20 - end
Trời chập tối, cả hai sau khi ăn uống chơi bời xong gần hết các trò chơi thì vòng quay ngựa gỗ cũng sáng đèn.
Vòng quay ngựa gỗ rực rỡ trong ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu nét cổ điển sang trọng. Những chú ngựa trắng đính hoa hồng, đứng im chờ đợi chuyến hành trình bất tận của mình. Không khí lung linh, hòa cùng tiếng nhạc du dương, khiến nơi đây tựa như một miền ký ức lấp lánh.
Có lẽ vòng ngựa gỗ này cũng là thứ mà công viên này trân trọng nhất. Mặc cho các trò chơi kia có hơi cũn kỹ, nhưng riêng vòng ngựa gỗ này lại đẹp đến kỳ lạ.
Kim Gyuvin đứng từ xa ngắm nhìn vòng ngựa gỗ, ánh mắt anh phản chiếu những ánh đèn vàng lung linh của vòng gỗ. Trong như anh đang mong chờ một điều gì đó. Ricky nhìn Gyuvin, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế? Hoài niệm à?"
Gyuvin nghe thế, liền quay sang nhìn Ricky, khoé môi bất giác cong lên một nụ cười tinh nghịch.
"Bây giờ tớ sẽ chỉ cậu truyền thống của các cặp đôi ở Hàn Quốc."
Ricky nhíu mày: "Truyền thống gì?"
Cậu không trả lời ngay, chỉ tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ricky. Rồi cậu ta dừng lại, xoay người lại đối diện với Ricky, anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Chúng ta sẽ hôn nhau ở đây."
Ricky sững sờ.
Trái tim đập mạnh một nhịp.
Cậu chớp mắt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Gyuvin thấy vẻ mặt đơ ra của Ricky thì bật cười khẽ, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn rất chân thành.
"Tuyền Duệ"
Đây là tên thật của cậu, Ricky cảm thấy những điều Gyuvin sắp nói tiếp theo chắc chắn sẽ rất quan trọng.
"Tớ thích cậu."
Ricky nín thở.
"Thích từ rất lâu rồi. Nhưng lúc nào cũng giả vờ trêu chọc cậu, vì sợ nói ra cậu sẽ chạy mất." Gyuvin cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút căng thẳng.
"Hôm nay, tớ không muốn trêu nữa. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu—"
Gyuvin tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Cậu muốn yêu sớm cùng tớ không?"
Ricky nhìn vào mắt Gyuvin. Trong đó không có sự đùa cợt hay giả vờ, chỉ có sự chân thành đến mức khiến trái tim cậu run rẩy.
Cậu có muốn yêu sớm với Gyuvin không hả?
... Câu trả lời đã rõ ràng từ lâu rồi.
Ricky hít sâu một hơi, rồi bất ngờ vươn tay kéo cổ áo Gyuvin xuống.
Cậu không hôn cậu ta ngay. Chỉ để môi hai người gần nhau trong khoảng cách chưa đầy một cm, hơi thở quấn quýt, rồi nhẹ giọng nói:
"Ngốc lắm."
Gyuvin còn chưa kịp phản ứng, Ricky đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu ta.
Xung quanh là ánh đèn lung linh, tiếng nhạc du dương, vòng quay ngựa gỗ lặng lẽ xoay tròn.
Tất cả như chứng kiến khoảnh khắc ấy—
Khoảnh khắc hai người họ chạm vào nhau, và không còn khoảng cách nào nữa.
— The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip