𝖎𝖎. 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐧𝐚𝐦𝐞

"gọi tôi bằng tên riêng."

"không bao giờ."

câu trả lời đến ngay lập tức, không nửa giây do dự.

gọi ushijima bằng tên riêng là điều không tưởng. oikawa che giấu rất cẩn thận sự thán phục bản thân dành cho gã siêu chủ công nọ, nhưng không thể che giấu được cảm giác khó chịu lạ lẫm mà thanh âm từ tên riêng của gã mang lại. cái biệt danh ngớ ngẩn cậu sử dụng để gọi gã suốt ngần ấy thời gian - ushiwaka - đã là giới hạn cao nhất của sự quen biết giữa bọn họ mà oikawa cho phép.

"gọi tôi bằng tên riêng."

ushijima không chịu để yên. một khi gã đã xác định điều mình muốn thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. oikawa đáng ra phải sớm hiểu rõ, sau những lần ushijima bám theo cậu khi trận đấu của hai người kết thúc, yêu cầu cậu chuyển tới chơi ở câu lạc bộ bóng chuyền shiratorizawa, bất chấp câu trả lời gã nhận được từ cậu luôn luôn là một từ "không" duy nhất.

"tôi nói là không. cậu bị điếc à?"

"tại sao?"

khó chịu thật đấy.

"vì tôi không muốn."

"oikawa, chúng ta đã chơi chung đội ba năm rồi. cậu gọi tetsurou và koutarou như thế, bằng tên riêng."

im miệng giùm cái.

"cho nên tôi yêu cầu điều tương tự ở cậu là điều rất bình thường."

chẳng có gì là bình thường hết.

"thì kệ cậu. tôi sẽ không đời nào gọi cậu bằng tên riêng đâu, ushijima." oikawa gằn xuống từng âm tiết. "giờ thì xin phép quý ngài chủ công đây, tôi phải đi lau sàn phòng tập."

ngay khi cậu chuẩn bị quay lưng rời đi theo một cách lạnh lùng nhất, cánh tay cậu bị nắm chặt lại bằng một lực rất mạnh mẽ. oikawa nghiến răng dồn sức để phản kháng, nhưng ushijima quá khỏe. khỏe đến mức nếu lát nữa cổ tay cậu xuất hiện vết bầm thì cậu cũng chẳng lấy làm lạ.

"bỏ ra, tên khốn này! tôi còn ph..."

một tia sáng ánh kim vụt qua và trong chớp mắt, cả người cậu bị xoay đúng một vòng. cổ tay thì bị khóa lại bằng hai bàn tay to lớn. cậu nhận ra bản thân đang đối diện với đôi đồng tử màu xanh thẫm chứa đựng xao động vô hình. ánh nhìn trực tiếp của đối phương khiến miệng cậu trở nên khô khốc.

ushijima cứ như thế. gã biết làm thế nào để lừa gạt oikawa vào tròng và thuyết phục cậu. cách thức này có tác dụng một vài lần, sau một vài trận đấu của hai người, khi sự vô lý của ushijima kết thúc bằng những nụ hôn chứa đầy giận dữ đến từ phía oikawa, xảy ra trong phòng thay đồ chung khi các thành viên khác của đội đang bận rộn tắm rửa cơ thể đầy mồ hôi vận động.

những nụ hôn hết sức không tưởng ấy, bằng một cách còn không tưởng hết, lại khiến oikawa khao khát sau khi dư vị tan đi.

"gọi tôi bằng tên riêng. xin em."

những từ cuối cùng ấy như bùa chú giáng xuống khiến oikawa bất động. đôi mắt nâu hạt dẻ của cậu mở lớn. đúng là ushijima có khác, muốn gì nói nấy, chẳng thừa hơi đâu mà đi lòng vòng.

chẳng hạn, gã không bao giờ nói "chuyền cao hơn một chút được không?" như bokuto, mà rất ngắn gọn súc tích "chuyền cao hơn". gã cũng chẳng thiết tha việc ngồi cùng một chỗ để thảo luận chiến thuật với cậu như sawamura thường làm. cách của gã đơn giản hơn, chỉ thẳng vào sơ đồ tấn công của oikawa rồi nói, "hãy làm như thế này". gã càng không bao giờ nói chuyện phiếm với kuroo, dù là kế hoạch tận hưởng cuối tuần hay các hoạt động thường ngày, ngoại trừ việc tập luyện ra.

vậy nên khi nghe ushijima đưa ra yêu cầu theo giọng điệu đầy khẩn thiết như vậy, oikawa không khỏi ngạc nhiên. đồng thời, cậu cũng hiểu được rằng gã thực sự muốn điều đó. ừ thì trước giờ ushijima vẫn luôn là kiểu người nghiêm túc đến mức cứng nhắc, nhưng rất ít, rất rất ít khi hắn tỏ vẻ cầu xin rõ ràng như thế.

lớp rào chắn nội tâm của oikawa bắt đầu xuất hiện vết nứt.

cậu cúi đầu, hai cánh môi mím chặt lại, cũng giống như cách hai bàn tay của cậu đang siết thành nắm đấm.

"đủ rồi đấy. dừng lại đi." oikawa buông lời phũ phàng, "đừng đòi hỏi tôi điều vô lý ấy nữa. cậu chậm hiểu thì cũng phải có mức độ thôi chứ. t... tôi đã nói rất nhiều lần là tôi không làm được."

oikawa cảm thấy lực siết nơi cổ tay đang dần được nới lỏng. phải chăng ushijima đã nhận ra cậu sắp nhượng bộ gã thêm lần nữa?

"tôi gọi những người khác bằng tên riêng bởi vì họ là bạn của tôi. nhưng với cậu... chúng ta đã biết nhau chín năm, đứng cùng chiến tuyến ba năm. nhưng lúc nào cũng là tôi... là tôi phải chủ động mọi thứ. cậu còn chưa từng gọi điện cho tôi mà. tôi luôn là người nhắn tin cho cậu trước, luôn là người rủ cậu đi xem phim. bất cứ ai cũng có thể chủ động với tôi, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ là cậu."

nói xong, oikawa ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt gã. cậu cảm thấy điềm tĩnh hơn bao giờ hết, hơn cả tâm trạng khó chịu đang bủa vây lấy bản thân lúc này.

"thế mà cậu còn dám yêu cầu tôi gọi cậu bằng tên riêng? trong khi cậu thậm chí chưa có gan để thừa nhận rằng mối quan hệ của hai ta đã vượt xa mức đồng đội bình thường?"

kuroo rất hay nhắn tin tán gẫu với oikawa. bokuto cứ thấy bóng dáng oikawa là bổ nhào tới ôm cậu lắc lư. ngay cả sawamura còn rủ cậu cùng ăn trưa nhiều đến nỗi đến giờ việc ăn trưa cùng nhau đã trở thành thói quen.

còn ushijima thì sao? ushijima tuyệt nhiên không làm mấy chuyện đó. điều cậu nhớ nhất về sự chủ động của gã chính là những lời mời đi xem trận đấu bóng chuyền của các câu lạc bộ mạnh của các trường đại học.

sự im lặng tuyệt đối bao trùm toàn bộ không gian của phòng tập. mặc dù đã nói ra suy nghĩ của mình, oikawa vẫn không thể đọc được bất cứ cảm xúc rõ rệt nào trong đáy mắt ushijima, tuy nhiên đôi đồng tử màu xanh olive sẫm ấy dường như còn xao động dữ dội hơn vừa nãy.

đột nhiên, sức mạnh khống chế hai tay cậu biến mất, trả chúng trở về vị trí vốn dĩ, kèm theo câu nói của ushijima.

"tôi hiểu rồi."

có hiểu thật không vậy?

oikawa nhướn mày ngờ vực. ushijima đã quay lưng lại với cậu, ngoài phần lưng áo hơi nhàu nhĩ, cậu còn quan sát thấy bờ vai rộng của người nọ căng cứng từ lúc nào.

"tôi sẽ không ép buộc em nữa. xin lỗi. tôi thực sự không biết chúng ta hiện tại là như vậy."

liệu có phải tên này... đang cảm thấy có lỗi sau khi nghe những lời buộc tội của cậu không? phải chăng ushijima thực sự coi mối quan hệ của bọn họ là một thứ gì đó đặc biệt hơn đồng đội, hơn cả bạn bè bình thường. oikawa cúi đầu nhìn xuống đôi giày mình đang đi, tự dưng cảm thấy chua chát vì tâm trạng của cậu sao mà giống mớ dây giày thế chứ.

rối bời và bị thắt nút, khó gỡ làm sao.

oikawa ngẩng phắt đầu lên khi nghe ushijima nói "tôi đi trước." khuôn miệng mở ra đợi chờ một tiếng nói gì đó theo phản xạ, nhưng rất nhanh đã mím chặt để ngăn bất cứ cách gọi tên nào cậu buột miệng thốt ra. cậu đã thay thế bằng một tiếng "ừ" nhẹ, rồi nhấc cây lau sàn lên tiếp tục công việc dang dở. ushijima nói đi là đi luôn, không hề nghoảnh lại, để mặc oikawa một mình loay hoay với cảm xúc ngổn ngang, đơn độc giữa phòng tập rộng lớn vì thiếu đi hơi người mà trở nên lạnh lẽo.

nhiều ngày trôi qua, và cách giao tiếp của ushijima với oikawa chỉ giữ ở mức tối thiểu, gói gọn trong những cụm từ như "cao hơn", "mạnh hơn", "nhanh hơn". không còn "đường chuyền tốt lắm", hay "hôm nay cậu đã vất vả rồi" nữa.

sawamura nhận ra sự bất ổn đầu tiên, dù sao anh có thể được coi là người giỏi nắm bắt tình hình nhất trong số các đội trưởng. anh chọn cách không lên tiếng về nó, trực tiếp dùng hành động là cái vỗ vai để trấn an oikawa sau vài lần ushijima gọi đường chuyền và tương tác với cậu một cách rất lạnh lùng.

về phía ushijima, gã vẫn đồng ý khi oikawa rủ đi xem phim và nghe máy khi cậu gọi đến để càm ràm về một tay chuyền hai lơ tơ mơ nào đó của đội đối thủ. nhưng dù trong tình huống nào, những câu trả lời của ushijima chỉ có một kiểu duy nhất: đơn giản, lạnh nhạt. không hơn không kém cách hai người lạ nói chuyện với nhau. và cách cư xử này của gã dấy lên trong lòng oikawa thứ cảm xúc vô cùng khó chịu.

cũng không hẳn là cậu quá để tâm đến cách ushijima nói chuyện với mình như nào, miễn là điều đó không cản trợ hiệu suất chơi bóng chuyền của cậu và cả đội.

thế nhưng mà...

oikawa nhớ sự hiện diện của ushijima hơn tưởng tượng. cậu nhớ luôn cả sự im lặng dễ chịu mà bọn họ từng chia sẻ với nhau. còn sự im lặng của hiện tại quá mức nặng nề và bức bối, đè ép tinh thần của cậu đến vô cùng. như thể ushijima ở đó, ngay trong tầm với, nhưng cùng lúc lại xa đến mức cậu không vươn tay chạm đến được.

oikawa rất ghét sự thật này.


***


mọi chuyện chạm đến bước ngoặt khó tin khi bọn họ đang chơi trận đấu quan trọng với câu lạc bộ bóng chuyền đại học xếp hạng hai của cả tokyo. đối thủ hữu danh hữu thực. mỗi đội đều đã thắng một set đấu, và giờ đang tranh giành điểm quyết định cuối cùng.

khi trái bóng lọt vào tầm ngắm của oikawa, ánh mắt cậu dàn trải khắp phần sân của mình. trí óc cậu lập tức thực hiện phép tính toán với tất cả các khả năng có thể mang tới cơ hội ghi điểm. bokuto đã bỏ lỡ nhịp tấn công lí tưởng, nếu nhận đường chuyền, rất có thể thằng nhóc sẽ đập hụt. kuroo và sawamura đã xoay vòng xuống hàng thủ sát vạch biên ngang, ở một khoảng cách khá xa để có thể chạy kịp tới vị trí đập bóng.

và ushijima... gã đang đứng ở ngay sát lưới, nhưng không ở trong tư thế bật nhảy tấn công.

oikawa biết, ushijima là niềm hy vọng chiến thắng duy nhất của cả đội.

"wakatoshi!"

cái tên đặc biệt ấy bật ra từ miệng oikawa trước cả khi cậu nhận ra bản thân đã thực sự gọi nó. ushijima ở phía bên kia cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. nhưng chỉ trong tích tắc, gã đã lấy lại sự tập trung cao độ khi đôi tay điêu luyện của oikawa thực hiện đường chuyền không thể hoàn hảo hơn, đưa trái bóng đi theo quỹ đạo tới vị trí của chủ công.

ushijima khuỵu gối lấy đà rồi bật nhảy lên không trung, bàn tay uy lực đón lấy trái bóng và đập thật mạnh, thật chuẩn xác xuống mặt sân đấu đầy vang dội.

thời gian như ngừng lại sau cú đập đó. tất cả những người có mặt đều nín thở chờ đợi quyết định của tổ trọng tài.

thậm chí cho đến khi tiếng còi hiệu vang lên réo rắt, oikawa vẫn không tin đội mình đã chiến thắng.

sau đó, cậu bị kéo vào một cái ôm tập thể. giọng nói phấn khích của bokuto vang lên ầm ĩ, còn tiếng cười giòn giã của kuroo thì lan tỏa đến mọi thành viên trong đội. cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cách bản thân đã gọi tên riêng của ushijima đầy dứt khoát ở giây phút căng thẳng vừa nãy, nhưng rất nhanh đã bị lấn át bởi tiếng hét sung sướng của chính mình, khi cậu hòa giọng ăn mừng với các đồng đội tuyệt vời xung quanh.

oikawa đưa mắt nhìn sang, ushijima đang mắc kẹt dưới cái ôm nồng nhiệt của bokuto, và còn cả một nụ cười chân thành hiếm hoi hiện lên trên gương mặt gã.

ushijima.

ushijima.

wakatoshi.

khi thanh âm của cái tên ấy vang lên trong đầu, oikawa cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. như thể vừa trút được một gánh nặng đeo bám dai dẳng vậy.

trong phòng thay đồ chung, các thành viên đang thu dọn vật dụng cá nhân, chuẩn bị rời đi.

đưa bàn tay luồn vào mái tóc vẫn còn ẩm hơi nước, oikawa sảng khoái vô cùng, và còn cả sung sướng ngây ngất khi cậu lại cùng cả đội đứng trên đỉnh vinh quang một lần nữa. niềm vui chiến thắng khiến tâm trí lâng lâng, adrenaline dâng cao quá độ khiến nhịp tim của cậu cũng tăng tốc trong lồng ngực.

liệu có phải vì chiến thắng không?

oikawa tự hỏi.

hay là vì cậu đã gọi cái tên mà trước đó cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng?

bokuto kéo khóa túi đồ thể thao và khoác nó lên một bên vai, vẫy vẫy tay và đánh tiếng với oikawa. "anh tooru ớii! cả bọn rủ nhau đi ăn một bữa no say mừng chiến thắng. nhanh lên và đi..."

tên nhóc sôi nổi đột nhiên tắt tiếng khi chưa nói hết câu vì cú huých vào cánh tay đầy thức thời của kuroo.

kuroo gật đầu với ushijima đang bước về phía bóng dáng cao gầy với mái tóc nâu đang đứng ở góc phòng. anh còn lạ gì cái ánh mắt này nữa, chắc chắn là gã có điều quan trọng muốn nói với em chuyền hai của mình đây mà.

cặp bài trùng ồn ào, kuroo và bokuto, tự dưng im lặng đến lạ. bởi vì họ đang rất tò mò không biết ushijima và oikawa sẽ nói gì với nhau sau gần hai tuần tỏ ra xa cách bên ngoài phạm vi sân đấu.

"oikawa... ừm... em có muốn ăn tối cùng tôi không? tôi tình cờ biết một nhà hàng đồ ăn truyền thống rất ngon, cũng không xa đây lắm."

chàng trai mắt nâu dường như rất ngạc nhiên khi được ngỏ lời. một lời mời ăn tối chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. cậu quên cả việc mình đang làm, nhìn thẳng vào chủ nhân của lời mời và nhoẻn miệng cười. nụ cười mà... sao nhỉ, rất chân thực, rất ấm áp và chắc chắn mọi người trong đội đều mong rằng chuyền hai quý giá của họ có thể cười như thế nhiều hơn nữa, thay vì những nụ cười mang tính bông đùa và không mấy thật lòng kia.

từ khuôn miệng oikawa bật ra một tiếng cười khẽ. cậu khoác túi lên vai và đút hai tay vào túi áo khoác, đáp lời người nọ.

"từ giờ trở đi phải gọi là tooru đấy nhé, wakatoshi."





― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―






*nguyên tác: cezy [ao3]

*chuyển ngữ (kèm theo một số chú thích): shuu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip