10
Ngày hôm sau.
Trời vừa tờ mờ sáng, Quang Anh đã tỉnh giấc. Chất lượng giấc ngủ gần đây quá tệ, khiến anh cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi chưa bắt đầu ngày mới.
Anh ngáp dài, lười biếng vươn vai rồi bước đến kéo rèm cửa sổ. Ánh sáng nhạt phủ xuống con phố một lớp sương mỏng, mờ ảo mà tĩnh lặng.
Anh còn một lời hẹn thì phải...
Sau khi vệ sinh cá nhân, Quang Anh khoác tạm một chiếc áo mỏng rồi bước ra ngoài.
Mùi cháo thơm phức từ quán thím Trần lan tỏa, đánh thức cơn đói còn mạnh hơn cả cơn buồn ngủ.
"Dậy sớm vậy? Nào, ngồi xuống đi. Hôm nay thiếm có nấu cháo gà ngon lắm đấy." Thiếm Trần vẫy tay, nụ cười hiền hậu ánh lên trong nắng sớm.
"Mọi người chưa tới ạ? Con thím đâu rồi?" Quang Anh kéo ghế ngồi, ánh mắt lướt qua quán vắng lặng.
"Nó ra ngoài từ sớm, chắc cũng sắp về rồi."
"À, thím vào bếp lấy thêm ít đồ. Chắc mọi người sắp tới rồi, "
" Để con phụ thím " anh đứng dậy
" Không cần, chỉ bưng cháo lên thôi, con ngồi chờ tí nhé "
Anh gật đầu, ngồi xuống. Rót ly trà, nhấp một ngụm trà nóng, thả mình vào không gian bình yên buổi sớm.
---
Rừm rừm!
Bất chợt, tiếng động cơ gầm rú phá tan sự tĩnh lặng.
Xe phân khối lớn dừng phanh ngay trước cửa quán.
" Con về rồi đây—"
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến gai người khiến Quang Anh khựng lại.
Anh chớp mắt, theo phản xạ quay đầu nhìn.
Người vừa bước xuống xe cởi mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt mà anh không ngờ sẽ gặp lại vào lúc này.
Thôi xong rồi!
Không gian thoáng chốc đóng băng.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một người sững sờ.
Một người trợn mắt.
"N.g.u.y.ễ.n Q.u.a.n.g A.n.h!" Minh Hiếu nghiến răng, giọng kéo dài từng chữ, ánh mắt sắc như dao.
Cậu sải bước đến, không chút do dự.
Quang Anh đứng dậy, nở nụ cười ôn hòa.
"Ừm, tôi đây." Cả người tựa vào bàn, hai tay chống ra sau, cố tỏ ra như không có gì.
Câu trả lời nhàn nhã như đổ thêm dầu vào lửa.
Minh Hiếu không nói thêm lời nào, một tay nắm cổ áo anh, thẳng tay đẩy mạnh xuống bàn.
Xoảng!
Chén đũa ở mép bàn rơi xuống, vỡ vụn thành từng mảnh.
"Tch—" Lưng Quang Anh đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng.
"Tên lừa đảo này!" Minh Hiếu nghiến răng, siết chặt cổ áo anh, tay còn lại đã giơ lên, nắm đấm kề ngay trước mặt.
Mắt Quang Anh nheo lại, khóe môi vẫn giữ ý cười.
Mẹ kiếp, nếu không phải còn đang giả vờ không biết võ, anh đã đấm thằng nhóc này nhừ tử rồi.
"Minh Hiếu!"
Nghe tiếng động lớn, thím Trần vội bưng tô cháo nóng hổi chạy ra.
Cú đấm sắp giáng xuống mặt Quang Anh lập tức khựng lại giữa không trung.
" Thím Trần, chúng tôi tới rồi đây!" Lão Lưu vừa cầm chai rượu đung đưa bước vào, giọng sang sảng.
" Ôi trời!" Dì Cẩm giật mình thốt lên.
" Mẹ ơi, hai chú đó làm gì vậy?" Cái Nhi níu tay chị Tú, chớp đôi mắt to tròn thắc mắc.
" À... hai chú đang chơi đùa thôi con." chị Tú ậm ừ trả lời
Thành An đứng phía sau đám đông, ánh mắt hơi nhíu lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Minh Hiếu đang đè Quang Anh xuống bàn, một tay ghì chặt cổ áo anh, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm.
Ai nhìn cũng biết hai người này đang đánh nhau. Nhưng mà... sao cái tư thế kia nó lại trông kỳ kỳ thế nhỉ?
Quang Anh chớp mắt, gượng cười.
" Hiểu lầm thôi ạ."
Anh nhíu mày, đẩy nhẹ cái tên to xác đang ghì mình xuống bàn.
Minh Hiếu trừng mắt, nhưng rồi cũng miễn cưỡng buông ra, đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn không mấy thiện cảm.
" Hai đứa lại gây chuyện gì vậy?" Thím Trần đặt tô cháo xuống bàn, thở dài một tiếng.
" Không có gì đâu ạ. Chỉ là... cách chào hỏi của tụi con thôi, đúng không?" Quang Anh cười cười, khẽ dùng cùi chỏ khều tay cậu, ý bảo "phối hợp chút đi"
" Đ...đúng vậy." Minh Hiếu nghiến răng, đáp với giọng điệu không thể gượng ép hơn.
Cậu lườm anh một cái sắc lẻm, rồi cúi người nhặt cây chổi lên, lặng lẽ bắt đầu quét đống chén vỡ vương vãi dưới sàn.
" Quét cho kỹ vào, hai cái đứa này." Thím Trần thở phào
" Nào, mọi người vào ngồi đi, tôi lấy thêm chén." nụ cười rạng rỡ trên môi, bà phẩy tay.
" Mọi người cứ ngồi đi ạ, bọn cháu dọn chút là xong." Quang Anh cúi xuống chỉnh lại bàn ghế.
" Giới trẻ thời nay thật khó hiểu." Lão Lưu đặt chai xuống bàn, bật nắp chai rượu, tặc lưỡi.
" Chào hỏi là phải vậy sao hả mẹ?" Cái Nhi vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi
" Ayy, đừng hỏi nữa con." Chị Tú bế bé con đặt lên ghế, bất giác lẩm bẩm. " Thời nay cách chào hỏi vậy à?"
" Tưởng hai đứa đánh nhau thật, làm dì hết hồn." Dì Cẩm vỗ ngực thở phào.
Vài phút sau, mọi thứ ổn định lại.
Quang Anh ngồi cạnh Thành An, đối diện là Minh Hiếu. Cậu ta cứ liên tục lườm anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
" Anh sao vậy? Không ăn à?" Thành An quay sang hỏi.
" Haizz không có gì " chỉ đang đau đầu tìm lý do đối phó thằng nhóc đó thôi
" Quan tâm anh hả?" Quang Anh cong môi, huých nhẹ tay cậu nhóc.
" Quan tâm cái đầu anh!" Thành An hừ nhẹ, cúi xuống ăn cháo.
Lão Lưu nâng ly, cười hào sảng.
" Nào, uống một chút. Biết mọi người còn phải đi làm, tôi mang loại rượu nhẹ thôi. Tiệc tùng sao thiếu rượu được!"
Cụng!
Mọi người đồng loạt nâng ly.
" Hai đứa quen nhau à?" Dì Cẩm đột nhiên lên tiếng.
Quang Anh vừa uống hết rượu, suýt nữa thì sặc.
" Khụ... À thì..." Anh khẽ liếc sang Minh Hiếu, dò xét phản ứng của đối phương.
" Còn phải hỏi sao? Vừa rồi còn chào hỏi nhau kiểu đặc biệt nữa mà. Hai đứa hay đi công tác đúng không? Chắc lại là đồng nghiệp." Chị Tú chống cằm, hứng thú phân tích.
Đội hình sự bỏ lỡ một nhân tài.
" Vâng, đúng rồi. Là đồng nghiệp tốt." Quang Anh nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
Tốt cái quái gì, oan gia thì có!
" Đúng vậy. 'Rất tốt' "
Minh Hiếu siết chặt ly rượu, giọng điệu nửa cười nửa gằn.
" Thế thì trùng hợp quá. Nào, cạn ly ăn mừng nào!"
" Chú uống ít thôi, còn phải về mở quán nữa." Thành An nhắc nhở lão Lưu.
Giây sau quay sang, cậu nhóc sững người khi phát hiện ly rượu của mình... đã nằm trên tay Quang Anh từ lúc nào.
Anh thản nhiên đưa ly lên môi, yết hầu khẽ chuyển động khi uống cạn.
Một dòng rượu tràn ra khóe miệng, đầu lưỡi nhanh chóng lướt qua, gọn gàng liếm đi giọt chất lỏng còn vương lại.
"Con nít thì không được uống rượu, rõ chưa?" Quang Anh cong môi, đặt ly xuống bàn, ánh mắt mang theo ý cười.
"Xem nhóc kìa, chưa gì đã đỏ mặt rồi." Anh bật cười, thản nhiên quàng vai Thành An, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu nhóc.
" Em không say!" Thành An bật dậy, hét lên đầy bực tức.
Nhưng ngay khi tiếng nói vừa dứt, cả bàn tiệc lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Cậu cứng người, mặt càng đỏ hơn, vội cúi gằm.
"Cháu ăn xong rồi ạ… Giờ này chắc có khách rồi, cháu về mở quán đây. Chú cũng uống ít thôi."
Cậu nhóc lúng túng nói, không chờ ai đáp lại đã vội vã đứng dậy rời đi. Chẳng dám nhìn mặt Quang Anh một cái
Anh khẽ cười, nhưng khi vô tình lướt mắt qua Minh Hiếu, lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ cậu ta.
Nhìn gì mà chằm chằm thế?
Tai phía sau còn đỏ lên kia kìa.
Vừa bị phát hiện, Minh Hiếu giật mình, lúng túng nâng ly lên định uống cạn
...nhưng rượu vẫn chưa kịp rót vào.
"Để chú rót cho." Lão Lưu phì cười, lắc đầu đầy ý nhị.
Minh Hiếu trầm mặt, chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống ngay lúc này.
" Thế hai đứa làm chung việc gì?" Lão Lưu vừa rót rượu vừa hỏi
"Chỉ là nhân viên văn phòng thôi ạ." Quang Anh gãi thái dương, giọng điệu thoải mái.
" Vậy có cô nào để ý chưa? " Dì Cẩm cười trêu.
"Còn phải hỏi, đẹp trai thế này chắc nhiều cô đeo đuổi lắm nhỉ?" Chị Tú thêm vào, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Haha… chắc là vậy ạ." Anh làm ra vẻ ngượng ngùng, khóe môi hơi cong lên.
Cười hoài không mỏi miệng à? Đạo đức giả — Minh Hiếu chỉ lặng lẽ liếc anh một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
---
Sau bữa ăn, ai nấy đều trở về với công việc của mình—người đi làm, người mở tiệm.
Quang Anh vốn chẳng có việc gì làm, bèn ở lại giúp thiếm Trần dọn dẹp, chuẩn bị đón khách.
Cạch!
Tiếng kim loại lanh lảnh vang lên khiến anh khựng lại, ánh mắt trượt xuống cổ tay mình. Một vòng còng sắt lạnh lẽo khóa chặt vào đó.
Anh nhướng mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với Minh Hiếu, người đang nắm chặt đầu còn lại của chiếc còng.
"Cậu bị điên à?" Quang Anh thấp giọng, môi hơi nhếch lên. "Dì Trần thì đang rửa bát, còn con bé Nhi đang chơi ngoài sân đấy. Cậu không sợ bị phát hiện sao?"
" Chột dạ rồi? đồ lừa đảo?" Minh Hiếu chống tay lên bàn, kéo nhẹ chiếc còng như muốn nhấn mạnh sự hiện diện của nó.
"Lừa đảo? Tôi lừa cậu cái gì cơ?" Quang Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Đừng có giả ngu!" Minh Hiếu hạ giọng, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi tốt bụng cứu anh, vừa quay đi một cái, liền tiện tay trộm đồ của tôi?"
" Lần cuối , tệp hồ sơ của tôi đâu?"
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Ở đâu ai bittt???
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip