vi. suicide.
Lưu ý: Có chứa từ ngữ tiêu cực nhưng không hề có ý định lãng mạn hoá cái chết. Hãy giữ một cái đầu lạnh khi đọc.
______________________________________________
"Anh sẽ nhảy xuống à?"
Bây giờ là mười hai giờ đêm, Henry đứng trên sân thượng. Con ngươi gã trống rỗng, vô hồn và đen đặc. Như thể bóng đêm đang trườn ra từ đáy mắt và chảy tràn vào từng góc linh hồn, phủ kín gã bằng màu sắc thăm thẳm đặc quánh ấy.
"Im đi."
Gã thì thào, tông giọng khản đặc đi vì thuốc lá. Gã chẳng buồn quay đầu lại xem ai là người hỏi, bởi từ sâu trong tiềm thức chính gã đang rõ câu trả lời là gì. Chỉ là gã đang cố trì hoãn chính mình mà thôi. Đêm nay không có trăng, hoặc là ánh sáng của nó yếu ớt đến độ gã chẳng thể phân biệt chúng với mấy ngôi sao li ti đang lập lòe sắp tắt kia.
"Chỉ thắc mắc thôi mà."
Câu nói được kết thúc bằng một tràng cười lảnh lót như tiếng chuông, chúng lọt vào tai trái của gã nhưng cũng rất nhanh trở ra từ bên phải. Henry cảm nhận được lông tơ mình dường như đang dựng hết cả lên vì cái nhìn chòng chọc của cái bóng bên cạnh. Giọng nói này làm gã nhớ về một rung động quen thuộc, một điều gì đấy từng rất thiết tha nhưng nay đã chìm vào miền nào xa xôi rồi.
"Cô chỉ là sản phẩm được tạo ra từ mớ thuốc tôi mua thôi."
Henry chép miệng đáp, đôi bàn tay đang bám vào lan can dần buông lỏng theo từng câu chữ. Gã không biết thứ bên cạnh mình là từ đâu. Phải chăng là do trước khi lên đây gã đã hút ba điếu melbourne liên tiếp hay là do mescaline và psilocybin*? Mà có khi là do cả ba thứ ấy gộp lại không chừng.
"Thô lỗ thật đấy. Tôi là con người bằng xương bằng thịt mà. Vậy anh sẽ nhảy xuống à?"
Câu hỏi được lặp lại thêm lần nữa.
"Anh có thấy cái vệt mờ nhạt màu nâu kia không? Đấy có thể từng là một nhân viên công ty bình thường, là một bác sĩ chẳng có gì nổi trội, cũng có thể là một cậu học sinh trung học. Ai rồi cũng trở thành cái đốm xấu xí trên nền bê tông lạnh ngắt ấy cả. Thật đáng buồn, nhỉ?"
Và cái bóng lờ mờ ấy thở dài rồi gần như ngay lập tức quay sang cười khúc khích với gã.
"Anh cũng muốn gia nhập, phải không?"
Trong một khắc Henry thấy tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực và gã bắt đầu hoảng loạn với nhịp thở của chính bản thân. Khi gã nhìn xuống, Henry cảm nhận được một cơn choáng váng từ đâu xuất hiện chạy dọc sống lưng, chạm đến từng tế bào ở tận đầu ngón tay và gặm nhấm chậm rãi chút lý trí ít ỏi còn sót lại của gã.
"Anh sẽ nhảy chứ, ngay bây giờ ấy?"
Giọng nói của người ấy cứ quay cuồng và mắc kẹt trên đầu gã. Gợi lên những ký ức mà Henry chẳng bao giờ muốn nhớ lại, những ký ức mà gã phải dùng đến thuốc men và bia rượu để khóa chặt rồi bỏ mặc chúng ngập ngụa trong vũng bùn thời gian. Người bên cạnh biết gã đang vẫy vùng, giẫm đạp giữa cơn đau âm ỉ ở thực tại, chơi vơi trong cơn mơ rồi lại bơ vơ nơi mộng mị. Gã đang từ chối một sự thật, một sự thật mà chẳng ai muốn đối mặt.
"Cô đã chết rồi! Clara đã chết rồi. Cô không phải là cô ấy, im miệng đi!"
Gã lớn tiếng rồi thở dốc, những ngón tay nắm chặt lấy chiếc lan can gỉ sét đằng sau, siết mạnh làm những âm thanh cọt kẹt cứ vang lên theo mỗi nhịp thở. Gã cảm nhận được vẻ sửng sốt của người đấy, dù cô ta không nói gì nhưng gã biết cô ta vẫn chưa đi và gã cũng biết cô ta sẽ không đi. Vì cô ta ở đây để chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của gã. Chắc hẳn là em đã gửi cô ta xuống, đúng không Clara? Vì trông cô ta không khác gì em cả.
Henry thấy cuộc đời mình đang trôi tựa một chiếc lông vũ. Gã chẳng còn gì để mất và tất cả số tiền gã tích góp để cưới em đã được đổ hết vào những thứ chẳng tốt đẹp gì cho cam. Người ta bảo gã chính là nghiện ngập, thất bại và buông thả, là hiện thân của chúng, chỉ có điều gã sống và tồn tại dưới hình hài một con người. Những lúc ấy gã tự an ủi mình bằng một tràng cười dài ngặt nghẽo, nhưng rồi cũng im bặt mỗi khi gã thấy em. Hình bóng mờ mịt và nhạt nhòa luôn luôn xuất hiện khi tay gã vẫn đang nắm chặt lọ thuốc và hàm răng đang cắn hờ điếu melbourne cháy dở ở khóe miệng. Đôi lúc, vài cơn đau từ quá khứ kéo em trở lại với gã, không quá xót xa, chỉ đủ để gã nhớ về người thương nay đã nằm sâu dưới sáu tấc đất.
Dù gã ghét cô ta, nhưng sự thật là gã yêu em.
Đột nhiên gã thấy cổ họng mình đắng nghét, đắng đến không thể thở, như thể sắp rơi cả nước mắt. Henry thò tay vào túi quần, lục lọi tìm kiếm hộp thuốc lá, để rồi nhận ra mình đã vứt đi vài phút trước. Có khi nào trong khoảnh khắc ấy hắn cũng đã vứt đi cả một phần hồn của mình không?
"Giờ anh sẽ nhảy à?"
"Không, chưa phải bây giờ."
Trong một thoáng gã đã do dự, Henry không biết liệu khi bình minh xuất hiện thì gã đã góp phần làm cái vệt kia đậm hơn chưa, hay gã sẽ quay bước về nhà và chọn một đêm khác để quay lại đây. Những câu hỏi không có hồi kết cứ xoay tròn trong đầu gã và hình ảnh của Clara lướt qua, hình ảnh em cứ như thủy triều dồn dập xâm nhập vào đại não, đạp đổ rào chắn mà gã tưởng rằng đã rất vững vàng.
"Cô có nghĩ đêm nay rất đẹp không?"
"Có chứ."
Nghe được câu trả lời, gã trèo vào trong lan can. Khi Henry quay đầu lại hình bóng lờ mờ ấy không biết đã biết mất từ khi nào. Trên sân thượng trống không chỉ có một con người duy nhất, dù là lúc nãy hay bây giờ.
Và gã cũng chẳng mấy bất ngờ.
(*): Thuốc tạo ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip