32

Tuy nói từ từ suy nghĩ nhưng nhà của Jeong Jihoon bắt đầu xuất hiện những món đồ nho nhỏ của Choi Hyunjoon. Trên kệ sách phòng khách nhà hắn lặng lẽ có vài cuốn sách đọc dở của anh, trong tủ đồ cũng tự nhiên có quần áo của anh, nhà vệ sinh cũng có thêm những món chăm sóc da không phải của chủ nhân căn nhà.

Jeong Jihoon đương nhiên nhận ra ý đồ của anh, hắn không vạch trần mà âm thầm hưởng thụ sự chiều chuộng Choi Hyunjoon dành cho mình.

Choi Hyunjoon vui vẻ cầm máy ảnh ngồi cạnh Jeong Jihoon đang gõ phím.

"Jihoonie, hôm qua em vừa chụp được cầu vồng ở toà thể chất nè." Anh đưa máy ảnh sang khoe với hắn.

Jeong Jihoon khẽ nhìn một cái, bình phẩm: "Đẹp thật."

Choi Hyunjoon tụt hứng, anh đánh vào cánh tay hắn: "Không có tâm gì hết."

Thực tế Jeong Jihoon không hề nói xạo, Choi Hyunjoon chụp ảnh rất đẹp. Chỉ là tế bào nghệ thuật của hắn không trội, hắn không có nhiều ngôn từ để miêu tả cho chính xác.

Hắn bó tay: "Sao em có thể bắt dân học toàn số với số nhận xét tác phẩm mang toàn tính mỹ thuật chứ."

Choi Hyunjoon cảm thấy cũng đúng, anh tắt máy ảnh, uể oải tựa vào người Jeong Jihoon nhìn hắn gõ gõ.

Khung cảnh này vô cùng quen thuộc với cả hai. Tính Choi Hyunjoon thích yên tĩnh, Jeong Jihoon lại là tuýp người không nói nhiều, thành ra khi hai người ở chung, phần lớn là ngồi cạnh nhau, ai làm việc nấy.

Cảm nhận sự yên bình cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc.

Jeong Jihoon gọi: "Cục cưng, lấy giúp anh cuốn logic học trên kệ sách đi."

"Đừng có gọi em vậy nữa, sến chết mồ." Choi Hyunjoon đứng lên đi lấy sách.

Anh ít khi nào lại gần kệ sách của Jeong Jihoon, đa số đều là sách kinh tế và tài chính, đời anh sợ nhất là cái gì quá nhiều số.

Choi Hyunjoon kiếm một hồi mới thấy cuốn logic học, anh rút sách ra thì có gì đó bị kéo rơi ra theo. Anh cúi người nhặt lên, nhìn tấm hình trên tay, cả người anh bất động.

Jeong Jihoon thấy Choi Hyunjoon lâu quá, hắn ngẩng đầu, Choi Hyunjoon đang thừ người cạnh kệ sách. Hắn đứng lên đi lại gần anh.

Hắn ôm anh từ đằng sau: "Có chuyện gì vậy?" Hắn nghiêng đầu, bức ảnh trên tay anh đập thẳng vào mắt hắn.

Choi Hyunjoon khẽ hỏi: "Làm sao anh có tấm ảnh này?"

Đây là tấm ảnh lúc tốt nghiệp anh định tặng hắn, sau khi hắn từ chối chụp ảnh, anh đã thả nó theo gió trên sân thượng. Bằng cách nào mà Jeong Jihoon có được nó chứ?

"À..." Jeong Jihoon cụp mắt: "Anh nhặt nó ở sân thượng."

"Anh đã chạy đi tìm em, cuối cùng nhặt được nó." Hắn hỏi câu hỏi đã tò mò suốt hai năm: "Tại sao nó lại ở trên sân thượng?"

Choi Hyunjoon buồn bã: "Khi đó em đã hạ quyết tâm... sẽ không thích anh nữa." Cảm nhận vòng tay của hắn siết chặt lại, anh mím môi nói hết: "Nó vốn là món quà tốt nghiệp em dành riêng cho anh, có lẽ lúc đấy anh không cần. Vì vậy em đã thả nó đi."

Như buông tha cho em, từ bỏ tình cảm này, từ bỏ anh...

Jeong Jihoon cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của tấm ảnh. Chỉ là khi tận tai nghe Choi Hyunjoon nói ra, trái tim hắn lại đau đớn vô cùng.

Hắn chôn mặt vào hõm cổ anh, rầu rĩ: "Anh xin lỗi."

Choi Hyunjoon xoay người lại, ôm hắn.

"Mọi chuyện đã qua rồi, không phải em và anh hiện tại đang rất vui vẻ à."

Jeong Jihoon vẫn bảo trì trầm mặc.

Choi Hyunjoon thở dài, vuốt lưng hắn: "Chúng ta hãy quên đi quá khứ, quan trọng là bây giờ. Anh nói muốn trân trọng từng giây từng phút bên nhau mà, vậy đừng quan tâm điều khác."

Anh hôn lên trán hắn: "Quan tâm em ở trước mắt anh được rồi."

Gần đến thi cuối kỳ, Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon đều bận đến tối mặt tối mày. Cái này cả hai cũng coi như luyện tập trước cho năm cuối, một khi đi thực tập rồi còn bận hơn cả thế.

Tranh thủ hôm nào rảnh, Choi Hyunjoon đều qua nhà Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon lúc này vừa tắm xong đi ra, Choi Hyunjoon mở cửa vào nhà. Nói chung giờ chỉ còn thiếu mỗi thân xác anh ở đây mỗi ngày, hầu như đây cũng là nhà anh.

"Em thấy thùng hàng đặt trước cửa này." Choi Hyunjoon khệ nệ đặt thùng cạc tông xuống rồi thay dép trong nhà: "Nhìn to nhưng không nặng mấy."

Jeong Jihoon nhướng mày: "Chắc của mẹ anh gửi, em mở ra thử xem."

Choi Hyunjoon lấy dao rọc giấy khui thùng hàng. Anh ngạc nhiên: "Toàn là quần áo nhỉ?"

Đa số đều là quần áo mùa đông, hẳn là mẹ Jeong sợ hắn lạnh nên chuẩn bị sẵn.

Jeong Jihoon gọi điện thoại cho mẹ, hắn nhìn sơ: "Con thấy hàng rồi. Mẹ gửi nhiều thế làm gì?"

Anh lấy ra xem, mẫu mã rất đa dạng, hợp xu hướng giới trẻ, mẹ Jeong có lẽ rất xì teen và trẻ trung. Nhưng đống đồ này có tận hai size, anh hỏi.

"Đồ có hai size này, có phải là gửi luôn cho anh của anh không vậy?"

Hắn nói lại cho mẹ mình sau đó gương mặt hắn hiện lên vẻ hứng thú, đưa tay nhéo má anh. Choi Hyunjoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Con biết rồi. Cảm ơn mẹ." Jeong Jihoon cúp máy.

"Sao?" Anh tròn mắt.

"Mẹ gửi cho cả em luôn đấy." Hắn bình thản đáp.

"Hả?" Trái ngược với hắn, anh có chút không kịp tiêu hoá: "Sao lại gửi cho em... mà không đúng, mẹ anh biết em?"

"Đương nhiên."

"Anh kể?"

Hắn gật đầu.

Vậy là quan hệ của họ, mẹ hắn cũng biết... chăng?

Jeong Jihoon rõ anh nghĩ gì, hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu anh: "Mẹ biết hết, bởi mới gửi đồ cho cả con dâu này. Mẹ nói coi như quà tặng em, bảo nếu không vừa báo mẹ đổi size cho. Còn nhắc anh có cơ hội thì dắt em về, mẹ sẽ đãi em cái khác tốt hơn."

Hắn lại ăn nói xà lơ, ai vợ hắn chứ? Choi Hyunjoon đánh vai hắn.

"Anh giấu em kể cho ba mẹ anh."

Thỏ con ngại này. Jeong Jihoon chống cằm nói: "Thật ra, anh come out lâu rồi. Trước khi học đại học."

Choi Hyunjoon sững sờ.

Jeong Jihoon kể: "Sau lễ tốt nghiệp, sinh nhật anh, anh đã tâm sự với ba mẹ."

"Anh thích một người, người đó là con trai."

Anh nắm tay hắn: "Ba mẹ anh phản ứng thế nào?"

Như nhớ đến chuyện gì vui lắm, hắn bật cười: "Còn thế nào, ba đánh anh xém đi nhập học muộn vì không xuống giường nổi. Mẹ với anh hai không cản coi chừng anh vô viện rồi."

Sao hắn có thể bình tĩnh tới vậy, Choi Hyunjoon đau xót mắng: "Anh điên hả? Đang yên đang lành, anh làm gì thế?"

Jeong Jihoon ôm anh: "Thật sự không nghiêm trọng, sau đó một tuần nhà anh lại ngồi nói chuyện với nhau. Ba anh chỉ hỏi anh chắc chưa, bởi vì con đường này rất khó đi."

"Mẹ cũng khuyên anh hãy nghĩ kỹ. Nhưng mà chuyện anh thích một người kêu anh nghĩ kỹ là nghĩ cái gì."

"May đấy, ba mẹ vẫn chấp nhận anh dù anh có thích con trai." Hắn thở hắt một hơi nhẹ nhõm.

Cái làm Jeong Jihoon sợ nhất là ba mẹ và anh hắn cứ dí hắn việc người hắn thích là ai, đã tán đổ chưa. Cả nhà hắn hóng chuyện tình cảm của hắn tới kỳ cục luôn.

Thấy thỏ con không nói gì chỉ gục vào vai hắn, hắn có chút lo lắng: "Cục cưng ơi."

Choi Hyunjoon khẽ khịt mũi: "Anh là đồ ngốc."

Choi Hyunjoon cảm thấy Jeong Jihoon dũng cảm hơn mình rất nhiều. Tuy anh cũng come out rồi nhưng anh đắn đo lắm, mất cả một năm mới dám quyết tâm. Vậy mà Jeong Jihoon vừa nhận ra tình cảm đã đi nói với người nhà.

Lỡ ba mẹ hắn không chấp nhận được chuyện con trai thích đàn ông thì hắn phải làm sao đây?

"Yên tâm đi..." Jeong Jihoon hôn lên vai anh, an ủi: "Anh biết gia đình anh như thế nào, cũng biết ba mẹ thương anh. Anh tin ba mẹ sẽ luôn đứng về phía mình mà."

Choi Hyunjoon vẫn không vui nổi: "Anh là đồ ngốc."

Hắn bật cười, thừa nhận: "Ừm ừm, anh là đồ ngốc, là đồ ngốc của em đó."

Nói đi cũng phải nói lại. Choi Hyunjoon thích Jeong Jihoon trước, anh chịu đựng đau đớn suốt thời gian đơn phương hắn. Nhưng sau đó, chính Jeong Jihoon cũng phải chịu lại đau đớn khi lỡ mất anh. Thậm chí hắn còn mang theo cả sự vằng vặc và hối tiếc. Trong câu chuyện tình yêu của họ, không ai trong họ là yêu đối phương hơn, trên thực tế hai người đều vì người còn lại mà cố gắng trong lặng thầm.

Choi Hyunjoon siết chặt eo Jeong Jihoon: "Em yêu anh."

"Anh biết." Hắn đáp lại: "Anh cũng yêu cục cưng của anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip