Chap 52: Tha thiết
Kim Jisoo vừa đóng cửa hàng, chợt thấy một đám đông tụ lại nơi bảng tin sứ giả chuyền xuống. Jisoo mới đầu còn bình đạm, miệng vẫn đều đặn nhai miếng bánh quy. Phong thái mềm mại như mây trôi, điềm nhiên bước tới chỗ đám đông, nghĩ rằng chỉ là mấy tin vịt, ánh mắt lơ đãng rơi vào tờ tin to nhất. Trong phút chốc ánh mắt vốn lạnh lùng như băng bị làm cho một phen dao động như có nước chảy phía trong, vội vội vàng vàng nhét bịch bánh vào lòng cậu bé thấp đến đùi bên cạnh.
- Ăn bánh này nhóc!
Rồi vội vội vàng vàng lao trở về nhà. Diện mạo thanh tú ngút trời cũng bị lo sợ ủ ấp tầng tầng lớp lớp, mi tâm nhíu lại càng sâu, dường như phức tạp dâng lên đáng kể.
Cậu bé vừa được cho bịch bánh bất ngờ còn chưa qua, đôi mắt tròn chớp một cái, bĩu môi, suýt chút nữa khóc toáng lên, bịch bánh khi nãy được cho trống rỗng, thậm chí dưới đáy còn bị rách, vụn bánh rơi lả tả như cát. Rốt cục chị gái xinh đẹp kia tính khí khó ở xấu xa tới mức nào...
Quốc vương ra chỉ thị, người dân nếu ai thấy công chúa, đặc biệt nếu bắt và giao nộp sẽ ban thưởng 2 rương vàng, 3 tấn lương thực và lụa.
- Jennie!
Jisoo chạy vội vào nhà, đôi mắt sáng ngời dáo dác nhìn quanh. Trong nhà cở mửa toang, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy nàng đâu.
Trong giây phút hình ảnh nàng bị lính bắt đi loé lên trong đầu, trái tim cô rung lên, chưa kịp nghĩ xong khuôn mặt đã sợ hãi đến nỗi ồ ạt nước mắt.
Kim Jisoo trước giờ trời đất đều không sợ, trước thiên hạ thì ngang ngạnh lạnh lùng, tuy vậy điều sợ nhất trên đời là mất nàng.
Kim Jisoo vội vã chạy ra sau nhà, nước mắt đang chuẩn bị đổ đợt hai liền bị nuốt ngược vào trong. Kim Jennie dáng vẻ đơn thuần đang ngồi cặm cụi hái hoa sau nhà.
Jisoo uỷ khuất, dụi dụi mắt, sau đó chạy thật nhanh tới chỗ nàng. Kim Jennie khuôn mặt nhu mì thuần khiết như sương ngước lên, cô chẳng mảy may rơi phải mặt hồ nơi đáy mắt nàng. Nhịp tim bấy giờ còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, hai má nàng như cánh hoa đào, hồng phấn tròn trịa, theo nụ cười làm cho khoé mắt cong lên như vầng trăng non.
- Kim Jennie, em làm tôi sợ chết đi được!
Jisoo thở hắt, xắn ống tay áo lên, ngồi thụp xuống, ân cần tóm lấy mấy nhánh hoa cúc trên tay nàng cùng cây kéo.
- Em mau đi rửa tay, để tôi làm cho.
Giọng nói cô có chút nhẹ, lộ ra vài phần mềm mại của đường nét khuôn mặt. Kim Jennie giương môi mỉm cười, hỏi:
- Chị sợ cái gì chứ? Khoan đã, chị khóc đó sao?
- Ừ. Một chút. Ngày mai cùng tôi sắm sửa đồ đạc, chúng ta đi nơi khác, cả vương quốc đều đang tìm bắt em.
Kim Jennie cụp mi mắt, cơ mà không hề có chút sợ hãi, lại hỏi:
- Đấy là lí do khiến chị sợ đến nỗi xanh mặt sao?
Kim Jisoo dừng tay, ngước lên, khẽ gật đầu, khó khăn lắm mới kìm chế được bản thân, đem tầm mắt đang dần trở nên nóng rực rời khỏi môi quyến rũ của nàng.
Aishh chết tiệt, sao em có thể xinh đẹp đến thế!
- Có chạy cũng bị bắt thôi, mắt mũi lão ta phủ khắp các vương quốc rồi!
Kim Jisoo cắt một nhánh hoa, thẳng thừng nói:
- Mắt mũi có lớn thế nào tôi cũng muốn bảo vệ em, chúng ta sẽ sớm phải rời đi, còn hơn là ở lại, ở nơi khác an toàn hơn!
Kim Jennie ngang bướng lắc đầu, âm giọng nàng như hoà cùng tiếng gió, chẳng gắt gao mà nhẹ nhàng vô cùng:
- Em không thể bỏ mặc nơi này. Đây là nơi chúng ta cùng lớn lên, càng không nỡ rời đi.
- Kim Jennie...
- Tin em một lần đi Jisoo. Ở nơi như thế này làm gì có ai biết tới chứ!
Kim Jisoo yếu lòng, day dứt nhíu mày. Một bên Kim Jennie cương quyết muốn ở lại. Nàng âu yếm nắm lấy tay cô, hơi nhướn người, đặt lên môi cô một nụ hôn. Hơi thở nàng sát bên tai cô, ánh mắt nàng sâu thẳm, như có gió thổi phía trong, rộn ràng lay động, thâm thuý như biển cả.
- Jisoo , em không những muốn yêu chị, mà còn muốn dùng cả đời này để chăm sóc chị.
Kim Jisoo thế nào không cưỡng lại được lời nói chân thành của nàng cùng cánh môi bậc nhất quyến rũ, nụ cười trên môi nàng dù cố tỏ ra nhu hoà thế nào nhưng trong mắt cô một mực gợi cảm. Cuối cùng, hướng tới môi nàng, hôn xuống...
Mọi chuyện xảy ra những ngày sau đó đều êm ả như gió thu, mọi người dưới trấn chẳng ai màng của cải mà đi tìm kiếm nàng, chỉ là biện pháp canh phòng ở các ải nối từ Alien qua vương quốc khác bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn.
Kim Jisoo ngày ngày đi tới cửa hàng, Kim Jennie ở nhà ngoan ngoãn làm việc nhà, tuyệt đối không dám bén mảng xuống trấn một mình thêm lần nào.
Buổi đêm một hôm nọ...
Kim Jisoo áo sơ mi màu xanh lam loang lổ máu, mái tóc đen nhánh tết gọn đến ngang lưng, mặt mũi xước xát, mày liễu thanh tú nhíu chặt, môi trái tim hồng hào bặm lấy nhau, đôi mắt lúc nãy bên ngoài còn ngang ngạnh, vừa về đến nhà liền cụp mi mắt, đáng yêu như hổ hoá mèo còn, nhưng vẫn một mực dè chừng tìm kiếm nàng.
Jennie từ phòng bếp hộc tốc chạy ra, thấy cô mình mẩy bị thương, tay chân cuống cuồng cả lên, lo lắng không thôi:
- Chị bị sao thế này? Ai đánh chị? Là tên nào? Lấy cho em con dao!
Kim Jisoo thở không ra hơi, diện mạo nhu thuần hiền hoà vô đối, giọng cô nhè nhẹ như gió:
- Để em làm gì chứ?
Kim Jennie dứt khoát đáp:
- Gọt trái cây cho chị.
-....
Không đùa nữa, rốt cuộc người yêu em tại sao lại thành ra thế này?
Trên mặt nàng gắt gao vài phần nghiêm túc, Kim Jisoo gãi gãi mũi:
- Có người muốn hại em, bị tôi phát hiện nên đánh nhau một trận.
Kim Jennie trố mắt, nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên vai cô ướt thẫm máu, liền một mạch bắt lấy cổ tay cô ngồi ra giường.
- Em không quan tâm sao Jennie?
Kim Jennie nhanh chóng lấy hộp thuốc, đặt lên giường, sau đó xắn ống tay áo, phiền não ra lệnh:
- Chị vén áo lên.
Kim Jisoo bĩu môi, chẳng nói chẳng rằng, bung luôn cúc áo, lột sơ mi vứt xuống sàn, chỉ chừa lại chiếc áo lót bó sát. Kim Jennie đỏ mặt, gần như muốn che mắt đi. Cơ mà trên cơ thể Jisoo có chi chít vết xước lớn nhỏ, tuy vậy cởi áo cũng là cách tốt nhất.
Nàng nuốt cơn nghẹn ngược vào trong, nét mặt uỷ khuất, cầm lấy một miếng vải trắng thấm sạch vết máu quanh miệng vết thương lớn trên vai cô. Kim Jisoo khẽ kêu, sau đó lo lắng hỏi lại:
- Em có biết làm không? Hay để tôi tự làm cũng được...
- Chị đừng quậy, em từng được dạy cách sơ cứu vết thương. Chị nghĩ em là một người chỉ biết ăn ngủ thôi sao?
Kim Jisoo gật đầu, đau đến đổ mồ hôi lạnh, nói bằng âm giọng nhàn nhạt:
- Cảm ơn em.
Kim Jisoo từ trong túi quần lấy ra một bảng hiệu làm bằng ngọc lam to bằng lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Jennie, nói:
- Người vừa nãy tôi giao đấu đánh rơi cái này. Trên đường trở về nhà, may mắn nghe thấy tiếng động nên mới né được mũi dao của hắn, vậy nên mới để lại vết thương trên vai, còn nữa, tôi không biết tại sao hắn lại tấn công tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng mục tiêu của hắn có lẽ là em chứ không phải tôi. Cũng không ngờ, tôi bị thương như thế này, vả lại, tôi chưa giết được hắn, nên chắc chắn hắn sẽ quay trở lại đây.
Kim Jennie vừa băng bó vết thương, ánh mắt nàng ngước lên, động tác dừng hẳn, nói bằng giọng chắc nịch:
- Thứ trên tay chị cầm là bảng hiệu của cận vệ quốc vương, chị nói em mới nhớ ra, lần trước xuống trấn mua quà cho chị, người chủ quán cũng đeo một cái tương tự trên cổ. Lúc đó em thực sự nghi ngờ nhưng không dám chắc nên mới chạy trốn.
Kim Jisoo nhíu mày, thầm ý trong đáy mắt ngày càng dữ dội.
- Chắc chắn cũng là người của quốc vương, em bị lộ rồi công chúa, chẳng mấy chốc chúng sẽ vào được đây thôi. Bẫy tôi đặt xung quanh và gần nhà không chỉ chúng ta mà còn có thể có người biết cách gỡ. Huống chi là cận vệ ưu tú, sẽ có khoảng chừng vài tên thông thạo võ và khinh công như tên lúc nãy, hiển nhiên, một mình tôi cân sức chưa chắc đã địch nổi 2 người.
Kim Jennie hạ bông băng xuống, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Jisoo biết nàng bắt đầu suy nghĩ đến những điều xa xôi, cùng nỗi lo lắng khôn cùng, cô dịu dàng vuốt ve gò má hồng hào của nàng, ôn hoà nói:
- Jennie, chúng ta cần phải rời đi, thứ nhất, em sẽ bị bắt, và thứ hai, tôi mới nhận được một tin, vương quốc kết giao với chúng ta, vương quốc của hoàng tử Jim đã khuất, họ nghi ngờ Alien cử gián điệp cùng công chúa tới kết giao rồi giết hoàng tử của họ, sau đó cùng nhau chạy trốn về nước, người họ muốn tìm tới là em, họ sẽ cử quân gây chiến để tìm bằng được em và làm rõ mọi chuyện, vì sự mất tích bất ngờ, cũng như là át chủ bài, em bị rơi vào mối đe doạ của cả hai bên. Xin em, Jennie, nghe tôi một lần này nữa thôi, mau mau chạy trốn trước khi chiến tranh nổ ra, nếu không khó mà thoát khỏi đây, tôi...không muốn mất em...
Dưới ánh nến mờ nhạt, ánh mắt cô tưởng chừng long lanh huyền ảo như mặt hồ mùa thu, diện mạo đoan trang thanh thuần như bông hoa cúc trắng, cùng dáng vẽ thanh tú hết mực ôn hòa, toàn thân toát ra dáng vẻ dụ hoặc, hơi thở nóng đến bỏng rát, gần ngay gò má nàng. Kim Jennie trái tim vô thức run lên, khuôn mặt chẳng mấy chốc như hoa đào kiều diễm, hồng phấn đỏ ửng mà quyến rũ vô cùng.
Nàng tiếp tục công việc, động thái bôi thuốc mềm mại tỉ mỉ, da thịt trắng nõn, man mát cuốn lấy mấy đầu ngón tay nàng. Kim Jennie vốn dĩ trầm mặc, nhưng nhịp hô hấp lại lặng lẽ thay đổi, khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân đem tầm mắt mông lung trở lại nghiêm túc như lúc ban đầu.
Kim Jennie một bên chăm chú băng bó vết thương, trăng hắt lên gương mặt mĩ miều tựa như tranh.
Kim Jisoo bị làm cho mê đắm, hơi nghiêng đầu, đôi mắt tuyệt đối si tình, trên khuôn mặt ngập tràn dáng vẻ đoan chính cùng hình ảnh của nàng dưới trăng đầy ắp trong kẽ mắt, nhìn nàng, mỉm cười...
- Jennie này, ở kiếp sau, em muốn được trở thành người như thế nào?
Jennie vừa thoa thuốc, vừa đáp, trong lời nói không có ý thừa:
- Nếu được quyết định kiếp sau, em muốn được là cô bé quàng khăn đỏ. Con đường mà bản thân chọn có khó khăn đến mấy cũng trở thành một thảm cỏ mềm mại trải đầy hoa vì được lòng mẹ thiên nhiên.
Kim Jisoo vểnh mép, điềm nhiên nói trong hưng phấn:
- Vậy tôi sẽ là sói xám!
- Tại sao?
Kim Jisoo trắng trợn:
- Để ăn thịt em.
-...
Nàng bị làm cho đỏ mặt, cô cố ý cười phá lên, sau đó lại im lặng.
Kim Jisoo trầm mặc, một lúc sau, khóe môi cô giương lên, đôi mắt tràn ngập nhu tình, phát hiện ra ý nghĩ không đúng của nàng, bất đắc dĩ cảm thấy thật đáng yêu, giọng nói cô mềm mại:
- Em ngại cái gì chứ? Cái gì nên làm cũng làm rồi!
-....
Đối mặt với Jisoo thân trên chỉ có một mảnh áo lót mỏng, Jennie thế nào mặt đỏ như trái hồng chín, đôi mắt sáng ngời lấp ló sự ngại ngùng. Kim Jisoo đưa tay, vén lọn tóc nàng ra sau tai, hơi thở của cô sát đến không tưởng, thấp giọng, cô thủ thỉ:
- Tối nay...
- Chị đang bị thương.
Kim Jisoo lời còn chưa nói xong, chậc một tiếng rõ to:
- Tôi bị thương ở vai..
Kim Jennie lại cắt lời:
- Vừa mới hôm qua làm xong.
Jisoo nghĩ rằng dường như nàng muốn trốn tránh, một mực bĩu môi, ra sức nũng nịu:
- Em chả thương tôi, em ghét tôi rồi, có phải tôi già nua nên em muốn xa lánh tôi?
- Không phải...
- Vậy chứ sao?
Nàng lí nhí, âm lượng nhỏ đến mức chỉ nghe loáng thoáng:
- Ngày mai em tới kì.
Jisoo dõng dạc đáp trả:
- Ngày mai chứ không phải hôm nay.
Jennie lại gạt bỏ ý định:
- Hôm nay em mệt.
- Hôm nay tôi dồi dào sức khoẻ, em mệt kệ em.
- Em không muốn.
- Tôi muốn!
- Vậy chị hứa đi? Sẽ trong bao lâu em được đi ngủ?
Kim Jisoo giả bộ giơ ngón tay ra đếm, nhẩm xem mỗi tư thế sẽ là mấy canh giờ, cuối cùng hạ tay xuống, nói ngắn gọn súc tích:
- Trăng lặn tôi tha cho em.
Kim Jennie mắt tròn xoe, ủy khuất, bắt đầu cảm thấy nhức mỏi toàn thân.
- Như vậy cũng được sao?
- Ừ.
-....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip