....
Thề luôn, chưa bao giờ sốp thấy bất lực đến thế.
5 bản thảo, cày ngày cày đêm, dồn hết tâm huyết chỉ định để mang bão đến cho mọi người
Vậy mà... Giờ bay màu không dấu vết.
Nằm viết lại từng dòng, tớ không kìm được nước mắt. Còn gì tuyệt vọng hơn thế này nữa?
Tớ không muốn kể khổ đâu… Tớ biết, có rất nhiều tác giả từng trải qua điều tương tự. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ đối mặt, cảm giác tiếc nuối và tủi thân ấy… thật sự không dễ nuốt trôi.
Việc tìm lại cảm xúc ban đầu, gầy dựng lại từng mảnh ký ức, từng chút chất xám , không hề dễ dàng.
Nhưng… tớ sẽ cố gắng.
Ngoài việc cố gắng ra, tớ cũng chẳng còn cách nào khác.
Vì vậy, việc đăng truyện sẽ bị chậm trễ một chút.
Tớ mong mọi người thông cảm và… đừng bỏ rơi tớ nhee 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip