Chuyến đầu tiên: Duyên
Ánh nắng hoàng hôn những ngày chớm thu khoác lên phố núi xô bồ một lớp áo vàng rám.
Nắng không còn gắt gỏng như lúc đầu hạ, cũng chưa đủ dịu dàng mơ màng như độ sang đông. Thứ ánh sáng lúc này đan quyện vào nhau, như tấu lên một bản hợp xướng thiên nhiên, dâng lên khúc giao hưởng rực rỡ giữa trời chiều – món quà đủ đầy cho những kẻ nhàn tản có dịp thả hồn ngắm mây trôi, lặng nhìn bầu trời trong khoảnh khắc tan tầm chiều thứ bảy hối hả.
Và Trần Huyền Tuấn chính là một trong những kẻ nhàn rỗi ấy.
17:15.
Cậu ngồi vắt vẻo trên băng ghế gỗ, ngón tay mân mê sợi dây tai nghe đã sờn bóng. Hai tháng nhịn quà vặt, hai tháng nhìn đám bạn cùng lớp ăn kem mà nuốt nước bọt, tất cả chỉ để đổi lấy chiếc tai nghe "xịn" này - giờ đang lặp đi lặp lại bản nhạc: "Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa...". Giai điệu ấy như chiếc gậy vô hình thúc vào lưng, khiến đôi chân cậu cứ bồn chồn không yên.
17:25.
Xe sắp đến.
Mắt dán vào con phố đông nghịt người qua lại, Huyền Tuấn bỗng ngửi thấy mùi hành phi thơm lựng từ gánh hàng rong bên đường. Cái bụng đói meo của cậu đáp trả bằng tiếng kêu òng ọc. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh mẹ đang lúi húi trong bếp, nồi thịt kho tàu nghi ngút khói, mùi nước mắm hòa quyện với vị ngọt của đường thốt nốt.
17:30.
"Bíp—". Tiếng còi xe vang lên đặc biệt chói tai, xé toạc sự xô bồ của chốn nội thành.
Huyền Tuấn giật mình, vội giật phăng tai nghe.
Xe đã đến - cái xe cà tàng số 83 quen thuộc, bên hông xe còn có vài sticker ngộ nghĩnh do đứa nhóc nghịch ngợm nào đấy lén lút dán lên. Cậu chồm dậy, ba lô đập cạch vào hông, chân bước vội như thể có ma đuổi sau lưng.
"Chờ chút! Chờ em với!" - Cậu hét lên, không hiểu để làm gì vì bác tài vốn dĩ vẫn luôn đợi cậu.
Nhảy phốc lên xe, Huyền Tuấn thở phào. Mùi xăng dầu lẫn mồ hôi quen thuộc xộc vào mũi. Cậu dúi tiền vé vào tay bác phụ xe, miệng không quên dặn: "Bác nhớ bấm chuông giúp em trạm chợ huyện nhé!"
Xe rùng mình chuyển bánh, Huyền Tuấn loạng choạng nắm vội thanh vịn. Ánh chiều xuyên qua cửa kính nhuộm vàng dãy ghế da cũ kỹ, in bóng hai hàng cây đang lùi dần về phía sau. Cậu bước quen chân về phía chỗ ngồi "VIP" của riêng mình, khoảng trời quen thuộc bên cửa sổ ấy - nơi thằng nhóc mơ mộng này thường để mặc cho hồn mình treo ngược trên những đám mây chiều
Trạm của Tuấn là trạm thứ hai nên trên xe hãy còn vắng người. Do đó, cậu dường như luôn chiếm được chiếc ghế hàng thứ hai, cạnh cửa sổ mà cậu yêu thích nhất.
Thế nhưng hôm nay, có kẻ đã đánh cắp góc riêng của cậu.
Đó là một thằng gầy nhẳng trong chiếc áo phông trắng đã ngả màu ngà ngà, quần jean lửng ngang gối. Cậu ta đang tựa vào cửa kính xe mà gà gà gật gật.
Ánh chiều xuyên qua kính in lên gương mặt kia lấm tấm nắng. Sống mũi cao cao, đôi môi mỏng khẽ há ra để lộ hàm răng hơi khểnh. Mái tóc đen rối bù như tổ quạ, vài sợi dựng đứng lên mỗi khi xe xóc. Cái cổ dài ngoẵng với xương quai xanh nhô lên rõ mồn một, nhưng phần vai và cánh tay gầy guộc lại rắn rỏi đầy sức sống.
Chẳng hiểu sao, dù cho "thằng ấy" chỉ đang ngủ thôi, nhưng vẫn toát lên vẻ bướng vô cùng. Cái miệng hơi vêu ra lúc ngủ trông vừa ngông vừa... buồn cười.
"Này, cứ đứng thế làm gì ấy? Vào chỗ đi, không chút nữa lại ngã nhoài ra đấy!"
Chú lơ xe sẵng giọng quát. Cái giọng đanh đanh của chú lúc nào cũng khiến Tuấn giật bắn mình. Cậu vội vàng ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay cạnh thằng nhóc kia.
"Kệ đi." Huyền Tuấn thầm nghĩ. "Đợi thằng này xuống xe, mình sẽ lập tức chiếm lại em ghế thân yêu của mình."
Chiếc xe cứ rầm rì chạy mãi, đi qua không biết bao nhiêu trạm.
Người lên người xuống, xe dần chật ních.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã tắt gần hết, chỉ còn sót lại chút vàng ối vắt ngang lưng trời như một sợi chỉ mảnh.
Bên trong, đèn vàng bật sáng, hắt lên mọi thứ một lớp màu ngà ngà ấm cúng. Tiếng động cơ đều đều như ru ngủ.
Huyền Tuấn dụi mắt. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào ghế, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu hơn giữa đám đông đang lắc lư theo từng cú xóc.
Xe bắt đầu ra khỏi nội thành, đường gồ ghề hơn. Và rồi, sau một cú nảy mạnh...
Vai cậu chợt nặng.
Thằng nhóc lạ mặt vừa nãy giờ đang nghiêng đầu sang, gối hẳn lên vai cậu mà ngủ như thể đó là chiếc nệm êm ái nhất đời. Mái tóc rối xù của nhóc đó râm ran nơi cổ cậu, mùi mồ hôi lẫn nắng chiều lơ lửng đâu đó.
"Hai thằng con trai mà dựa dựa cái gì? Trông "gay" chết!" Cậu nghĩ thầm trong lòng như thế, rồi toan đẩy thằng nhóc kia ra.
Thằng nhóc như cảm nhận được động tĩnh mà khẽ cựa mình. Nó như dựa theo bản năng mà dụi người sát hơn, úp mặt vào hõm vai cậu, rồi thở hắt ra một hơi, như vừa đạt được điều gì khoan khoái lắm.
Trần Huyền Tuấn nhìn chằm chằm vào thằng ấy rất lâu. Thật sự rất lâu.
"..."
Thế rồi chẳng hiểu sao lại mềm lòng. Cái tay đưa lên đến lưng chừng rồi lại thả xuống.
"Thôi, kệ đi. Để thằng nhóc này dựa thêm một lát cũng không chết ai."
>>
Lúc Văn Huyền Tuấn mở mắt thì nó đã đang tự nhiên như ruồi tựa đầu lên vai trai lạ rồi.
Người bên cạnh có lẽ đã ngồi thế cho nó tựa cả đoạn đường dài. Nhìn cái vũng mồ hôi trên vai áo người ta là biết.
Là mồ hôi thôi đúng không?
Nó ngủ có chảy dãi không nhỉ?
Nó có nói mớ hay làm gì kì lạ không?
Đầu gội chưa ta?!
Văn Huyền Tuấn thề nó không hề hoảng.
KHÔNG HỀ.
Bây giờ nên tỉnh dậy theo cách nào để không bị ngượng?
Đó là một câu hỏi Tuấn không biết trả lời.
"Chào anh đẹp trai tốt bụng. Áo anh ướt cả rồi. Hãy cởi áo ra đi, để em mang về giặt cho."
Không không. Nghe như thằng biến thái.
"Chào anh trai. Đoạn đường vừa qua anh giúp đỡ em, em không biết lấy gì để báo đáp. Chỉ có tấm thân này..."
...
Nếu không phải đang bận giả vờ ngủ, Huyền Tuấn sẽ vả cho mình một cái. Mẹ đã dặn xem phim kiếm hiệp ít thôi mà không nghe. Đến lúc cần dùng thì cái não nghĩ ra toàn mấy thứ xàm chó.
Hay là cứ giả khùng nằm lì trên vai anh đến hết chuyến...
Không phải gay hay gì, nhưng anh trai này thơm quá.
Trong cái không gian chật chội đầy mùi người như một chuyến xe buýt, thì mùi từ người anh ngồi bên lại đặc biệt dễ chịu.
Chẳng phải là kiểu mùi nồng nhức mũi như nước hoa bà chị cậu hay dùng. Cũng không phải mùi hăng hắc của mấy loại hương liệu hoá học.
Mùi này mát lắm!
Văn nó kém. Nó chỉ biết tả đến thế.
Đi xe buýt nhiều lần, nó đã thử mọi tư thế ngủ, từ tựa kính, gục đầu ghế trước, đến co người nép mình vào ghế. Nhưng lần "tựa vai trai lạ" này của nó lại là lần nó ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
Độ cao, hoàn hảo!
Độ mềm, hoàn hảo!
Góc độ, hoàn hảo!
Mùi hương, hoàn hảo nốt!
Bờ vai xuôi xuôi của anh như được đo ni đóng giầy chỉ để Huyền Tuấn tựa vào mà ngủ vậy!
Văn Huyền Tuần thật sự chỉ muốn ích kỷ mà dựa thêm một chút. Nhỡ sau này họ không gặp lại nữa thì sao? Tựa cửa kính xe buýt ngủ thực sự đau trán lắm!
Chuyện kể đến đây, Văn Huyền Tuấn thực sự phải ngừng lại để mà mắng: "f*k u, hệ thống giảm xóc xe 83!"
Nếu con đường gồ ghề là duyên số đưa Văn Huyền Tuấn đến với chiếc "gối di động" định mệnh, thì cũng chính những cú xóc bất ngờ của con đường ấy đã tàn nhẫn giật nó khỏi bờ vai ấm áp của người ngồi bên.
Đầu nó đập thẳng vào ghế trước, vang lên một tiếng cốp thật kêu, sau đó nó bật như lò xo dựng thẳng người về sau. Thằng nhóc lớp 8 cố giữ cho khuôn mặt mình không nhăn nhó dù cho cái trán của nó đã đỏ lên.
Anh ngồi bên ngoảnh sang nhìn nó.
Nó thì giả vờ nhìn thẳng.
Văn Huyền Tuấn không biết nó đang sĩ vì cái gì, nó chỉ biết là nó không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai ngồi bên thôi.
Trộm vía, vừa đến bến.
Nó vớ cái túi đồ, loạng choạng đứng dậy, rồi phi thẳng ra cửa xe.
Trước khi xuống, nó quyết định cảm ơn anh bằng cách hét to.
"Anh đẹp trai ghế số 2 ơi, cảm ơn anh vì đã cho em dựa nhờ nhá! Anh êm và thơm lắm! Em đã ngủ rất ngon ạ."
Rồi nó vẫy tay, ung dung đi xuống xe.
Gặp nhau chỉ có một lần thôi, việc gì phải ngại.
Văn Huyền Tuấn không ngại, người ngại sẽ là người đang còn ngồi trên xe.
.
.
.
.
Bonus 1: (tại bữa cơm tối nhà VHT)
Chị VHT cốc đầu thằng em, chửi sa sả: Mày điên à? Tự dưng xuống cái bến cách nhà đến hơn 3 cây rồi cuốc bộ về. Có cái bến ngay trước ngõ đây sao mà không xuống? Lỗ tai trâu đấy hả cái thằng này có nghe chị mày nói không?
.
.
.
.
Bonus 2:
THT tức tối đập tay xuống bàn uống nước, miệng thì nhồm nhoàm trái cây mà mẹ Tuấn mới gọt: Đấy nó hét lên như thế xong nó xuống xe mẹ ạ. Làm cả xe nhìn con, chú phụ xe cũng nhìn. Xem coi có tức không? Có ngại không? Con mà con gặp phải nó lần nữa là con phải khâu cái mỏ nó lại! Làm ơn mà mắc oán vậy đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip