưa thể cưới về. Jisoo nơi đáy mắt lao xao, sâu thẳm cuốn hút, tưởng chừng như có một tia rung động đặc biệt ẩn mình phát sáng tận sâu trong tâm hồn man mác yêu thương.

Bỗng dưng, Jennie lại mê man, phá vỡ giấc mộng say:

~Socola...

- Hửm?

Jisoo cảm thấy vô cùng thú vị, cố ý nghiêng đầu để quan sát nàng rõ hơn, nụ cười vẫn rạng rỡ như lúc ban đầu.

- Cho em socola....

Jisoo nhíu mày, nghĩ rằng chỉ là nàng mơ ngủ, nhưng vẫn cố ý đáp lại để nàng khỏi chờ mong:

- Bây giờ không còn ai bán. Ngày mai tôi mua cho em, ha?

- Chị không thương em...

Jennie bỗng dưng tỉnh dậy, trong lời nói có mười phần thì tới chín phần mè nheo. Jisoo hết cách, đành ngậm ngùi chấp thuận:

- Được được em thích gì tôi cũng mua, đừng có giận...

- Em thích chị mà.

Jisoo cảm thấy Jennie thật khó hiểu, đang có ý định đi mua socola cho nàng, cư dưng nàng đổi ý, lật mặt còn nhanh hơn cả con lật đật bên Nga. Jisoo tựa hồ giả vờ không nghe rõ, hỏi lại:

- Sao cơ?

- Em nói em thích chị. Chị nói nhiều quá đi mất!

Jennie giậm chân, phụng phịu cáu gắt. Jisoo luống cuống đứng lên, cúi gần tới nàng, dịu dàng dỗ dành:

- Được rồi, tôi cũng rất thích em. Bây giờ chúng ta về được chưa?

Jennie ngoan nhoãn gật đầu, Jisoo nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, Jennie sẽ không mè nheo và "ngồi lên đầu" cô thêm một lần nào nữa.

Jisoo thề rằng sau này sẽ không cho nàng động vào bất cứ một giọt rượu nào nữa, vì sau khi uống say thì có yêu kiều cỡ nào cũng sẽ biến thành yêu tinh.

Suy nghĩ vừa lướt qua, Jennie bỗng dưng đổi hướng, đem gương mặt ngàn vàng cô bưng trên tay mà vuốt ve, đuôi mắt híp lại, hai má tròn trĩnh đỏ hây hây trông vô cùng đáng yêu.

Jennie thích thú cười lên, sau đó, khuôn miệng xinh đẹp của nàng bất giác phát ra một âm thanh dụ hoặc:

~ Meow!

Jisoo bật cười lớn, lộ ra một bên má lúm xinh xắn, mỗi phút giây bên cạnh nàng đều cảm thấy thật vui vẻ, nàng thực sự đáng yêu, đáng yêu chết mất!

Jennie cứ như vậy, cứ như cách từng chút lấy đi cuộc đời vốn nhàm chán nơi cô, thay những điều đen tối viển vông bằng muôn vẻ hường phấn.

- Chị thật giống một chú mèo! Meow!

Jisoo hôn lên môi nàng, ừm một tiếng. Nhưng rồi nàng ủ rũ hạ tay xuống, dụi dụi mắt, mếu máo:

- Oaaaa....Jisoo không phải mèo....em không có ý xấu....Jisoo xinh đẹp của em là con người mà... huhuhu...

Jisoo mi mắt chùng xuống, cúi người bế nàng lên. Jennie tóm chặt lấy vạt áo cô, lời nói cô ôn nhu trầm ấm:

- Được rồi, mèo hay người cũng được, miễn là em thích. Em quậy thật đấy Jennie!

Jennie thực sự rất ngoan, ngủ lại rất nhanh, nhưng rồi trong cơn mơ, nàng lại mê man quấy phá:

- Em thích socola mà...hưm...

Jennie mắt lim dim, miệng xinh vẫn bi bô huyên thuyên đủ thứ chuyện. Nàng đáng yêu đến thế, làm sao Jisoo nỡ giận nàng...

Jennie khi không ở cùng Jisoo là một cô gái sắp tới tuổi trưởng thành, pha chút nghịch ngợm và dửng dưng bày ra đủ trò.

Nhưng khi nằm trong lòng cô...lại trở nên nhỏ bé đến thế...

Giống như một cục bông trong xinh chơi xong thì thiếp đi...

Cả thế giới của cô trong vòng tay...

Jisoo bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn...

Lâng lâng yêu chiều...nhẹ nhàng di chuyển...tránh cho nàng thức giấc sau bao nhiêu muộn phiền tất bật.







Đặt nàng trên giường, thiết nghĩ chỉ là một chút rượu nên không cần tắm rửa, và cũng vì người của nàng thơm sẵn.

Cô với tay, tắt đèn ngủ, đặt lên trán nàng một nụ hôn, cưng chiều thủ thỉ:

- Jennie ngoan, mơ một giấc mơ đẹp em nhé!

Trong mê man, Jennie dường như nghe được tiếng cô, khoé môi khẽ vươn lên thành nụ cười ngọt ngào, nụ cười mà cả đời cô mê đắm, khẽ khàng thầm thì:

- Mèo Jisoo...em yêu chị tới mức muốn kết hôn cùng chị...rồi cùng nhau sinh một đứa con...cùng nhau sống tới già...chị cũng muốn mà...phải không...

Chẳng biết thật lòng hay nói dối, chỉ biết rằng sau câu nói ấy, nàng rơi vào giấc ngủ say.

Nghe tiếng thở đều đều của nàng....

Jisoo mới an tâm rời đi...

Ngồi trên mái ngói, ánh mắt cô phảng phất ưu sầu, dung nhan tuyệt thế chẳng mấy chốc đong đầy phiền nhiễu.

Canh cánh trong lòng nỗi buồn suy vô tận cô đọng lại thành từng giọt...

Jisoo quả thực thương nàng...

Nghe nàng nói vậy lại để tâm rất lâu...

Cơ mà...hoa nào rồi cũng héo...tình nào rồi cũng tàn...

Chỉ là chưa tới lúc, và cũng chưa tới thời khắc bão giông...

Tiếc thương thay chưa thể đem cho nàng những ước mơ xa xỉ đó...

Thật khó đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip