12

Ricky khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ.

Cậu không đáp lại, cũng không phủ nhận. Chỉ im lặng, tựa như chấp nhận lời của Gyuvin mà không cần phải nói ra.

Seoul là nhà của cậu sao? Cậu không biết.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt vô tư của Gyuvin, cậu cảm thấy—có lẽ ở đây cũng không tệ lắm.

Gyuvin nhai kimbap ngon lành, không để ý đến ánh nhìn của Ricky. Một lát sau, cậu ta chợt mở miệng:

"Cậu biết không, lúc nãy tôi chạy đến nhà cậu nhanh lắm đấy."

Ricky liếc cậu ta: "Rồi sao?"

Gyuvin nhún vai, thản nhiên đáp:

"Nghĩ lại thấy ngu thật."

Ricky: "..."

Cậu trợn mắt, khóe môi giật giật: "Cậu mới nói gì?"

Gyuvin thản nhiên nhai nốt miếng kimbap, mặt tỉnh bơ: "Thì lúc đó tôi đâu có biết cậu chỉ rủ đi hóng gió. Cứ tưởng có chuyện gì gấp gáp lắm, nên phi như bay qua đó."

Ricky ngẩn ra.

Rồi bỗng nhiên, cậu bật cười.

Một tràng cười không lớn, nhưng lại thật sự khiến người ta thấy dễ chịu.

Gyuvin nhìn cậu chằm chằm: "Cậu cười cái gì?"

Ricky chống tay xuống bậc thềm, nhướng mày nhìn cậu ta: "Không có gì, chỉ là tôi thấy buồn cười thôi."

Gyuvin nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cậu đang cười tôi đúng không?"

Ricky không nói, chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt đầy ẩn ý.

Gyuvin lập tức cau mày: "Này! Cậu có biết tôi hy sinh thế nào không? Một trận game đó—"

"Là do cậu tự chạy đến." Ricky nhún vai, ngắt lời: "Tôi đâu có bắt cậu."

Gyuvin nghẹn họng.

Ricky bình thản uống nốt hộp sữa dâu của mình, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì liên quan đến mình cả.

Gyuvin nhìn chằm chằm cậu, rồi chợt cười khẽ:

"Ricky."

Cậu ta bỗng gọi tên cậu, giọng trầm xuống một chút.

Ricky hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút khó hiểu: "Gì?"

Gyuvin chống tay lên gối, hơi nghiêng người về phía Ricky.

Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào da.

Nhưng khoảng cách giữa hai người—

Bỗng dưng gần đến mức Ricky có thể thấy rõ ánh sao trên trời  phản chiếu trong mắt Gyuvin.

Giọng nói của cậu ta vang lên, chậm rãi:

"Lần sau nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi."

Ricky khựng lại.

Gyuvin cười nhẹ, ánh mắt sáng lên trong đêm:

"Dù không phải chuyện gì gấp gáp, tôi cũng sẽ đến."

Lần này, Ricky không cười nữa.

Cậu chỉ im lặng nhìn cậu ta.

Trái tim khẽ rung lên, rất nhẹ.
🎀🎀🎀🎀

Gió đêm vẫn thổi qua, mang theo chút se lạnh của mùa đông Seoul. Ricky chậm rãi siết nhẹ hộp sữa dâu trong tay, cảm giác mát lạnh của nó truyền đến lòng bàn tay, nhưng thứ làm cậu để tâm hơn—lại là câu nói vừa rồi của Gyuvin:

"Dù không phải chuyện gì gấp gáp, tôi cũng sẽ đến."

Cậu ta nói rất nhẹ, rất tùy tiện, như thể đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Ricky lại cảm thấy lòng mình như có gì đó vừa dao động.

Ricky quay mặt đi, không nhìn Gyuvin nữa: "Đừng nói mấy câu sến súa như vậy."

Gyuvin bật cười, chống cằm nhìn Ricky: "Thật mà. Cậu cứ thử đi, gọi tôi bất cứ lúc nào. Nếu tôi không đến, tôi là cún."

Ricky liếc mắt nhìn cậu ta: "Đừng đem mình ra cá cược."

Gyuvin nhún vai, không tranh cãi nữa. Cậu ta lại tiếp tục ăn, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Ricky như đang suy nghĩ gì đó.

Một lát sau, Ricky bỗng lên tiếng:

"Cậu từng nói không thích yên tĩnh."

Gyuvin ngước mắt nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ vì cậu đột nhiên nhắc lại chuyện này. Nhưng rất nhanh, cậu ta cười cười, đáp: "Ừ."

Ricky im lặng một chút, rồi hỏi: "Thế tại sao cậu vẫn đến bên tôi?"

Lần này, Gyuvin khựng lại.

Không giống như những câu hỏi cậu ta thường nghe.

Không có ý đùa giỡn, không có ý châm chọc. Ricky đang thực sự muốn biết.

Gyuvin nhìn Ricky, đôi mắt sâu thẳm hơn hẳn vẻ lười biếng thường ngày.

Một lát sau, cậu ta bật cười.

"Cậu biết không" Gyuvin chậm rãi lên tiếng

"Mỗi lần tôi ở cạnh cậu, tôi không cảm thấy yên tĩnh."

Ricky nhíu mày: "Ý cậu là sao?"

Gyuvin nghiêng đầu, nheo mắt như đang nghĩ cách diễn đạt. Một lát sau, cậu ta đưa tay lên, chọt nhẹ vào má Ricky một cái.

"Ở bên cậu, tôi có cảm giác như mình đang sống- không phải tồn tại  ."

Ricky mở to mắt.

Gyuvin cười nhẹ, ném rác vào thùng rác gần đó, rồi đứng dậy, vươn vai.

"Tôi có thể đến nhà cậu, có thể ngồi bên cạnh cậu như thế này, có thể chạy ngay đến khi cậu gọi—" Gyuvin đưa tay đút vào túi áo hoodie, nghiêng đầu nhìn Ricky. "Tất cả những điều đó, tôi đều tự nguyện."

Ánh sao trên trời phản chiếu trong mắt Gyuvin, khiến đôi mắt cậu ta lấp lánh hơn.

Ricky ngồi yên, nhìn người trước mặt.

Có lẽ, chính cậu cũng không nhận ra.

Từ bao giờ, Gyuvin đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu

Một phần khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn như trước.

Gió đêm vẫn thổi qua, nhưng trái tim Ricky—đã không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip