11
" Tôi không hiểu cậu đang nói gì ? " Quang Anh thở dài, gương mặt vô tội đến mức ai không biết còn tưởng anh thật sự chẳng liên quan gì.
Giả ngu là thượng sách.
"Vẫn còn chối? Được, lên đồn rồi giải thích!" Minh Hiếu gằn giọng, siết chặt còng tay rồi giật mạnh, định kéo Quang Anh đi theo.
"Anh Quang Anh ơi!"
Giọng nói trong trẻo của bé Nhi vang lên, khiến cả hai đồng loạt khựng lại.
Quang Anh phản ứng rất nhanh, xoay người giấu cổ tay bị còng ra sau lưng, nở nụ cười hiền khi thấy bé gái đang chạy tới.
"Ơi, anh nghe đây." Anh cúi người, xoa nhẹ mái tóc mềm của con bé bằng tay còn lại.
"Anh Quang Anh với chú Minh Hiếu dẫn Nhi đi chơi nha?" Đôi mắt to tròn của bé gái sáng lấp lánh mong đợi.
Quang Anh suýt bật cười thành tiếng.
"Phụt... chú? Được thôi, anh Quang Anh với chú Minh Hiếu dẫn Nhi đi chơi nha." Anh liếc sang Minh Hiếu, ánh mắt đầy ý cười cùng chút trêu chọc.
"Này, tôi vẫn chưa già như ai kia đâu!" Minh Hiếu lập tức phản đối.
"Cậu nói ai già?" Quang Anh lườm cậu một cái, giọng điệu đầy nguy hiểm.
"Nhi nghe các bạn nói, người xấu xa sẽ gọi là chú, còn người tốt bụng sẽ gọi là anh ạ." Bé Nhi nghiêm túc giải thích:
"Hah, nghe chưa, đồ xấu xa!" Quang Anh bĩu môi, cười đầy khiêu khích.
"Em nói anh xấu xa?" Minh Hiếu cau mày, không tin nổi vào tai mình.
"Rõ ràng tên đang xoa đầu em mới là kẻ xấu xa, đồ giả tạo!" Minh Hiếu cắn răng
"Hai đứa bày bậy gì cho con nít đấy hả?" Thím Trần từ bếp bước ra, vừa lau tay vừa nghiêm mặt. "Mau dẫn cái Nhi đi chơi đi. Nắng lên là khỏi đi đâu luôn đó!"
Minh Hiếu cứng người, tức đến nghẹn họng nhưng chẳng thể phản bác. Khóe môi giật giật đầy bất lực.
"Muốn để họ thấy không?" Quang Anh bỗng nhiên nghiêng đầu, hạ giọng nói nhỏ, ánh mắt tinh quái lướt qua Minh Hiếu.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, nay vì chiếc còng trói chặt mà càng thêm sát. Quang Anh hơi ngước lên, vô tình chạm đầu vào ngực Minh Hiếu.
Thình thịch!
Trái tim Minh Hiếu bỗng chốc lỡ một nhịp.
Cạch!
Một giây sau, chiếc còng bất ngờ được mở ra. Minh Hiếu không nói không rằng, vội nhét chìa khóa cùng chiếc còng vào túi áo rồi mặt lạnh băng bước thẳng ra ngoài.
"Ủa, tiếng gì vậy?" Thiếm Trần nhíu mày thắc mắc.
"Không có gì đâu ạ." Quang Anh xoa cổ tay, khẽ cười. "Tụi con dắt bé Nhi đi chơi đây. Chúc thím hôm nay bán đắt nha!"
"Ừm, sẵn dẫn thằng bé đi dạo xung quanh giúp thiếm luôn. Cũng lâu rồi nó chưa về đây,chắc quên đường hết rồi "
"Vâng... đi nào!" Quang Anh gật đầu, nắm tay bé Nhi rồi nhanh chân đuổi theo bóng lưng Minh Hiếu đang khuất dần phía trước.
-
Minh Hiếu đi phía trước, sải bước dài và dứt khoát, rõ ràng không có ý đợi ai.
Quang Anh chẳng buồn để tâm, vẫn thong thả dắt bé Nhi đi theo. Một tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé.
"Này, có cần phải mạnh tay vậy không?" Anh cười nhạt, cố ý lên tiếng trêu chọc.
Minh Hiếu không đáp, chỉ siết chặt nắm tay trong túi áo.
" Hai chú có giận nhau à?" Bé Nhi ngước lên, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
"Không đâu, tại chú này hơi nóng tính thôi." Quang Anh nghiêng đầu, cố ý kéo dài giọng.
" Tôi nóng tính? " Minh Hiếu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Quang Anh.
"Anh nói cứ như mình vô tội lắm vậy."
" Ơ kìa, tôi có làm gì đâu?" Quang Anh nhướng mày, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét.
Minh Hiếu mím môi, kìm lại cơn giận đang sôi sục trong lòng. Cậu biết rõ người này giỏi nhất là khiêu khích người khác.
" Anh với chú đừng cãi nhau màaa." Bé Nhi kéo nhẹ tay Quang Anh, phụng phịu.
"Được rồi, không cãi nữa." Quang Anh mỉm cười, xoa đầu cô bé.
" Mà Nhi thích đi đâu nào? "
"Dạ... đi ăn chè đi ạ!"
" Được! " Anh lập tức đồng ý, sau đó quay sang Minh Hiếu.
"Đi không?"
Minh Hiếu không đáp, chỉ nhíu mày nhìn anh vài giây, rồi rảo bước đi tiếp.
Quang Anh bật cười, nắm tay bé Nhi, lững thững theo sau.
Hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ, rất thích hợp để đi dạo phố.
---
Cả ba dừng trước tiệm chè cô Tư.
Đã lâu lắm rồi Quang Anh không quay lại nơi này.
Lúc anh vừa đến, chỗ này chỉ là một gánh chè nhỏ, không bàn ghế, chỉ có vài chiếc ghế nhựa cũ kỹ đặt tạm trên vỉa hè.
Giờ đây cũng có thể nói là khang trang hơn, bàn ghế đầy đủ, nhưng vẫn không mất đi nét mộc mạc vốn có
"Em muốn ăn chè gì nào?" Anh cúi xuống hỏi bé Nhi.
"Chè bưởi ạ!" Cô bé lập tức rút tay khỏi tay Quang Anh, tung tăng chạy lại bàn ngồi.
Quang Anh khẽ liếc Minh Hiếu, nhướng mày đầy ẩn ý.
"Không ăn." Minh Hiếu đáp gọn, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống, mặt hầm hầm.
Đã đến quán chè mà không ăn, lại còn mang bộ mặt như ai nợ tiền cậu ta. Có ngày bị đánh cho coi.
Quang Anh lắc đầu bật cười, gọi hai cốc chè rồi kéo ghế ngồi cạnh bé Nhi.
Nắng đã lên, ngồi dưới bóng râm, ăn một cốc chè mát lạnh thì còn gì bằng.
"Chú." Bé Nhi đột nhiên quay sang gọi Minh Hiếu.
"Đừng gọi chú nữa, gọi anh nhé?"
Minh Hiếu nhẹ giọng, ánh mắt mong chờ nhìn con bé
Bé Nhi chống cằm, nghiêm túc đánh giá Minh Hiếu một lượt.
" Ừm... vậy gọi là... chú! À không, anh ạ."
Minh Hiếu nhếch môi, chưa kịp nở nụ cười thì cô bé lại tiếp:
"Sao anh không ăn chè ạ?"
"Anh không thích đồ ngọt. Cũng không thích ăn với người xấu." ánh mắt cậu như đánh giá liếc Quang Anh từ trên xuống dưới
" Ai là người xấu ạ? " cái Nhi thắc mắc nhìn theo hướng nhìn của Minh Hiếu.
"Anh Minh Hiếu của em đó, mở miệng là 'người xấu', 'lừa đảo'. Anh đụng chạm gì đến cậu ấy cơ chứ?" Quang Anh giả vờ hít mũi, đôi mắt trĩu xuống, vẻ mặt rưng rưng đầy ấm ức.
" Ơ! Chú làm anh Quang Anh của Nhi buồn rồi! Nhi không gọi chú là anh nữa đâu... Anh Quang Anh đừng khóc mà!" Bé Nhi lập tức ôm chặt cánh tay anh, lo lắng lắc lắc
Minh Hiếu sững người.
Gì vậy? Thế cũng khóc được sao? Ăn vạ đấy à?
"Tôi..." Minh Hiếu còn chưa biết phản bác thế nào thì-
"Chè tới rồi đây." Cô Tư bưng hai cốc chè ra.
"Cảm ơn cô ạ." Quang Anh lập tức ngẩng đầu, nhận lấy cốc chè, gương mặt thoắt cái lại tươi roi rói.
"À, để anh đút Nhi ăn nhé." Anh múc một thìa chè đưa đến miệng bé con.
Vừa rồi còn ôm tay anh khóc thút thít, vậy mà thấy chè, bé Nhi lập tức cười tươi, há miệng chờ được đút.
Minh Hiếu hóa đá.
Mới phút trước còn sướt mướt, phút sau đã vui vẻ ăn chè cùng nhau.
Cái tốc độ lật mặt này...
-
Ngón tay gõ từng nhịp xuống bàn xuống bàn, đôi mắt trở nên sắc lạnh.
"Anh đến đây có mục đích gì? Tôi không biết anh, nhưng tại sao anh lại lấy đồ của tôi? Và nữa... sao anh lại thân thiết với mọi người ở đây như thế?"
Tay cầm muỗng của Quang Anh khựng lại trong một giây, nhưng ngay lập tức, anh bật cười nhẹ, nụ cười ôn hòa không chút kẽ hở.
"Định tra hỏi tôi ngay trước mặt một đứa trẻ à?"
"Vậy thì theo tôi về đồn. Ở đó nói chuyện rõ ràng hơn." Minh Hiếu dứt lời, đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay anh.
Quang Anh nhíu mày, đặt cốc xuống.
"Bé Nhi ăn ngoan nhé. Hai anh ra gốc cây kia nói chuyện một chút." Anh nhẹ nhàng dặn dò.
"Dạ!" Bé con gật đầu, vui vẻ tiếp tục múc chè ăn.
Không để Quang Anh có cơ hội phản đối, Minh Hiếu lập tức kéo anh ra xa.
"Bỏ tay ra, tôi cũng đâu chạy được." Quang Anh nhíu mày nhìn cổ tay bị siết đỏ.
Minh Hiếu hất tay anh ra, trầm giọng:
"Trả lời đi. Anh đến đây với mục đích gì?"
Quang Anh khẽ thở dài
"Hỏi gì mà căng thẳng vậy? Tôi vốn dĩ sống ở đây mà." Anh dựa người vào thân cây, khoanh tay trước ngực, thong thả đáp
"Đừng nói dối. Năm ngoái tôi về đây, rõ ràng không thấy anh."
"Năm đó tôi đi công tác ba năm liền, dĩ nhiên là cậu không gặp."
"Anh nói anh thất nghiệp." cậu liền phản bác ngay
"Thì...với một người xa lạ như cậu, tôi đâu thể tin tưởng mà nói thật ngay được?"
Minh Hiếu siết chặt nắm tay, giọng điệu thêm phần sắc bén:
"Nhưng tôi đã tin tưởng cứu anh về đấy. Vậy mà anh đột nhiên rời đi không một lời. Còn nữa... tài liệu quan trọng của tôi cũng không cánh mà bay cùng lúc đó. Có phải quá trùng hợp không?"
Quang Anh im lặng vài giây, như đang suy xét điều gì.
Nếu muốn tiếp tục yên ổn, trước tiên phải giải quyết cục rắc rối to đùng này đã.
"Chuyện đó... kể ra thì dài lắm."
Anh khẽ thở dài, giọng nói chùng xuống
Minh Hiếu im lặng chờ đợi.
Quang Anh cụp mắt, giọng nói có chút nghẹn
" Hôm cậu cứu tôi... tôi cứ nghĩ mình không thể sống nổi nữa."
Minh Hiếu khẽ cau mày.
"Khi đi công tác về, tôi bị một đám buôn người bắt cóc. Chúng bỏ đói tôi suốt nhiều ngày... Những vết răng trên người cũng là do chúng thả chó ra cắn..."
Anh cắn môi, hơi run lên như thể đang kiềm chế nỗi sợ hãi.
Minh Hiếu sững người.
Chẳng lẽ... cậu hiểu lầm anh ta sao?
"Khó khăn lắm tôi mới trốn thoát. May mắn gặp cậu, được cậu cứu giúp...Tôi rất cảm kích" Giọng anh nghẹn lại.
"Tôi rời đi vội vàng... vì sợ mọi người ở đây lo lắng. Còn hồ sơ của cậu... tôi thực sự không biết gì hết... hức..." Anh đột nhiên nấc lên, nước mắt lã chã rơi xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ.
Minh Hiếu hoàn toàn không kịp phản ứng.
"Ơ...anh...đừng khóc mà..." Cậu lúng túng giơ tay lên, nhưng không biết phải làm gì.
"Cậu không tin tôi... hức..." Quang Anh dụi mắt, giọng nói nghẹn lại, cả người khẽ run.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Bình chọn mí nay chán thế nhòo🥺
Đc cái bộ nì p1 vẫn chiễm chệ trên top1😎
Ước đc bế p2 lên top hhehe🤭
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip