Chap 22: Xuống đất ngủ được không?

Yeji giật nảy mình, khi cô vừa mở mắt ra thì đã ở trong căn phòng của Yeonjun, thấy hắn đang đứng dựa lưng vào cửa sổ, tay cầm 1 tờ giấy.

"Ra vậy...Nữ Hoàng trực tiếp viết bức thư này, xem ra thân phận của cô cũng không tồi"

Hắn cười khẩy, Yeji tỏ vẻ không hiểu, hỏi hắn:

"Có phải miệng anh có tật không? Sao suốt ngày cười nửa miệng thế?"

Lập tức mặt Yeonjun tối sầm lại, hắn không nói gì, mặt không cảm xúc.

Thật sự là hắn đang cố kiềm chế, kiềm chế. Cô ta là 1 người quan trọng, quan trọng!

Yeji thấy Yeonjun không nói gì, được nước lấn tới, cô nói:

"À mà thôi, quan trọng hơn là...anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường nha!"

Yeonjun thực sự không thể kiềm chế, đâu ra cái vô lý đó vậy? Giường của hắn, tại sao hắn không được ngủ?

"Cô ngủ dưới đất, còn tôi ngủ trên giường. Không bàn cãi"

Hắn lầm lì nói. Yeji phồng mang trợn má, không hài lòng khiếu nại:

"Anh có phải đàn ông không vậy?Sao anh có thể để 1 cô gái yếu ớt như tôi nằm dưới đất?? Nhỡ đâu nửa đêm tôi lạnh quá mà chết thì sao?? Ai chịu trách nhiệm chứ?"

Hắn cười đầy gian tà, ghé sát thân mình vào người Yeji:

"Hay để tôi cho cô biết tôi có phải đàn ông không nhé?..."

Hắn đẩy Yeji xuống giường, cô theo đà, hắn được đà lấn tới, đè cô. Khi môi Yeonjun chỉ còn cách đôi môi căng mọng kia 1 cm...

Bụp!

Yeji đạp vào bụng Yeonjun, sau đó nhanh chóng chui ra khỏi vòng tay hắn. Mặt cô bây giờ đỏ như trái cà chua vậy.

Yeonjun đau đớn lấy tay ôm bụng, nhăn nhó, khổ sở thốt ra từng từ.

"Không hổ danh là đứa con của quỷ, người mà dùng tay không bẻ gãy 1 miếng ván đồng!"

Yeji giật nảy mình, tên này nắm bắt thông tin không phải quá nhanh đi!
Cô không bào chữa, thực ra là không có gì để bào chữa.

Cùng lúc không gian trong phòng đang căng thẳng thì 1 tiếng đập cửa vang lên. Sau đó cánh cửa bị đạp không thương tiếc, và sau đó là khuôn mặt cứng ngắc của Jisu.

"Yeonjun, làm 1 cuộc trao đổi đi!"
Jisu nói, đầu nhớ lại cảnh tượng lúc nãy...

-------- Flashback ------------

Khi Jisu vừa xuất hiện thì thấy Soobin đang ngồi cạnh mình. Cô vừa quay lại thì khuôn mặt đã ghé sát khuôn mặt hắn. Jisu hơi giật mình, theo phản xạ nhảy giật lùi về phía sau, khi đã có 1 khoảng cách an toàn, cô hỏi:

"Anh xuống đất ngủ được không?"

"Tại sao?" - Hắn hỏi lại.

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân, anh không thể nằm với tôi được"

Nói rồi cô nàng còn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.

Soobin lại nhìn chằm chằm vào Jisu, sau đó mặt dày nằm xuống giường. Jisu thấy vậy liền tức giận, ngó lơ cô sao? Jisu dùng chân đá vào người Soobin. Cô định đá hắn xuống sàn nhưng khổ nỗi người hắn lại cứ trơ ra như pho tượng vậy! Cô không thể đạp hắn xuống được!

Đạp đến phát thứ 4 thì bỗng nhiên hắn tóm lấy chân cô. Kéo cô về phía hắn. Jisu do bất ngờ nên không bấu víu vào được cái gì. Cứ thuận đà mà lao về phía hắn.

Rồi sau đó...

2 người 1 nam 1 nữ tạo tư thế rất ám muội. Jisu nằm trên người Soobin, tay hắn vẫn còn nắm cổ chân cô.

Nhưng...khoảng cánh giữa cô và hắn chỉ còn là lớp quần áo mỏng!

Sau vài giây, phản ứng đầu tiên của Soobin là đẩy cô rớt xuống dưới đất.

Tay còn ôm ngực, nhìn cô rồi nói

"Biến thái!"

Jisu xoa mông, lườm hắn. Rốt cuộc là ai mới là người bị hại? Cô không nói không rằng đi thẳng sang phòng Yeonjun.

----------- End flashback ---------------

Jisu nhớ lại mà không khỏi rùng mình, Yeonjun nhìn cô rồi nói:

"Trao đổi gì?"

"Cô ấy muốn ngủ với vợ anh" - Soobin không biết từ lúc nào đã đứng sau Jisu, lên tiếng hộ cô.

Yeji nhìn Jisu như thánh nhân. Mau đồng ý đi, 'ác ma' kia!

"Vợ tôi, sao tôi phải cho cô ấy cùng phòng với cô?"

Yeonjun châm chọc. Jisu nghiến răng, vạch mặt hắn:

"Yeonjun, ngưng diễn kịch đi. Cả 2 anh đều đã biết thân phận của chúng tôi rồi! Vợ gì chứ? Tất cả chỉ là che mắt người ngoài!"

Sau khi bị Jisu nói trúng tim đen, 2 người kia đông cứng 1 hồi, sau đó Yeji lên tiếng:

"Vậy thế này nhé, hai anh sang phòng bên cạnh đi, tôi và Jisu sẽ ở phòng này"

Hai tên đó cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra, để lại cô với Yeji trong phòng.

...

Sáng hôm sau, bữa sáng tẻ nhạt lại bắt đầu trong gia đình hầu tước. Chỉ là, lần này vị trí có chút thay đổi.

Jisu ngồi cạnh Yeji, đối diện là Soobin và Yeonjun . Ở vị trí chủ tọa vẫn là mẹ chồng bọn cô - Bà Mirana. Còn bố bọn hắn?...Đã ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi.

Bà Mirana thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà lên tiếng:

"Mấy đứa làm sao vậy? Lại giận nhau rồi đúng không?"

Không có ai lên tiếng cả, sự im lặng đáp lại bà, khiến bà khẳng định hơn với chính kiến của mình. Giận nhau! May sao bà đã dự liệu trước, Mirana đã lên kế hoạch hàn gắn xong xuôi hết rồi!

"Yeonjun, Soobin. Đợt này các con rảnh, sao không quay lại học viện đi?"

Soobin cùng Yeonjun bỗng nhiên giật nảy mình. Thực ra 2 người họ mới chỉ có 18 tuổi, vẫn còn chưa hoàn thành xong khóa học ở học viện hoàng gia.

Ở Wonderland này phân ra làm 3 bậc giáo dục: Học viện dành cho dân thường, học viện quý tộc và học viện hoàng gia. Như cái tên vậy, học viện dành cho dân thường là dành cho con cái của những người nông dân, người hầu...Học viện quý tộc là dành cho con cháu những người có cấp bậc quý tộc. Còn học viện hoàng gia, dành cho những bậc vua chúa và chức tước cao trong triều. Cha bọn hắn là hầu tước, đương nhiên là bọn hắn được phép học ở đó rồi.

Tuy nhiên đến 20 tuổi mới coi như tốt nghiệp, bọn hắn 18 tuổi đã bắt đầu nhúng tay vào chính sự, thành ra nghỉ học không biết bao nhiêu buổi.

"Các con đưa cả Jisu và Yeji đi nhập học ở học viện hoàng gia nhé!" - Nói rồi bà quay sang 2 cô "Nghe nói trước đây các con học ở học viện quý tộc nhưng bây giờ các con cũng coi như là thành người nhà chúng ta rồi, các con hoàn toàn có thể học ở học viện hoàng gia! Các con chỉ cần đưa tờ giấy này cho hiệu trưởng, các con liền có thể vào học!"

Bà đưa cho Yeji và Jisu mỗi người một tờ giấy, trong đó có cả phần giải thích của học viện hoàng gia, giản lược thì có mấy ý chính sau:

1. Học sinh phải mặc đồng phục do trường phát, chỉ có thứ 5 và thứ 7 là được phép mặc tự do.

2. Nam nữ học tách riêng biệt, chỉ có phòng ăn chung, nhưng học sinh vẫn phải ngồi bàn của lớp mình. Mỗi tuần vào chiều thứ 7 có tiết hoạt động ngoại khóa diễn ra, lúc đó 2 bên học chung.

3. Học sinh vi phạm quá ba lần sẽ phải hứng chịu hình phạt từ phía nhà trường.

Sau khi vừa mới tiếp thu được mớ nội quy, Jisu, Yeji cùng 2 ông xã của mình đã bị đuổi ra ngoài không thương tiếc,còn không có cơ hội từ chối. Họ chỉ biết thở dài, mỗi đôi bước lên một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở ngoài, hướng thẳng tới học viện hoàng gia.

Điều duy nhất làm 2 nàng thắc mắc là: 'Hiệu trưởng tin vào đống giấy tờ giả do 2 tên kia làm ư?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip