14
“ Lão đại nhất thời nóng giận nên tái phát bệnh cũ… với lại…” Tiểu Yên mím môi, giọng nhỏ dần mắt liếc sang anh một cái rồi cụp xuống “Cái đó… anh mạnh tay quá nên cậu ấy mới bất tỉnh tạm thời.”
Ra tay kiểu đó, tính tiễn người ta nhập hội tu hành sớm à? Hư rồi, sao sài đây?
“Bệnh cũ?” Quang Anh khẽ nhíu mày, ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao.
"Chuyện này… ngoài em ra thì chỉ có tên Tử Mặc kia biết." – cô liếc nhanh sang gã mặt sẹo đang đứng im lìm cạnh cửa.
"Nói mấy câu này… lỡ bị Lão đại biết được chắc cắt lưỡi em mất. Xin lỗi anh." Cô cúi đầu, giọng nhỏ xíu
“…Không sao. Làm phiền cô rồi.” Quang Anh khẽ thở ra, ánh mắt dịu đi, chậm rãi dừng lại nơi gương mặt đang yên lặng ngủ của người trên giường.
Gương mặt ấy khi bình yên… nhìn như một đứa trẻ.
“ Đây là thuốc định kỳ, ” Tiểu Yên rút một lọ nhỏ từ trong túi áo, đưa ra.
“ Cậu ấy sẽ tỉnh ngay thôi, lúc đó, nhờ anh cho uống. Em phải quay về tổ chức rồi." cô gái mỉm cười, tay xách hộp y tế chuẩn bị rời đi
“ Về cẩn thận.” Quang Anh mỉm môi, giọng nhẹ hẳn.
Tử Mặc bước đến, lặng lẽ mở cửa cho cô gái. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nói khẽ:
"Tôi sẽ canh gác bên ngoài. Có chuyện gì thì cứ gọi." – Gã nói xong liền xoay người bước ra.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Không gian bỗng chốc đông đặc, tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Quang Anh ngồi lặng bên giường, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt người đang ngủ.
Vẻ trầm tư dần hiện rõ, như có điều gì đó vừa va chạm trong lòng anh, thật khẽ… nhưng không dễ nguôi ngoai
--
Ánh ban mai len qua cửa sổ, trải dài trên nền nhà một lớp sáng dịu. Quang Anh ngồi đó, nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy suốt cả đêm.
Đầu óc tỉnh táo đến lạ, đôi mắt vẫn chưa có dấu hiệu mỏi mệt hay sụp xuống.
Anh khẽ thở dài
Ngoài đẹp trai ra thì chẳng nhìn ra được gì hơn.
Bỏ đi.
Anh đứng dậy, lưng và hông đau nhức ê ẩm.
Dấu hiệu của tuổi già rồi chăng?
Cạch—
Cánh cửa khẽ mở, mái đầu bạch kim lấp ló thò ra.
“Anh cần gì ?” – giọng nói cứng như đá vang lên sau lưng.
“Hah… Chán quá nên muốn đi dạo chút thôi." Quang Anh đáp, xoay người lại, nở nụ cười nhạt.
“Rhy, anh không được rời khỏi căn phòng này.”
“Tôi biết rồi. À, mà này —” Anh gật đầu, rồi bất chợt đổi giọng, nhẹ nhàng chuyển chủ đề
" cậu tên Tử Mặc nhỉ? " Quang Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào khung cửa, vẻ thân thiện một cách lạ thường.
“Ừm.” Tử Mặc gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, đề phòng rõ rệt.
Con người này… tâm tư khó lường.
Không biết chừng giây trước còn cười cười, giây sau đã thình lình bẻ cổ ai đó.
Hắn lặng lẽ siết tay, giữ cảnh giác.
“Cậu theo nhóc ấy bao lâu rồi?”
“Bảy năm.”
“Cũng lâu nhỉ? Hèn gì thấy cậu trung thành đến phết.” Quang Anh nheo mắt, giọng mang chút tán thưởng
Im lặng vài giây.
Anh bất ngờ nghiêng người tới trước, môi nhếch khẽ.
" Bao tuổi rồi? "
" 23 "
" Có bạn gái chưa? "
" Hả? T–Tôi —Lão đại…"
" Bàn chuyện gì mà vui vậy? " Một giọng trầm khàn chen vào, ngay sát bên tai.
Quang Anh giật mình, gương mặt Đức Duy chẳng biết đã sát gần từ bao giờ.
Ma sao? Không nghe tiếng bước chân gì cả.
Anh liếc sang khuôn mặt điển trai ở khoảng cách nguy hiểm, khoé môi khẽ giật.
RẦM!
Cánh cửa va mạnh vào tường như muốn long bản lề.
“Buông ra! Thằng điên này!”
Quang Anh bị nhấc bổng lên vai, giãy giụa liên tục, tay đấm thùm thụp vào lưng đối phương.
Phịch—
Anh bị quăng xuống giường không thương tiếc, kế đó là thân hình cao lớn của Đức Duy đè lên, không một kẽ hở.
“Vừa ám sát chồng xong, liền vội vã đi ve vãn người mới?” giọng nó trầm thấp, khàn đặc, hơi thở nóng phả vào tai anh.
“ Ai ám sát với ai phải nói cho rõ nhé.” Anh nghiêng đầu, cố tránh hơi thở kề sát kia.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Quang Anh cố nhích người ra sau, nhưng sống lưng đã dính sát mép giường. Cả thân hình cao lớn của Đức Duy phủ lên, khiến anh chẳng còn lối thoát.
“Cậu đè tôi làm gì?”
Anh nghiêng đầu né tránh, giọng vẫn cố giữ bình thản, nhưng ánh mắt bắt đầu dao động.
“ Cho anh nhìn gần hơn, có người ngồi nhìn lén tôi suốt một đêm nhỉ? ” Nó khẽ nói, giọng không hề buồn cười, ngược lại, trầm thấp đến đáng sợ.
“ N-nhìn nhìn gì? Nhóc con đừng có mà ảo tưởng. ”Anh hừ nhẹ, ánh mắt chạm đúng vào đôi mắt sâu thẳm kia.
Sai rồi.
Đáng lẽ không nên nhìn vào.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí chợt như bị bóp nghẹt.
Không còn tiếng gió, không còn tiếng đồng hồ, chỉ còn tiếng tim khe khẽ trong lồng ngực.
Đức Duy khẽ cúi đầu, mũi gần như chạm vào mũi anh.
“Hình như… tim anh đập nhanh quá rồi đấy.”
“Bị cậu đè như bao gạo thế này mà tim không đập nhanh thì mới lạ.”
Quang Anh chua ngoa, nhưng giọng đã bắt đầu có thay đổi
“Tôi có nên… giúp nó bình tĩnh lại không?”
“Cậu dám..um—”
Câu nói chưa dứt, môi đã bị ai đó nuốt trọn.
Đức Duy hôn anh, thẳng thừng và mãnh liệt như một kẻ đã nhịn rất lâu rồi cuối cùng cũng phá rào.
Quang Anh mở to mắt.
Cả người cứng lại như bị giật. Nhưng rồi… dần dần dịu đi.
Không phản kháng.
Hoặc có lẽ — không đủ sức để phản kháng nữa.
Tay Quang Anh ôm bã hai cứng cỏi Đức Duy, ngón tay siết lấy vạt áo ní theo bản năng.
Đáp lại, chiếc hôn càng trở nên cuồng nhiệt hơn.
Lưỡi quấn lấy nhau, vừa mềm mại vừa thô bạo, như muốn nuốt trọn đối phương.
Bàn tay Đức Duy đã luồn vào trong áo sơ mi từ lúc nào, siết lấy vòng eo mảnh khảnh, truyền hơi nóng rừng rực qua từng đầu ngón tay.
“Ưm... bỏ ra.”
Quang Anh mở bừng mắt. Lý trí trở về như bị hất cả gáo nước lạnh. Anh cắn mạnh vào môi đối phương, bật người ngồi dậy, tựa sát vào đầu giường, hơi thở gấp gáp.
Đức Duy nhìn anh, khoé môi rỉ máu, vẫn còn thèm thuồng liếm môi như chưa đủ.
“Nhóc vi phạm điều kiện rồi,” anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, kéo kín lên đến cổ, giọng lạnh đi vài độ.
“Điều kiện gì? Sao tôi không nhớ nhỉ? ” Đức Duy nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên kiểu lưu manh quen thuộc.
“Giả ngu à? Tôi nói—ức…”
Chưa kịp hết câu, Đức Duy túm lấy cổ chân anh, kéo mạnh , đầu đập xuống đệm êm, trở về dưới thân Đức Duy, hai tay anh cũng bị khóa chặt trên đỉnh đầu.
Nó cúi xuống cắn cái mạnh vào cổ. Dấu nguyên hàm răng in hằn trên làn da trắng
“...Mày là chó à.” Quang Anh rít lên, nhíu mày vùng tay. Nhưng lực quá yếu, thân thể vẫn bị giữ chặt.
“ Ừm, cơ mà trông anh thích được chó cắn nhỉ? ” Đức Duy khẽ thì thầm, ngón tay luồn vào tóc mềm, siết nhẹ.
Nhưng Quang Anh chưa mất thế.
Chân anh đột ngột vòng lấy eo nó, xoay người đầy dứt khoát — trong tích tắc, hai người đã đổi vị trí.
Cơ thể Đức Duy bị ép xuống giường, ánh mắt ngỡ ngàng chỉ tồn tại một giây trước khi trở nên phấn khích.
Quang Anh cúi xuống, hai tay chống hai bên thái dương nó, giọng khàn khàn:
“ Thích? Tôi không ngại khiến đem con chó đi thiến đâu. ”
“ Thiến rồi, người thiệt vẫn là anh. Anh Rhy đây là muốn tự nhấp, hửm?” Đức Duy bật cười khẽ, bàn tay siết lấy eo anh, ánh mắt trượt dài trên cơ thể thon mượt
Khoé môi Quang Anh giật giật.
Mồ hôi rịn bên thái dương.
Anh thở hắt, ánh mắt liếc sang lọ thuốc để trên tủ đầu giường.
“Uống thuốc rồi nói tiếp. Tôi không muốn chơi với người… có bệnh dại.”
Anh nhổm người định đứng dậy, nhưng Đức Duy vẫn không chịu buông tha, tay ôm eo ghì lại.
“Đút tôi uống.”
Ngón tay nó lại trượt dọc sống lưng, đầy khiêu khích.
Quang Anh rùng mình, mắt liếc nó đầy bất lực.
“Được. Buông tôi ra trước.”
Đức Duy im lặng hai giây, rồi… buông thật.
Thứ gì cần giữ, sớm muộn cũng về tay. Cứ từ từ mà thưởng thức.
---
“Đã bảo đút tôi cơ mà.”
Nó ngồi thảnh thơi trên giường, nhướng mày nhìn anh.
Quang Anh đứng trước mặt, một tay cầm ly nước, tay kia cầm viên thuốc. Đưa sát tới miệng nó, chỉ đợi há ra là xong.
Nhưng Đức Duy ngậm chặt miệng, nghênh mặt lên, nhất quyết không phối hợp.
“Giờ uống không?” Quang Anh mất kiên nhẫn, tay siết chặt ly nước như muốn hắt thẳng vào mặt nó luôn.
Đức Duy vẫn cười hềnh hệch
“Mau đi.”
Chịu thua.
Quang Anh ngậm viên thuốc một phần, cúi xuống, chạm môi hắn truyền qua.
Cuối cùng, nó cũng chịu hé miệng. Nuốt viên thuốc xuống, lưỡi còn cố tình liếm quanh môi anh, như muốn… nuốt luôn cái lưỡi nhỏ kia.
Chụt~
Quang Anh đẩy nó ra, nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở...
“Còn đút nước nữa cơ ” Đức Duy cười, liếm nhẹ khoé môi, ánh mắt rực lửa.
Bịch—
Ly nước bị đặt mạnh xuống bàn.
“ Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn uống… tự mà uống.”
Quang Anh quay người, ngồi xuống ghế, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hậm hực
Kì thực, cảm thấy da mặt có chút phát nóng?
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Kpi mới có vẻ hơm ấy lém, thế mình quay về kpi cũ hennnn
Trên 75 vote cóa chương mới a~
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip