06
Ôn Tĩnh thở dài, ánh mắt thoáng tia bất lực.
“Không tin thì cũng phải tin. Một người kiêu ngạo như Rhy sẽ không để thiên hạ đồn đoán về cái chết của mình mà không có động thái gì.”
Minh Hiếu siết chặt nắm tay, lòng rối bời.
Ôn Tĩnh nhìn cậu, chậm rãi hỏi
“Còn Đăng Dương thì sao? Gần đây bên hắn có động tĩnh gì không?”
Minh Hiếu nhíu mày.
“Dạo này hắn lộ diện nhiều, giết người cũng nhiều. Đặc biệt, toàn những kẻ đồn đoán về cái chết của Rhy. Nhưng hắn hành động quá hoàn hảo, không để lại chút sơ hở...ta không có bằng chứng để bắt giữ ” Cậu ngả lưng ra ghế, giọng đầy chán nản.
“ Xem ra hắn và Rhy có mối quan hệ không đơn giản. ” Ôn Tĩnh gõ nhẹ ngón tay trên tách trà.
“Bắt được Đăng Dương, nếu Rhy còn sống, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra.”
Minh Hiếu vẫn trầm tư, không nói gì.
“Còn một chuyện nữa.” Ôn Tĩnh tiếp tục.
“Tổ chức Ctain gần đây hoạt động rất ngông cuồng—giao dịch, đánh thuê, giết người, đủ mọi hoạt động phi pháp.”
Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt sắc bén.
"Cháu cũng đã điều tra sơ qua về tổ chức này, nhưng bọn chúng cực kỳ gian manh, không dễ đối phó. Đặc biệt là kẻ đứng đầu."
“ Có vài nhân chứng từng nhìn thấy mặt kẻ đó, nhưng khi cảnh sát đến nơi, chỉ còn lại xác chết.” Ôn Tĩnh trầm giọng.
“ Cấp trên đang rất để ý đến tổ chức này. Nhiệm vụ lần này giao cho cậu và nhóm 501 —điều tra Ctain, tìm ra điểm yếu của chúng. Một khi có cơ hội, chúng ta sẽ tóm gọn cả tổ chức...Còn nữa, để ý tên Đăng Dương kia "
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Minh Hiếu hít sâu một hơi, đứng dậy, ánh mắt kiên quyết.
“Rõ!”
Cậu đưa tay lên trán chào, sau đó xoay người rời đi.
Ôn Tĩnh nhìn theo bóng lưng cậu, thở dài.
Nhiệm vụ lần này không dễ dàng gì.
---
Trên đường về, tâm trí Minh Hiếu vẫn còn quay cuồng với những thông tin vừa nhận được.
Cậu vô thức lướt qua một tiệm bánh ngọt, rồi chợt khựng lại.
Trong đầu liền xuất hiện hình ảnh người kia.
Con trai gì mà trắng trắng, xinh xinh, trông rất vô hại. Nằm trên giường bệnh, gương mặt có chút yếu ớt nhưng vẫn toát lên khí chất đặc biệt.
Anh ta có thích đồ ngọt không nhỉ?
Người bị bệnh vốn cần bồi bổ đầy đủ…
Nghĩ vậy, Minh Hiếu bước vào tiệm, mua một chiếc bánh gato nhỏ với vài quả dâu tây đỏ mọng bên trên.
Cầm hộp bánh trên tay, cậu mỉm cười.
---
Trở về nhà
Tít—
Tiếng nhập mật khẩu kết thúc, cửa nhà mở ra.
Minh Hiếu vui vẻ cởi giày, tay cầm hộp bánh đi vào phòng.
Cậu đưa mắt nhìn quanh.
Không thấy ai cả.
Cốc cốc!
Cậu gõ cửa nhà vệ sinh, mở ra cũng không có.
Minh Hiếu nhíu mày, cảm thấy có gì đó quái lạ.
Đặt hộp bánh lên bàn làm việc, cậu vô thức đưa mắt nhìn sang giá sách bên cạnh.
Không đúng...
Vị trí của tài liệu đã bị xáo trộn!
Một dự cảm chẳng lành ập đến.
Minh Hiếu lập tức lật tung bàn làm việc, vội vàng kiểm tra hộc tủ.
Tệp hồ sơ quan trọng… mất rồi!
Trái tim cậu như rơi xuống đáy vực.
Cậu nhớ rất rõ, hồ sơ đó cậu đã để trong ngăn kéo, khóa cẩn thận.
Sao có thể biến mất được?
Đừng nói là…
"Mẹ nó!" Minh Hiếu nghiến răng, giận dữ đá mạnh vào bàn. Tay vò tóc, mắt đỏ lên vì tức giận.
Tên khốn đó…
Nguyễn Quang Anh!
---
—
" Hắc xì!"
Quang Anh khẽ dụi mũi, đẩy cửa bước vào nhà. Trên tay là một túi giấy đựng tài liệu.
Ánh mắt anh quét nhanh qua không gian xung quanh.
Ba năm rồi… sao mọi thứ vẫn gọn gàng như vậy?
Chỉ có một khả năng, có người đã thường xuyên lui tới dọn dẹp.
Quang Anh không nghĩ nhiều, cầm tệp hồ sơ đi lên lầu.
—
Đứng trước bức tường màu xám tinh tế, ánh mắt anh dừng lại trên một bức tranh "Het Meisje met de Parel" treo ngay ngắn.
Bức tranh này… màu sắc có phần khác biệt so với bản gốc. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra.
Ngón tay Quang Anh lướt qua mặt tranh, nhẹ nhàng dừng lại trên chi tiết chiếc bông tai ngọc trai.
Cạch.
Một âm thanh cơ học khẽ vang lên.
Không chút do dự, anh tháo khung tranh xuống, để lộ một cánh cửa sắt ẩn phía sau.
Nhập mật khẩu một lần nữa
Cửa mở.
Bên trong là một mật thất rộng lớn, được sắp xếp ngăn nắp với hàng loạt vũ khí tối tân.
Dao găm, súng ngắn, súng trường, AK…
Toàn bộ đều là hàng xịn, thậm chí còn có cả vũ khí chuyên dụng hiếm gặp trên thị trường chợ đen.
Phía đối diện dãy trưng bày là một chiếc bàn lớn, trên mặt bàn phủ kín những tài liệu quan trọng.
Còn trên tường—
Một chiếc bảng trắng khổng lồ, vẫn lưu giữ những thông tin và kế hoạch của lần hành động cuối cùng ba năm trước.
Quang Anh bước tới, đặt tệp hồ sơ lên bàn, mở ra.
Bên trong là thông tin chi tiết của các tổ chức sát thủ và mafia lớn nhất hiện tại.
Tay anh khựng lại khi chạm vào một bức ảnh.
Tấm hình chụp lại chính anh—khi còn bịt kín mặt, thực hiện nhiệm vụ.
Góc ảnh sắc nét, nhưng đáng chú ý hơn là dấu gạch chéo đỏ chói mắt trên đó.
Còn có cả ảnh đang của Đăng Dương. Tên này làm nhiệm vụ lúc nào cũng không bịt mặt, nhưng với tài xử lý hiện trường, diễn xuất đỉnh cao thì đám cảnh sát cũng không làm được gì khi không có chứng cứ.
Ánh mắt Quang Anh sắc lại, lật nhanh tập tài liệu về tổ chức Ctain.
Trên tài liệu chỉ có gương mặt của tên mặt sẹo, lão thủ lĩnh Kron đã mất.
Không có bất kỳ thông tin nào về Đức Duy.
Xem ra, thằng nhóc này cũng cẩn thận đấy…
Khoan đã.
Nếu cẩn thận đến mức có thể xóa sạch dấu vết như vậy, thì tại sao anh lại dễ dàng trốn thoát?
Quang Anh không dừng lại, tiếp tục rà soát tài liệu.
Tổ chức Ctain—đứng đầu giới sát thủ, là mục tiêu hàng đầu của cảnh sát.
Nhưng bên cạnh đó, còn một băng nhóm khác đứng hạng ba—W.
Cái tên này… sao anh chưa từng nghe qua?
Một tổ chức mới nổi sao?
Nhưng nếu chỉ mới xuất hiện, làm thế nào có thể bảng xếp hạng nhanh đến vậy?
Thủ lĩnh chưa rõ.
Quang Anh cau mày, tiếp tục lật tài liệu.
Hạng hai—YG.
Nơi từng đào tạo anh.
Ba năm trước, anh đã tận tay xóa sổ tất cả.
Nhưng bây giờ… tại sao cái tên đó vẫn xuất hiện trên danh sách, còn chiễm chệ xếp hạng hai ?
Thủ lĩnh: A.T.U.S?
—
Quang Anh càng xem, càng ngỡ ngàng trước sự thay đổi kinh khủng của thế giới ngầm chỉ trong ba năm ngắn ngủi.
Lúc ngẩng đầu lên, kim đồng hồ đã chỉ hơn 22 giờ.
Anh đã ngồi trong mật thất suốt sáu tiếng đồng hồ.
Cơ thể vốn đã nhức mỏi, giờ đến mức mất cả cảm giác.
Thở dài, Quang Anh gập tài liệu lại, đứng dậy.
Thằng chó đó… giờ vẫn còn ê ẩm đây này."
Cà nhắc bước ra ngoài.
Trước tiên, phải tắm một cái đã.
—
— Tít tít
Tiếng nhập mật mã vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
Cạch!
Cửa bật mở.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau cánh cửa, loạng choạng từng bước vào nhà.
Dù say, hắn vẫn theo bản năng đóng cửa cẩn thận, ánh mắt lướt qua không gian quen thuộc.
Mọi thứ vẫn sạch sẽ, gọn gàng như trước.
Vốn biết Quang Anh rất ưa sạch sẽ.
Mỗi tuần hắn đều đến đây.
Dọn dẹp thật kỹ.
Chờ người quay về.
Nhưng ba năm rồi, cậu vẫn chưa quay lại.
Đến bao giờ mới về đây, Quang Anh?
Hắn lặng lẽ bước lên lầu, từng bậc thang trở nên khó nhọc dưới đôi chân nặng trịch.
Đến trước cửa phòng, hắn khẽ khựng lại.
Bên trong… có tiếng động?!
Két—
Hắn cẩn trọng đẩy cửa vào, tay phải chạm vào con dao găm bên hông.
Bước chân nhẹ như mèo, từng chút từng chút tiến về nơi phát ra âm thanh.
Dù cơn say khiến đầu óc mơ hồ, nhưng phản xạ của một sát thủ thì không bao giờ mất đi.
Là tiếng nước chảy?
Ai dám tự tiện vào đây tắm?
—
Bên trong phòng tắm, Quang Anh cũng thoáng nghe được âm thanh khe khẽ bên ngoài.
Có người.
Anh lập tức tắt vòi nước.
Ánh mắt sắc bén ánh lên tia cảnh giác.
Không chần chừ, Quang Anh vươn tay khoác áo choàng tắm vào.
Trộm sao?
Hai bên đều nín thở, tựa sát vào cánh cửa, chờ động tĩnh từ đối phương.
Cạch!
Cánh cửa bật mở.
Lưỡi dao sắc bén lao thẳng đến Quang Anh!
Anh lập tức xoay người né tránh, bàn chân trượt nhẹ trên nền gạch ướt, suýt chút nữa mất thăng bằng. Nhưng chưa kịp ổn định, một luồng sức mạnh đã ập đến.
Bịch!
Quang Anh bị một lực mạnh đẩy ngược vào tường, sống lưng va chạm vào bề mặt lạnh buốt của gạch men.
Cổ họng nghẹn lại—con dao chỉ cách cổ chưa đến một phân.
Hơi thở nặng nề.
Tình thế nghẹt thở.
Dù Đăng Dương chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sức lực của hắn mạnh hơn Quang Anh rất nhiều.
Quang Anh cắn răng, dùng hết sức giữ chặt cổ tay cầm dao của đối phương, ngăn lưỡi dao tiếp cận sát da thịt mình hơn.
Cơ thể đau nhức vì dư âm từ trận chiến kia vẫn chưa tan
Mồ hôi chảy dọc theo thái dương.
" Tch— "
Trong khoảnh khắc căng thẳng, hơi nước nóng trong căn phòng tắm dần tan, để lộ gương mặt người đàn ông trước mặt.
Quang Anh khẽ nhíu mày.
" Đăng Dương?!"
Đăng Dương vẫn còn chìm trong cơn say, ánh mắt mơ hồ, chưa kịp nhìn rõ người trước mặt.
Nhưng giọng nói ấy—sao quen thuộc đến thế?
Hắn lắc mạnh đầu, cơn đau do men rượu hành hạ làm đầu óc choáng váng.
Cộp!
Con dao trên tay Đăng Dương rơi xuống nền gạch, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Hơi thở hắn rối loạn, tim đập dồn dập.
Đôi mắt hắn mở to—
A...ảo giác sao?
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip