ii.
trích "ii. bạch sắc và huyết sắc, mãi không dung."
"..."
"anh ơi, cái gì đã tách em ra khỏi anh thế kia? anh đã không còn là mặt trăng của em nữa rồi. chỉ qua một đêm, vạn vật khẽ chuyển mình. vậy mà em đã lạc khỏi anh mất. amane, đêm ấy thật đẹp. trên màn trời thăm thẳm, mặt trăng tự tay giết chết viên đá của mình. nói cho em nghe đi, anh cảm thấy thế nào vậy? khi mà con dao kia găm chặt vào tim em ấy? nó là cảm giác như thế nào vậy anh? ... anh ơi? đáp lại em đi, như lúc xưa anh đã từng, mặt trăng của em. amane anh biết không, em yêu quý cái đêm ấy, từ tận tâm can. em trân quý khoảng khắc ấy, khắc ghi trong tận đáy lòng. chính đêm ấy, em rõ ràng được hóa ra máu mình thật sự màu đỏ như người ta vẫn nói. huyết sắc vương lên khuôn mặt anh, màu đỏ sắc bén nằm trên màu trắng nhợt nhạt. tựa đóa hồng vương mình trên tuyết lạnh, đẹp biết bao. nhưng anh ơi, em cũng từng mong, ... mong đêm ấy chưa từng diễn ra."
"..."
"một ngày em lại tìm thấy anh, anh không còn là như xưa nữa rồi. vầng nguyệt nay thu mình xuống làm một vì tinh tú. anh đang xoay quanh một vầng dương xa lạ. ánh sáng yếu ớt, hình bóng như lụi tàn, mờ ảo, chẳng thể sánh bằng anh. em giờ cũng là một vì tinh tú. nhưng không được rồi, bởi anh là vì tinh tú màu trắng xinh đẹp, anh xoay quanh nguồn sáng không chỉ của riêng anh. còn em, em cô độc, bị ép buộc khoác lên người màu đỏ tồi tàn. mà bạch sắc và huyết sắc, mãi không dung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip