2

tmh.hieuthuhai to đmh.kewtiie

Kew ơiiii

Tớ tới nơi rồi nèe

Kew đón tớ

Ừm

Bạn đứng đấy đợi tao

Tao đang gần sân bay, 5 phút tới

Dạa

====<<>>====

Nhận được tin nhắn của bạn nhỏ, Đinh Minh Hiếu nhanh chóng khởi động chiếc xế hộp của mình để đi đón em. Trong lòng nôn nao vô cùng, 2 năm rồi hắn không được gặp em, hắn nhớ em đến phát điên lên được. Hắn muốn thấy được gương mặt của người con trai ấy - người mà hắn nguyện bảo vệ cả đời. Bạn nhỏ của hắn đáng yêu, dễ thương như thế vậy mà vì một lí do mà hắn không muốn nhắc tới phải sang Mỹ cùng ba mẹ, mỗi ngày hắn đều lo lắng cho em. Không biết em có ăn uống đầy đủ không, có sụt cân nào không, ngủ có ngon không, sức khỏe có tốt không,... Hắn không chần chừ đạp ga hết lực, cuối cùng hắn đã tới sân bay. Đảo mắt tìm hình bóng thân thuộc, hắn thấy em rồi

Thấy Trần Minh Hiếu của hắn rồi !

Không để em đợi lâu, hắn hay lập tức lao tới chỗ em đang đứng

- Cún !

- A, Kew tới rồi

Em nhỏ thấy hắn thì vô cùng vui mừng, kéo chiếc vali đi về phía hắn. Vẫn là gương mặt khiến hắn ngày đêm nhớ mong ấy, em không hề xuống sắc chút nào, chỉ có ngày càng xinh đẹp thôi. Đường nét khuôn mặt thanh tú và cuốn hút. Gương mặt thon gọn với làn da sáng mịn, đều màu, tạo cảm giác trẻ trung và nổi bật. Đôi mắt to, đen và sâu, ánh nhìn sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, khiến gương mặt thêm phần cuốn hút. Sống mũi cao và thẳng, tạo nên sự hài hòa cho tổng thể khuôn mặt. Đôi môi đầy đặn, căng mọng với khuôn miệng cong nhẹ tự nhiên, toát lên nét quyến rũ pha lẫn chút kiêu kỳ. Hắn yêu gương mặt này, yêu tất cả mọi thứ về em.

- Tớ nhớ Kew lắm đấy

Để chiếc vali qua một bên, em lao vòng tay hắn, bao nhiêu nỗi nhớ đặt hết vào cái ôm này. Hắn vòng tay ôm lấy em, dùng tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ, một mùi hương nhè nhẹ bao bọc lấy cánh mũi hắn khiến hắn chỉ muốn đắm chìm mãi thôi.

- Tao cũng nhớ bạn lắm

" Nhớ rất nhiều là đằng khác "

- 2 năm rồi nhỉ ? Tớ nhớ mọi người, nhớ anh Trung, nhớ Sài Gòn và nhớ bạn rất nhiều

Không biết lời nói của em có ý gì đặc biệt không nhưng qua lỗ tai hắn thì câu nói của em như thể coi hắn là ngoại lệ vậy, em làm tâm can hắn mềm nhũn. Bé cún con này thật biết cách giết chết người khác bằng sự ngọt ngào

- Được rồi, tao biết là bạn nhớ mọi người, bạn đã phải chịu vất vả rồi. Giờ về đây tao chăm nhé, tao không để bạn chịu khổ nữa

- Hì hì, tớ thương Kew nhất

- Tao cũng thương bạn

" Nhiều hơn là yêu "

- Bây giờ tao đưa bạn về gặp anh Trung nhé

- Dạ

...

Chiếc xe dừng lại trước cổng của một căn nhà, Hiếu Đinh bước xuống xe trước, hắn vòng sang bên cạnh mở cửa cho em, tay còn không quên che chắn đầu cho bạn nhỏ để không bị cộc đầu.

Hắn giúp em mang vali và đồ đạc vào trong nhà - nơi mà có người anh trai yêu quý của em đang ngồi chờ - Trần Quang Trung.

- Anh haiii, Hiếu về rồi nèee

- Em chào anh Trung

Người anh lớn đang ngồi trên sofa vội dang tay ôm lấy thân hình đang lao về phía mình, trước đó cũng không quên gật đầu đáp lại lời chào của hắn

- Về nước không thèm báo anh, tới nơi cũng gọi ngoại lệ đến đón, Cún quên anh rồi chứ gì

- Đâu cóo, em ngày nào cũng nhớ anh hết, tại em sợ anh mệt nên mới gọi Kew hoi

- Thôi đi con Cún dẻo miệng, đi đường có mệt lắm không

- Gặp anh Chun là em hết mệt luôn

- Vậy á ha, thế mà không có cuộc gọi điện nào cho anh hết

- Em bận xíu xiu nên quên mất, hè hè

- Kewtiie, thằng Cún này trên đường có vòi vĩnh gì mày không

- Ơ kìa anh Chun

Hắn vẫn đang lâng lâng trên mây khi nghe anh Trung bảo hắn là ngoại lệ của em, và đặc biệt là em không phủ nhận mới chết chứ. Nghe thấy anh hỏi mới dần hồi thần lại

- Không có đâu anh, lên xe là ngủ liền à

- Vậy mà nó kêu không mệt đó, em trai lớn, biết nói dối rồi ha

- Không phảiii

- Được rồi, hai đứa dắt nhau đi đâu ăn đi, anh bận đi công chuyện xíu rồi

- À ha, anh đi với anh Ngân chứ gièe, em biết mà

- Cái thằng này, ở Mỹ mà nắm bắt thông tin nhanh gớm

- Em mà lại 😉




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip