𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝒆𝒆𝒏

phòng tối như mực, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt. book nằm nghiêng trên giường, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua mép màn hình. từng lần lướt qua khung hình dừng lại ở đúng một đoạn – đoạn em ngửa cổ rên lên vì force ép cằm em ngước lên, đâm thẳng vào và thở gấp ngay bên tai: "bé ngoan."

em tưởng một tuần sau hôm ấy, sẽ có thêm tin nhắn. một câu gì đó đại loại như: "em rảnh không, quay thêm đi," hay chỉ đơn giản là "xem phản ứng khán giả chưa?"

nhưng không. hắn im lặng. vẫn im lặng suốt tuần qua.

ngoài cái dòng cuối cùng: "không ai làm được như tôi đâu," force không nhắn thêm gì. không hỏi han. không like bài. không để lại dấu vết gì, như thể hôm đó chưa từng xảy ra. như thể đoạn clip em đang xem lại không phải là hắn đang cắn gáy em, đè lưng em xuống mà thở dồn dập khi đâm vào đến tận cùng.

book tự cười. cố vờ như chẳng để tâm. vẫn sống như thường lệ, vẫn hẹn cà phê với bạn, vẫn chỉnh clip ngắn để up cho fan. vẫn rep bình luận, vẫn post caption nhẹ nhàng, vẫn là "bé xinh pretty.victim" đáng yêu mà ai cũng yêu mến.

nhưng mỗi tối, khi ánh đèn tắt, khi cửa sổ đóng lại, khi em quay lưng về phía cái gối trắng đã từng bị giật lệch đi bởi thân hình hắn... thì cơ thể em lại tự động nhớ. nhớ từng thớ cơ hắn ghì vào eo. nhớ cách tay hắn giữ cổ tay em, mạnh đến mức hôm sau vẫn còn dấu. nhớ tiếng hắn rên khẽ bên tai, cái giọng trầm trầm đầy hơi thở đàn ông mà em không bao giờ tưởng tượng nổi mình lại thích đến thế.

book xem lại đoạn video. không phải để kiểm duyệt – nó đã quá hoàn hảo, ánh sáng, góc máy, màu da. mà là để nhìn. để tự tra tấn mình bằng chính khoảnh khắc em đã trần trụi nhất.

em nhìn thấy gương mặt mình méo mó vì sung sướng. thấy từng tiếng thở dốc, từng lần em giật người lên vì không chịu nổi nữa. thấy cả ánh mắt em, đỏ hoe, ướt nước, ngửa lên mà khóc trong lúc vẫn bị chơi không ngừng nghỉ. thấy môi em run, răng em cắn vào tay để không bật ra tiếng rên lạc giọng.

em nhìn rồi thở ra. lần nào cũng vậy.

rồi lại tắt đi. rồi lại bật lên.

đêm nào cũng lặp lại như nghi thức.

chạm vào khăn trải giường, nơi hắn từng ép đầu em xuống. em khẽ run. nơi đó vẫn còn dấu mùi, như mồ hôi khô lại, lẫn với chút nước hoa mà hắn xịt hôm đó, mùi cam the mát pha chút hăng của cơ thể đang vận động hết công suất.

em từng nói với bản thân: mình thích sex dịu dàng. thích người hôn lên trán. thích ánh nến. thích tay đan tay. thích được vuốt ve, được gọi là thiên thần. thích những lần ân ái có nhạc nền êm dịu và mùi thơm lavender.

nhưng giờ, mỗi lần ngón tay em lướt vào nơi ẩm ướt của chính mình, em chỉ nghĩ đến hắn. chỉ cần nhớ tới tiếng hắn rít lên "mở chân ra cho tôi, nhanh" là em đã ướt sũng.

book không hiểu nổi mình nữa. không hiểu vì sao, chỉ sau một đêm, toàn bộ bản đồ dục vọng của em đã bị vẽ lại. như thể từ trước đến giờ, em chỉ lang thang quanh bờ rìa. còn hắn – force – đã kéo em xuống đáy, dìm em vào, dạy cho em cách rên, cách van cầu, cách run lẩy bẩy mà vẫn không dám xin dừng lại.

đêm nay, cũng như sáu đêm trước, em lại nằm nghiêng, đầu gối co lên, tay luồn vào giữa hai chân. nhưng khác với những ngày đầu, hôm nay em không còn tưởng tượng mơ hồ. hôm nay, em nhớ rõ từng chi tiết – thân trên đầy gân của hắn, bắp tay thô ráp đè lên ngực em, cách hắn bóp má em rồi hôn một cách thô bạo. cách hắn dùng đầu gối ép chân em dang ra, dùng cả cơ thể đè lên như muốn nghiền nát. nhớ cách hắn nhấn dương vật to lớn vào nơi sâu nhất trong em.

bạo lực. điên cuồng. một cái máy dập chính hiệu.

em nhớ tiếng hắn thì thầm, "khóc rồi à, có khóc thi tôi cũng không tha đâu."

tim em thắt lại mỗi khi nhớ. không phải vì sợ. mà vì... thèm.

phải. chính là thèm. như một kẻ đói lâu ngày. như con nghiện thiếu thuốc.

em thèm được hắn ôm lấy, thèm hắn nhìn thẳng vào mắt em rồi cười nhếch mép. thèm tiếng rên khẽ nhưng ấm như tiếng lửa nổ trong đêm. thèm mồ hôi hắn nhỏ vào người em, nặng mùi da thịt và nóng bỏng. thèm cảm giác hắn giữ chặt eo em rồi thúc mạnh đến mức em ngã sấp mặt xuống giường, cào rách ga mà vẫn không dừng lại được.

em từng nghĩ mình thích vanilla sex. giờ thì, chỉ cần hắn nói "quỳ xuống," em cũng sẽ làm không cần hỏi lại.

cơ thể em phản bội em. nhưng em không giận. không còn giả vờ nữa.

em chỉ muốn hắn quay lại. muốn nghe hắn gọi tên em. muốn hắn bẻ cong em như hôm đó, dập mạnh như thể muốn chiếm hữu em vĩnh viễn.

trên màn hình vẫn là hình ảnh của em – pretty.victim – mắt đỏ, tóc rủ xuống trán, môi sưng. hắn đang đâm vào từ phía sau, tay giữ gáy em như trấn áp một con mèo nhỏ. em co người lại, nhưng cũng là lúc lên đỉnh.

em không biết em đã lên đỉnh bao nhiêu lần vào hôm đó. chỉ biết, mỗi lần hắn gọi tên em, là cơ thể em tự run lên, như phản xạ.

force. anh đã làm gì với em vậy?

em thì thầm câu đó vào không khí. không có ai trả lời. chỉ có tiếng rung nhẹ của điện thoại trên ngực em, khi có ai đó nhắn tin: "bé xinh, clip mới chưa?"

book tắt đi. không rep. không quan tâm.

vì đầu em, tay em, người em – tất cả đều đang bị ám ảnh bởi một thứ duy nhất.

destroy_babe - force.

...

đêm không tiếng xe. không tiếng người. chỉ có nhịp thở lặng của thành phố và tiếng tim đập từ trong ngực em vọng vào tai.

book ngồi trước gương. áo sơ mi mỏng mang đã kéo lên quá nửa ngực, hằn nếp nhăn nơi vạt áo như dấu răng bị cắn. quần lót mỏng kéo xệ xuống quá đùi, ướt. tay trái siết chặt thành ghế, tay phải áp lên giữa hai chân mà vẫn không khiến cơn run ngừng lại. môi khô. mắt ươn ướt. như thể không phải dục vọng đang gặm nhấm em, mà là một cơn đói – đói đến hoá bệnh.

một tuần trôi qua sau video đó. một tuần không tiếng hắn. không tin nhắn. không lời khen. không cười, không cợt, không còn chút liên lạc nào.

ban ngày, book vẫn ra ngoài. cười với bạn, mua trà sữa, ngồi vẽ storyboard cho clip mới. nhưng cứ chạm tay vào ga giường ban đêm là đầu em lại vỡ tan. nhớ từng hơi thở hắn phả lên gáy. nhớ bắp tay hắn gồng lên sau lưng em. nhớ tiếng hắn rên khi chôn sâu bên trong.

và nhớ cái ánh mắt hắn nhìn em sau lần lên đỉnh thứ hai – như thể em là thứ gì đó ngọt và ướt và quý hơn bất kỳ viên ngọc nào hắn từng thấy.

em đã thử thủ dâm. nhiều lần. bằng tay. bằng trứng rung. bằng dương vật giả. thử tưởng tượng những gương mặt khác, những giọng nói khác. nhưng không lần nào khiến em thỏa mãn. chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh hắn lại tràn về: force, nằm trên em, tay siết eo, giọng khàn khàn gọi em là xinh đẹp, là bé ngoan. em bật ra, tay vẫn giữa háng, tim đập như chạy loạn trong lồng ngực, miệng cắn gối vì vừa xấu hổ vừa sướng hụt. không ai – không ai – làm em thấy như hắn cả.

em gỡ điện thoại khỏi sạc. bật camera. đặt chế độ selfie. ngón tay run khi nhấn nút.

lần đầu: ảnh bị mờ. em đang cắn môi, mắt nhắm, tay kéo áo lên đến núm vú nhưng đầu quá chúi.

lần hai: em ngồi thẳng hơn. để ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu vào người. kéo ống tay áo sang một bên để hở xương vai. tay siết mép quần lót, hơi kéo xuống để thấy đường lông mảnh lượn xuống vùng bụng dưới. ánh mắt ướt và như đang van xin.

nhưng chưa đủ.

em chống khuỷu tay lên đùi. ngón trỏ gác vào môi, kéo nhẹ một bên xuống cho hé răng. mắt mở to. đầu hơi nghiêng. như một con thú nhỏ bị nhốt quá lâu trong lồng, chỉ biết nhìn chủ mà run.

ảnh thứ ba: đúng.

em nhìn bức ảnh trong im lặng. không chỉnh màu. không filter. không caption. có lẽ là khiêu dâm nhất từ trước đến giờ em từng chụp. không gợi cảm kiểu nghệ thuật. mà là dâm, theo đúng nghĩa thô mộc nhất.

em thấy nhục. thật sự. nhưng còn một thứ cảm xúc khác cứ lớn dần từ bụng – sự thành thật.

đây là em. đây mới là em. không phải cái đứa pretty.victim với những clip thở khẽ dưới vòi sen, hay những cảnh thủ dâm tinh tế dưới ánh đèn mờ. mà là một người đang phát điên vì thèm được ai đó đè xuống. muốn bị chiếm lấy. muốn bị gọi là bé ngoan trong khi bị đâm sâu đến bật khóc.

em không viết gì thêm. chỉ mở khung chat với force. ảnh đã nằm đó, trong mục preview.

ngón tay trượt. nhấn gửi.

phụt.

tin nhắn đã được đánh dấu gửi đi. không thể thu lại. em nhìn nó. vài giây. vài phút. không thấy gì từ bên kia.

không typing. không seen.

tim em đập như muốn xé toạc xương ngực. đầu trống rỗng. hai tay ôm lấy bụng như tự trấn an. nhưng lòng em thì như cơn sóng lớn vừa dội vào bờ cát – vỡ, loang, bốc hơi, trống rỗng.

và rồi. seen

một chấm nhỏ hiện lên bên dưới bức ảnh. màu xám. đơn giản. tàn nhẫn.

em không thở được.

vài phút trôi qua, em vẫn không thấy phản hồi. em gần như muốn tắt máy. muốn xoá ảnh. muốn giả vờ chưa từng gửi. nhưng chính lúc ấy, tin nhắn hiện lên.

"em muốn gì?"

ba chữ. cứng. lạnh. thẳng. như một cái tay siết lấy cổ em từ xa. nhưng không phải để bóp nghẹt. mà là để khơi lên thứ gì đó bốc cháy trong bụng dưới. em thấy ngón tay mình đang siết chặt vạt áo mà không nhận ra. môi đỏ, khô. miệng mở ra, không biết nên nói gì.

book gõ: "em..."

xoá.

gõ: "muốn quay clip mới."

xoá.

gõ lại: "muốn..."

ngón tay dừng lại. run.

rồi em nhấn từng chữ, như thì thầm từng tiếng vào tai hắn qua màn hình.

"muốn anh."

gửi đi.

không dấu chấm. không emoji. không giả vờ dễ thương. chỉ có đúng ba từ – là thật nhất từ tất cả những gì em từng nói.

em thả điện thoại xuống đùi. ngồi im. hơi thở cạn.

bên ngoài, đêm vẫn lặng. không có tiếng xe. không có tiếng người.

chỉ có tiếng tim đập, và sự trần trụi của chính em, đang ngồi đó – run rẩy vì dám thừa nhận mình cần một người đàn ông đến thế.

..

force nhận được tin nhắn vào khoảng hai giờ sáng.

hắn đang nằm trên sofa, điện thoại đặt ngửa trên ngực, ánh đèn phòng khách chỉ còn là quầng sáng mờ nhạt ở góc bếp. đêm nay không ai ở lại. đêm nay, hắn không chịch ai.

force không có thói quen mở ảnh ngay lập tức nếu không nhận được lời nhắn kèm theo. nhưng lần này thì khác.

tên người gửi là pretty.victim, chỉ là những chữ cái nhỏ bé, mà ngực hắn nhói lên như vừa bị đấm.

lúc ảnh hiện ra trên màn hình, hắn không thở được.

toàn thân đột ngột siết lại, như thể máu chảy ngược. rồi... máu mũi rỉ ra. một vệt mặn trượt xuống môi trên. hắn đưa tay quệt, thấy ướt và dính.

cương. hắn đã cương ngay tức khắc. không báo trước, không kiềm được. hắn, một tay già đời, một tên lão làng trong nghề chịch, từng chơi qua bao nhiêu thể loại — từ cứng đầu nhất cho tới ngoan ngoãn nhất, từ dâm đê tiện đến thanh cao gợi dục — lại vì một tấm ảnh mà cương đến đau, vì em mà chảy cả máu mũi như một thằng trai tân thấy gái đẹp.

vì một tấm ảnh.

force không phải kiểu đàn ông để người khác dẫn dắt. nhưng book không giống bất kỳ ai hắn từng gặp.

tấm ảnh đó — trời ạ — nó như đập thẳng vào đầu hắn bằng cả ký ức, lẫn dục vọng.

book đang ngồi, hoặc là ngồi kiểu nửa nằm, trên giường hoặc ghế, phông nền mờ tối như cố tình, chỉ còn ánh sáng lạnh từ màn hình đổ lên da. môi hé. ánh mắt ướt, đỏ hoe nhưng không có giọt nước nào. áo kéo hở lên tận ngực, một tay luồn xuống giữa hai đùi. đôi chân khép lại không nổi. cái dáng co quắp như vừa trải qua một trận tự hành xác mà chính em cũng không biết mình đang làm gì nữa.

và cái ánh mắt ấy.

ánh mắt của kẻ đầu hàng. nhưng lại cắn môi thách thức.

force nghiêng người, lật mình ngồi dậy. hắn cúi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. từng mạch máu dưới háng đập như trống trận. hắn cởi quần ngủ, quệt máu mũi dính tay vào khăn giấy, thở ra một tiếng dài đến khàn giọng.

hắn không nghĩ một tấm ảnh có thể khiến hắn quay lại cảm giác này.

là cảm giác đêm hôm đó — khi hắn nhìn xuống người con trai dưới thân, thấy em run, thấy em khóc, thấy em đưa tay ôm lấy lưng hắn rồi thều thào bằng cái giọng khản đặc vì rên quá nhiều: "đừng rút ra... đừng dừng lại..."

là cảm giác khi hắn lần đầu thấy em cắn môi để kìm tiếng, rồi lại thất bại, rồi lại khóc, rồi lại gồng lên cào bắp tay hắn bằng những móng tay run rẩy vì quá sướng.

book không giống ai hết.

em là kiểu người mà khi làm tình, ánh mắt em khiến người ta muốn cưỡng đoạt. rồi ngay sau đó, muốn chở che. rồi lại muốn cưỡng đoạt nữa.

chính là cảm giác muốn chịch em... đến chết.

hắn chưa từng dính ai. nhưng em... là ngoại lệ. em là người duy nhất hắn hôn trong khi làm tình, người duy nhất khiến hắn hứng tình đến mức quên cả việc đeo bao. người duy nhất khiến hắn muốn lấp đầy bằng tinh dịch của chính mình. tự huyễn hoặc rằng phải nhồi chết em, khiến em không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn dâng hiến cho hắn. ngoan ngoãn mang thai con của hắn, ngoan ngoãn sinh con cho hắn.

điên vãi. hắn tự mắng những suy nghĩ dơ bẩn đến vô lí của chính mình.

force mở tin nhắn, gõ rồi lại xóa. trong đầu, hắn gầm gừ như dã thú bị đánh thức. không phải vì cương. mà vì đói. thèm. khát.

cuối cùng, hắn gửi: "em muốn gì?"

chỉ ba từ. nhưng ngón tay hắn không rời màn hình. mắt không nhắm. hắn ngồi chờ như một tên trai tân.

rồi nó đến.

book trả lời. "muốn anh."

một dòng. hai từ. và cái gì đó trong force đổ sập.

mọi lý trí hắn từng giữ suốt tuần qua — kể cả khi lướt onlyfans và thấy đoạn video nổi bần bật kia, kể cả khi đọc comment khen book xinh như mộng, kể cả khi thấy người khác tag tên hắn với lời khen chịch như máy — tất cả sụp đổ ngay trong tích tắc.

force gập người. một tiếng cười khàn thoát ra khỏi cổ họng.

không phải kiểu cười vì vui. mà là cười vì bất lực.

vì biết mình đã thua.

hắn, force — kẻ luôn nằm trên, luôn điều khiển — đã thua một người đẹp mà hắn có thể bóp nghẹn bằng một tay. một người mà hắn tưởng chỉ là "bé xinh thích vanilla sex", giờ lại đang gửi ảnh gạ gẫm hắn giữa đêm. và còn dám thừa nhận... em muốn hắn.

muốn hắn.

hắn nhìn lại tin nhắn lần nữa, rồi thì thầm, như đang tự nhắc: "không ai làm được như tôi đâu."

..

phòng chỉ có một nguồn sáng nhỏ từ chiếc đèn bàn trên kệ sách, hắt bóng nghiêng nghiêng lên tường. mọi thứ còn lại bị bóng tối nuốt lấy. book co mình trên sofa, điện thoại đặt ngửa trên bụng. màn hình vẫn sáng. tin nhắn cuối cùng em gửi vẫn chưa được trả lời.

"muốn anh."

chỉ hai chữ. nhưng là hai chữ book chưa từng dám gửi cho ai. là hai chữ phơi bày rõ nhất con người thật của em — đứa con trai luôn tưởng rằng mình có thể làm chủ được cảm xúc, rằng mình chỉ cần vanilla sex, rằng chỉ cần chạm một lần, rồi có thể quay lưng như không có gì từng xảy ra.

mà giờ đây, chỉ vì một người. chỉ vì hắn.

force.

năm phút trôi qua. không có gì.

book lướt lên xem lại ảnh mình đã gửi. cảm giác cũ tràn về, hệt như khi tay run run kéo áo lên, tay kia giữ chặt điện thoại, gắng căn góc vừa đủ thấp để thấy trọn ánh mắt nửa mê nửa dại của mình. là ánh mắt biết rõ mình đang làm gì. biết mình đang gạ tình người ta. biết mình đang dấn thân. không còn giả bộ nữa.

em nhớ rõ ánh sáng trong phòng, nhớ tiếng thở của mình khi nhấn nút gửi, nhớ nhịp tim giật mạnh từng hồi vì vừa sợ vừa háo hức. nhớ mình đã gồng lên biết bao để nhấn gửi mà không kèm lời nào. không cần vòng vo. chỉ cần hắn hiểu.

nhưng bây giờ, hắn vẫn không trả lời.

mười phút. mười lăm. hai mươi. ba mươi.

mỗi lần mở khoá màn hình, tim em lại đập thót. mỗi lần không thấy thông báo mới, tim lại chùng xuống. điện thoại như một quả cân đè trên bụng. như một cái bẫy chính em tự bước vào. em không còn đủ sức cầm lên nữa. không còn muốn nhìn nữa.

book rút chân lên ghế, gục vào đầu gối. em không khóc. thật ra là chưa khóc. nhưng có gì đó đang sôi lên trong họng. có gì đó rất nghẹn, rất rát. rất nhục nhã.

em chủ động. lần đầu tiên trong đời. em không gợi ý, không úp mở, mà là trần trụi — đến mức em còn xấu hổ với chính mình. em đã phơi ra tất cả. và hắn thì sao? để em ngồi đây. một mình. không lời phản hồi.

em tự hỏi: hắn đang nghĩ gì? có đang xem lại ảnh không? hay hắn chán rồi? hay thấy em dễ dãi quá? hay... hắn đang ở cùng người khác?

ý nghĩ ấy như một nhát dao. book giật thẳng người dậy, chống hai tay lên đầu gối, cố thở cho đều. em thấy buồn nôn. thấy ghét bản thân. thấy đáng khinh. chỉ vì một người đàn ông mà biến thành thế này.

một tiếng trôi qua.

vẫn không tin nhắn.

book chống tay đứng dậy, đi vào phòng ngủ. em nằm lên giường, kéo chăn qua đầu, mặc nguyên áo sơ mi và quần lửng. lạnh. rất lạnh. dù không khí chẳng đến mức ấy. cái lạnh không nằm ở da. mà nằm ở trong lòng.

nước mắt em chảy. không có tiếng nấc. chỉ là những giọt nước trượt ngang thái dương, rơi xuống gối. không phải vì tình. cũng không hẳn vì ham muốn. mà là vì sự im lặng. vì sự phũ phàng. vì một tiếng đồng hồ chờ đợi trong tuyệt vọng. vì em đã đặt cược hết lòng tự trọng vào một tấm ảnh khiêu dâm, và hắn thì không thèm đáp.

mọi chuyện lẽ ra không đến nước này. book biết. nếu em không gửi ảnh. nếu em chịu đựng thêm vài ngày nữa, có thể sẽ quên. nhưng em đã làm. đã buông. đã trần trụi đến cùng. để giờ chỉ còn lại cái cảm giác bị bỏ mặc sau khi lột hết da thịt.

đột nhiên — chuông cửa vang lên.

book không nhúc nhích. tiếng chuông lại vang. ba tiếng liền. dồn dập. có gì đó cuống quýt, gấp gáp. em ngồi dậy, nửa không tin vào tai mình. lau mặt bằng tay áo. tim đập mạnh.

có thể là force? hay chỉ là ai đó giao nhầm đồ?

book khoác đại áo khoác mỏng, chân trần bước ra khỏi phòng. phòng khách vẫn chìm trong ánh sáng hắt của đèn bàn. tiếng chuông im rồi lại vang. càng lúc càng như nài nỉ.

em đứng trước cửa. mắt dán vào nắm tay cầm.

một giây.

hai giây.

em mở cửa. và đứng chết trân.

force đứng đó.

hắn mặc áo sơ mi xanh navy, chiếc quần âu gọn gàng, tay phải chống lên mép cửa như thể sắp không đứng vững. trán lấm tấm mồ hôi. tóc ướt. gương mặt tối lại dưới ánh đèn hành lang, nhưng ánh mắt thì không giấu được — đỏ lên. sâu hoắm. như một con thú nhịn ăn đã lâu.

"anh—" em lắp bắp.

force không trả lời. hắn đang nhìn em. nhìn từ đầu tới chân. nhìn như muốn xé em ra ngay tại chỗ.

rồi hắn hít một hơi thật sâu. ngón tay mảnh khảnh — ngón tay đã từng bóp chặt eo em đến hằn vết — đưa lên lau một giọt mồ hôi bên thái dương. rồi thấp giọng, khàn khàn:

"tôi không kìm được."

tim em siết lại.

force cúi đầu. như thở ra một hơi bị chặn rất lâu.

"xin lỗi vì bắt em chờ."

một câu đơn giản. nhưng đủ để tim book vỡ ra như thuỷ tinh. mọi cảm giác bị bỏ rơi, bị sỉ nhục, bị coi thường... phút chốc tan đi. chỉ còn một thứ: run rẩy. vì biết hắn cũng chịu đựng. vì biết hắn cũng khát em.

em không nói gì. chỉ lùi lại một bước. mở cửa rộng ra.

và force bước vào. bước thẳng, không chần chừ. như thể đã đến đây hàng trăm lần. như thể mọi ranh giới đã bị phá bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip