"𝕋𝕙𝕖 𝕊𝕦𝕞𝕞𝕖𝕣 𝕋𝕙𝕒𝕥 ℕ𝕖𝕧𝕖𝕣 ℂ𝕒𝕞𝕖 𝔹𝕒𝕔𝕜"
Mùa hè năm ấy, Kazuna rời đi.
Nagi không nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng họ bên nhau là khi nào. Có thể là lúc cô ấy mỉm cười trong ánh chiều tà, nói rằng thích bầu trời hoàng hôn hơn bình minh. Có thể là khi họ cùng nhau đi trên con đường rợp bóng cây, cô ấy chợt dừng lại và buộc lại dây giày cho cậu, nhẹ giọng trách cậu lúc nào cũng lười biếng. Hoặc cũng có thể là khi cô ấy nói lời tạm biệt, giọng nói nhẹ tênh như cơn gió lướt qua.
Cậu không nhớ.
Nhưng cậu nhớ rất rõ cảm giác lồng ngực trống rỗng sau ngày hôm đó.
Và rồi, mùa hè lại đến một lần nữa.
---
"Nagi, có muốn ra biển không?"
Reo nhìn cậu, giọng nói mang theo sự mong chờ. Họ đang trong kỳ nghỉ, và mọi người đều háo hức với chuyến đi chơi lần này. Nhưng Nagi chỉ uể oải tựa vào ghế sô pha, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình mà chẳng thực sự đọc thứ gì cả.
"Phiền lắm."
Reo thở dài, nhưng cũng không ngạc nhiên.
"Cậu cứ thế này mãi thì làm sao khá lên được? Chuyện của Kazuna... đã qua lâu rồi."
Nagi bỗng dưng khựng lại.
Đã qua lâu rồi.
Cậu cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng khi ánh nắng hè chiếu qua khung cửa sổ, khi tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây, cậu lại có cảm giác mọi thứ vẫn đang mắc kẹt ở một nơi nào đó trong quá khứ.
Kazuna đã đi rồi. Nhưng những kỷ niệm về cô ấy chưa bao giờ biến mất.
---
Chuyến đi biển không có gì đặc biệt.
Nagi vẫn là người lười biếng nhất nhóm, lười bơi, lười chơi, lười cả việc bôi kem chống nắng. Cậu chỉ nằm dài trên ghế, mắt lim dim, để mặc gió biển mơn man làn da.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cậu vẫn như thế nhỉ?"
Nagi mở mắt.
Và cậu thấy Kazuna.
Mái tóc dài bay nhẹ trong gió, đôi mắt nâu phản chiếu ánh sáng mặt trời. Cô ấy đang đứng trước mặt cậu, một tay chống hông, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Giống như ngày ấy.
Giống đến mức khiến cậu ngừng thở trong thoáng chốc.
Nhưng rồi, cậu chớp mắt.
Và cô ấy biến mất.
Chỉ là một ảo giác mà thôi.
---
"Nagi, ra đây đi! Đừng có lười nữa!"
Reo gọi với từ xa. Mọi người đang nô đùa dưới nước, còn cậu vẫn ngồi đây, chìm trong những suy nghĩ vô nghĩa.
Nagi bật dậy, phủi cát trên áo rồi chậm rãi bước xuống biển.
Nước biển mát lạnh ôm lấy đôi chân cậu. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, mang theo âm thanh quen thuộc của mùa hè.
Và rồi, một cảm giác kỳ lạ ập đến.
Cậu nhớ lại một ký ức xa xăm.
Ngày đó, Kazuna cũng đứng ở đây, ngay bên cạnh cậu.
"Seishiro, cậu có từng nghĩ rằng sóng biển giống như thời gian không?"
"Phiền phức quá, đừng có nói mấy câu khó hiểu như vậy."
"Tớ nghiêm túc đấy. Cậu nhìn xem, mỗi khi một con sóng trôi qua, nó sẽ không bao giờ quay lại y hệt như cũ. Giống như thời gian vậy. Dù cậu có muốn hay không, nó cũng sẽ trôi đi mất."
Cậu đã không để tâm đến lời cô ấy nói khi đó.
Nhưng bây giờ, cậu hiểu rồi.
Thời gian không chờ đợi ai cả.
Những gì đã qua sẽ không bao giờ trở lại, dù cậu có cố gắng đến đâu.
---
Buổi tối hôm đó, khi mọi người quay về khách sạn, Nagi một mình ra bãi biển.
Cậu ngồi xuống, ánh mắt dõi theo đường chân trời xa xăm. Sóng biển vẫn vỗ vào bờ, đều đặn và dịu dàng như một khúc hát ru.
Cậu không còn nhìn thấy Kazuna nữa.
Cậu cũng không còn nghe thấy giọng nói của cô ấy.
Nhưng lần này, cậu không cảm thấy trống rỗng như trước.
Bởi vì cậu biết, Kazuna đã trở thành một phần trong những cơn sóng, trong gió biển, trong những ngày hè bất tận.
Cậu thì thầm, như một lời chào muộn màng:
"Tạm biệt, Kazuna."
Và khi một cơn gió nhẹ lướt qua, Nagi khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip