Chương 3:
" Mày là đồ đ* điếm! Tại sao mày lại có mặt trên đời? "
" Cha ơi, con van xin cha! Cha ơi! Cứu con! "
" Cô bé xinh đẹp, lại đây với ta nào. Cô bé thật là đẹp. Ta thật không nỡ lòng nào hại em nhưng em đã đủ tuổi để hiểu được mùi vị của cuộc đời! "
" Không! Tránh xa tôi ra đồ yêu râu xanh! Không! "
" Choang! "
" Con khốn! Mày dám!!! "
- Tiểu thư, tiểu thư có sao không vậy?_ Người hầu gọi cô làm cô choàng tỉnh khỏi ký ức u tối
- Tôi không sao._ Cô trả lời, cắm đóa hoa hồng trắng cuối cùng vào lọ
Người hầu bên cạnh cô trở nên im lặng.
Cô ta biết rằng, ông chủ luôn luôn lập dị và luôn giữ thái độ xa cách với người hầu. Mọi chuyện trong nhà chỉ có 1 quản gia là thay mặt quản lí trong ngôi nhà. Và điều đáng sợ nhất là từ khi có cô gái xinh đẹp được ông chủ đưa về này, tất cả nhân viên đều bị sa thải, chỉ để lại 1 người làm vườn, người quản gia và cô ta để chăm sóc cho cô gái xinh đẹp này.
Có điều, cô gái này rất ít nói, luôn tỏa ra nét u buồn bí ẩn lay động lòng người. Bây giờ cô ta đã hiểu vì sao ông chủ lại mến cô gái này bởi cô gái này quá đẹp! Nhưng toàn thân cô gái này lại rất lạnh như không có sức sống ấy và cô ta chưa bao giờ thấy cô gái này rời khỏi tòa biệt thự. Chưa bao giờ!
- Tiểu thư. Cho tôi mạn phép hỏi tại sao cô không ra ngoài phố mua sắm cho khuây khỏa? Việc ở đây cứ để cho tôi lo.
- Ra ngoài?_ Zoe như thể chưa bao giờ nghe từ này - Tôi ra ngoài đã quá đủ rồi.
Nói xong, Zoe đặt bình hoa lên bàn ăn, người hầu đột nhiên đặt quyển kinh thánh và thánh giáo lên tủ.
- Cái đó là gì vậy?_ Zoe hỏi cô người hầu
- A, sắp 5 giờ chiều rồi thưa tiểu thư, tôi sắp phải đi lễ.
Zoe mỉm cười, bàn tay chỉnh lại bông hoa đang rũ rượi
- Thế à... Gửi cô đến lời phúc lành của tôi.
Cô người hầu định nói gì đó nhưng Zoe ra phía cửa sổ bên ngoài và reo lên.
- Jerome!
Cô vui mừng khi thấy hắn đã trở về trên chiếc xe Mercedes màu đen. Hắn bước vào đầy lãnh đạm, cô đi về phía hắn giúp hắn cởi áo khoác bên ngoài.
- Anh về rồi. Em rất nhớ anh.
Hắn không trả lời lạnh lùng ngồi xuống vào ghế sopha trong phòng khách.
- Anh không có gì để nói với em sao?_ Cô ôm lấy đằng sau hắn, nói
Hắn không gạt cô ra nhưng không trả lời như cô không tồn tại dù sự thật là vậy làm cô chút bất mãn nhưng cô yêu hắn nên sẽ không lấy gì oán trách hắn.
Người hầu mang trà đặt xuống trước mặt hắn, hắn bỗng dưng ôm lấy cô ngồi lên thân hắn làm cô bất ngờ.
- Jerome...
- Zoe, làm vợ anh nhé?
Hắn rút từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.
- Em... em..._ Cô không thể nói nên lời
Hắn nâng bàn tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
- Anh yêu em._ Hắn nói
Nước mắt cô rơi ra, hắn hôn lên bờ má đẫm nước và đôi môi đỏ mọng của cô.
- Anh muốn chuộc tội với em. Zoe, em có bằng lòng không?
Cô vội dụi đi nước mắt, ôm lấy hắn
- Em bằng lòng...
Zoe đáp lại bằng một nụ hôn sâu đậm, Jerome cũng ôm cô chặt, bàn tay gỡ từng nút trên áo của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip