Chapter 8.

Căn hộ trống rỗng, không một bóng người. Sự im lặng bao trùm mọi ngóc ngách.

Quá dỗi yên tĩnh.

Sieun thả cặp xuống cạnh cửa, cúi người cởi giày và cứ đứng đó, lâu hơn mức cần thiết. Sự Im lặng đêm nay không giống thường lệ— nó nặng nề hơn, đặc quánh như cơn mưa ngoài kia. Kiểu tĩnh lặng len lỏi vào tận xương tủy.

Cậu bật điện thoại, mở tin nhắn thoại của mẹ.

" Sieun à, mẹ lại phải trực đêm nữa rồi... xin lỗi con nhé. Họ gọi mẹ vào phút chót." Giọng bà truyền qua loa điện thoại, nhỏ nhẹ và đầy mệt mỏi.
" Mẹ để phần ăn trong tủ lạnh rồi. Nhớ hâm nóng lại nhé? Và cố ngủ sớm chút, được không? Mẹ mong con có một đêm yên lành."

Tin nhắn kết thúc, căn phòng bỗng nên lạnh lẽo hơn.

Sieun theo thói quen bước đến tủ lạnh, mở ra và thấy các hộp đựng thức ăn được đóng gói cẩn thận— gọn gàng, màng bọc thực phẩm căng bóng, chỉn chu chu như mọi khi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện ăn uống—hay làm bất cứ điều gì khác ngoài việc ngã sấp mặt xuống giường— thật sự chẳng hứng thú gì.

Ngón tay cậu khẽ lướt qua mép quầy, rồi giật lại khi tiếng sấm vang lên bên ngoài—ban đầu xa xăm và trầm đục, sau đó cuộn tới như một đợt sóng, ầm ầm tràn qua mọi khoảng lặng.

Tia chớp lóe lên, in bóng anh lên tấm kính. Ánh sáng trắng xóa, phản chiếu một hình bóng gầy guộc, cô độc nơi khung cửa kính.

Cậu kéo chiếc áo hoodie qua đầu, động tác nhuần nhuyễn như thói quen cũ, khi...

Chiếc điện thoại trên bàn của anh sáng lên.

*Buzz*

[ Số lạ ] — Cho tao số căn hộ của mày.

Cậu chớp mắt.

*Buzz*

[ Số lạ ] — Mau lên, Newbie.

Không lời một chào, không danh tính, Thậm chí không có nổi một lời giải thích.

Chỉ hai dòng tin nhắn, cộc lốc. Không đầu đuôi.

Vì lý do nào đó không thể giải thích, tim Sieun khẽ lệch một nhịp. Một sự thay đổi nhỏ tinh tế, gần như không thể nắm bắt, vô hình nhưng rõ ràng. Như có ai đó kéo một sợi chỉ trong lồng ngực và toàn bộ kết cấu bên trong bắt đầu bung ra từng chút một, âm thầm nhưng không thể ngăn cản.

Chỉ có duy nhất một người gọi cậu như thế.

Tên khốn tự mãn, khó đoán, thần kinh bất ổn với giọng nói quá bình tĩnh, cặp kính phiền phức và thói quen xuất hiện đúng lúc khi Sieun nghĩ rằng anh ta đã biến mất mãi mãi.

Cậu nghiến chặt hàm. Trong đầu, câu hỏi bật lên rõ ràng như tiếng dao găm chặt vào nền đá lạnh.

Giờ anh ta lại muốn gì nữa?

Seongje cần thông tin đó để làm gì? Hay chỉ xuất hiện ở đây chỉ để làm phiền? Buông vài câu bí ẩn rồi lại biến mất?

Một tuần im lặng, và rồi thế này?

Sieun đi qua đi lại. Bên ngoài, mưa nện vào cửa sổ như những chiếc đinh rơi không ngừng, đều đặn và dai dẳng. Anh muốn lờ nó đi—giả vờ như chưa từng thấy những dòng tin nhắn đó. Nhưng có điều gì đó trong anh đang thay đổi, len lỏi như nước thấm qua vết nứt, từng chút một khuấy động mọi thứ anh cố gắng lờ đi.

Một thứ gì đó nhỏ bé, khó chịu và tò mò một cách nguy hiểm.

Anh ta thật sự đang ở ngoài đó à?

Geum Seongje thật sự sẽ đến sao?

Cậu không muốn quan tâm.

Nhưng cậu đã làm thế.

Ngón tay cái lơ lửng trên bàn phím, đấu tranh giữa lý trí và bản năng.

[ Yeon Sieun ] — 502.

*Gửi*

Sieun khẽ giật mình khi tia chớp lóe lên ngay sau đó là tiếng sấm nổ chát chúa.

Tin nhắn vừa mới được gửi đi thì đã có tiếng gõ cửa.

Thậm chí còn chưa tới năm phút.

Chỉ là tiếng đập—đập—đập, không chuông cửa, không do dự, kiểu gõ cửa không hề xin phép. Như thể người bên ngoài không chờ được phép, cũng chẳng cần sự cho phép.

Sieun giật mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể nó mới mọc tay. Trong một giây, cậu nghĩ đến việc giả vờ không có ở nhà. Nhưng tiếng sấm bên ngoài lại nổ quá gần, và tiếng gõ lại vang lên lần nữa. Lần này to hơn, kèm theo một giọng nói trầm đục vang qua cánh cửa.

" Mở cửa."

Sieun nuốt nước bọt.

Dĩ nhiên là anh ta rồi.

Sẽ không có ai khác xuất hiện như thế này. Sẽ không có ai như thế.

Cậu rón rén ra cửa, cơ thể căng thẳng. Bàn tay treo lơ lửng trên tay nắm cửa như thể nó có thể cắn. Hình ảnh phản chiếu của cậu trong kính như một bóng ma nhợt nhạt, đầy cảnh giác, đồng thời giận dữ với chính mình vì những điều sắp làm.

Tiếng khóa kêu tách. Cánh cửa mở ra.

Và anh ta đứng đó.

Geum Seongje, ướt sũng trong cơn mưa, áo khoác gió thấm đẫm nước, mũ trùm rũ xuống che gần kín mặt, từng lọn tóc đen bết dính chặt vào trán.

Anh không ngạc nhiên khi thấy Sieun. Thậm chí không chớp mắt. Chỉ đứng đó, tay đút túi, như thể việc anh có mặt trước cửa nhà Sieun không hề kỳ quặc chút nào.

Anh cũng không nói gì, chưa vội thốt ra lời nào.

Ánh mắt anh quét chậm rãi qua Sieun, từng chi tiết một—từ khuôn mặt, rồi xuống cổ, qua bàn tay, dáng đứng—như dò tìm vết bầm tím, vết thương hay dấu hiệu của sự tổn thương.

Như thể đang nhìn thấy điều gì đó mà Sieun chưa nói ra. Không gian giữa họ dường như rung lên dưới áp lực của sự im lặng và sự căng thẳng vô hình.

Sieun nhúc nhích, khó chịu vì bị quan sát. " Anh đến đây làm gì? "

Seongje nghiêng đầu, nước nhỏ giọt từ cổ áo. " Mày cho tao số căn hộ của mày. Giờ, mày nghĩ tao đến làm gì?"

Cái thái độ đó.

Sieun mở miệng định phản bác, nhưng lời nói nghẹn lại chưa kịp thốt ra. Bởi, cậu bắt đầu để ý— vết xước mới trên xương gò má Seongje, môi hơi sưng lên, cùng với vết bầm nhạt ở quai hàm.

Giọng cậu trầm xuống, " Anh lại đánh nhau."

Seongje không phủ nhận cũng chẳng xác nhận. Chỉ bước vào trong như thể đây là nhà anh, để lại dấu chân ướt nhẹp.

Mưa vẫn đập vào cửa kính. Sấm rền vang ở đâu đó ngoài kia.

Sieun đóng cửa lại rồi quay người lại.

" Tôi đâu mời anh vào."

" Ờ." Seongje ngồi phịch xuống mép ghế sofa, áo quần nhỏ nước tạo thành vũng trên sàn. " Mày đâu có."

Sieun muốn siết cổ anh ta thật sự.

" Tại sao anh đến đây, Geum Seongje?"

Đáp lại cậu là sự im lặng.

Biểu cảm của Seongje không thay đổi nhiều—ít nhất là bề ngoài. Nhưng ở khóe miệng, có gì đó siết lại, như thể anh đang cố giữ nguyên gương mặt trung tính. Mắt anh chớp chớp trong một giây.

Giống như âm thanh đó khiến anh ta khựng lại—một phản ứng không kịp che giấu.

Giống như việc nghe tên mình từ chính đôi môi của Sieun, lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, đã làm rung chuyển điều gì đó sâu bên trong anh. Một điều gì đó mà anh chưa kịp chuẩn bị. Không phòng bị. Không sẵn sàng để đối mặt.

Lông mi anh hạ xuống một chút, ánh mắt nheo lại—không phải vì khó chịu mà là vì tập trung.

Giống như bây giờ anh ta đang lắng nghe chăm chú hơn.

Seongje nhanh chóng che giấu phản ứng đó—vuốt mái tóc ướt sũng ra sau. Sau đó, nở một nụ cười khẩy cứng nhắc, như thể muốn phủi sạch khoảnh khắc vừa rồi. Rồi anh ngước nhìn Sieun lần nữa, ánh mắt tối sầm dưới hàng mi ướt— sâu thẳm và khó đoán.

" Bởi vì mày quá bình tĩnh."

Sieun chớp mắt, ngơ ngác. " Gì cơ?"

" Tao biết chuyện rồi. Về những gì thằng khốn Baek Dongha đó làm." Giọng anh trầm, không có vẻ gì là đùa cợt. " Mày trông... chẳng hề hấn gì."

Mạch của Sieun đập dồn, từng nhịp rõ ràng như trống trận trong lồng ngực. Cậu không trả lời nhận xét cuối cùng của Seongje. Thay vào đó, giọng cậu trầm và cảnh giác: " Ai nói cho anh?"

" Quan trọng sao?"

" Đừng cố tỏ ra như thể anh quan tâm."

Một lần nữa, sự im lặng lại lấn át.

Rồi Seongje đứng dậy, tiến lại gần hơn.

" Tao không," anh nói, quá chậm để có thể là sự thật. Ánh mắt Seongje vẫn không rời khỏi khuôn mặt Sieun, "Nhưng một thằng như Baek Dongha lại dám động vào mày..." Giọng anh chùng xuống, gằn nhẹ như tiếng gầm gừ yếu ớt. " Và mày chỉ lẳng lặng về nhà như không có chuyện gì?"

Vai Sieun cứng lại.

" Đừng hiểu lầm, tôi không bị đánh. Khi tôi và Baku đến thì hắn đã đi rồi. Chỉ có Hyuntak và Juntae là hai người duy nhất bị đánh và chịu tổn thương"

Cậu lại giải thích. Lại cố làm rõ, Sieun không cần làm thế. Cậu không có nghĩa vụ. Không phải với bất kỳ ai và càng không phải khi chuyện đó liên quan đến Geum Seongje.

Vậy mà tại sao?

Tại sao cậu vẫn làm thế...

Sieun tự trấn an mình, không để lộ bất cứ điều gì. Rồi, nhìn thẳng vào mắt chàng trai cao hơn. " Tôi có thể tự chăm sóc bản thân."

" Tao biết mày sẽ nghĩ vậy," Seongje dừng trước mặt cậu. Gần đến nỗi Sieun cảm thấy nóng. Mặc dù, trời bên ngoài vẫn đang mưa. " Nhưng tao đếch quan tâm mày nghĩ gì. Mày đã không nói cho tao biết chuyện này."

Cái gì?

" Nói cho anh?" Sieun chế giễu, cậu cũng không hiểu tại sao cơn giận lại bùng lên đột ngột như vậy. " Tôi không nghĩ chúng ta thân đến mức phải cập nhật cho nhau những gì đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta và anh đã biến mất cả tuần. Tôi đáng lẽ phải nhắn gì cho anh? ' À này, tôi suýt bị một tên côn đồ tâm thần Yeo-il tấn công. ' sao? Tôi thậm chí còn không có số của anh nữa."

Seongje nhìn chằm chằm. Nhìn vào đôi mắt giận dữ của cậu, đôi môi hé mở của cậu. Có lẽ, đó là câu dài nhất Sieun từng nói với anh.

"...Giờ thì mày có rồi."

Ánh mặt họ chạm nhau.

Sieun vẫn chưa tin nổi họ đang đứng đối diện nhau, ngay trong căn hộ của cậu, giữa phòng khách của mẹ cậu. Cãi nhau. Giữa đêm. Trong khi Seongje, người vẫn ướt sũng, đang để từng giọt nước mưa rơi lộp độp xuống tấm thảm của mẹ cậu.

Họ thậm chí còn không phải là bạn bè.

Tất cả những điều này đến từ đâu?

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Mưa đập mạnh hơn, tiếng sấm xóa sạch khoảng lặng giữa họ.

Seongje lên tiếng, giọng nói sắc bén, lạnh đến rợn người.

" Nếu thằng khốn đó dám chạm vào mày, tao sẽ bẻ gãy đôi tay khốn kiếp của nó ra."

Sieun để câu nói treo lơ lửng trong không khí. Cậu nhìn gương mặt Seongje. Vết cắt trên má anh, cái nhíu mày, cơn thịnh nộ được che giấu cẩn thận sau đôi mắt anh.

Rồi cậu chế nhạo.

" Bây giờ anh là vệ sĩ của tôi à?"

Seongje không đáp lại. Ánh mắt anh bất động, khóa chặt lấy Sieun. Không thể đoán được—không giận, không châm biếm— chỉ có sự cảnh giác.

" Chỉ nói vậy thôi," anh lẩm bẩm
" Không ai được chạm vào mày."

Câu đó nghĩa là gì? Ý anh ta là sao? Sieun nhíu mày, nổi giận. " Không, anh không có quyền nói mấy thứ đó. Không phải sau khi anh mất tích cả tuần."

Chân mày Seongje hơi cau lại. " Tao không mất tích."

Giờ Sieun mới để ý—cái nụ cười ngu ngốc hay chọc tức của anh ta đâu mất rồi? Đã có chuyện gì xảy ra với anh ta?

" Ồ, tôi xin lỗi. Có phải anh đang bận làm điều bí ẩn ở nơi khác không? "

Môi Seongje giật nhẹ, không phải thành nụ cười, mà là thứ gì đó cay đắng hơn nhiều. Lần đầu tiên, Sieun thể hiện với anh một biểu cảm khác ngoài vẻ mặt vô cảm, không một tí cảm xúc của cậu. Lần đầu tiên, cậu thực sự bộc lộ cảm xúc với anh—và đó lại là sự khó chịu, bực bội, giận dữ.

" Mày đang giận."

"Không lẽ vui chắc," Sieun gằn giọng.
" Anh xông vào nhà tôi như một con mèo hoang ướt sũng, nhỏ đầy nước lên sàn nhà tôi. Nói về chuyện gãy xương như thể chúng ta đang trong một vở kịch chết tiệt nào đó— rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi? "

Câu đó nặng hơn Sieun dự định. Không khí thay đổi, hàm Seongje siết chặt lại, cơ căng đến mức có thể thấy rõ. Khi anh mở miệng, giọng anh trầm xuống, gần như không nghe thấy.

" ...Tao không biết."

Sieun khựng lại.

Chỉ cần một hơi thở. Một nhịp tim.

Bởi vì lần này, tên khốn đó không có câu trả lời sẵn — không né tránh, không mỉa mai. Chỉ có một lời thú nhận.

Mềm yếu, có khuyết điểm và chân thật đến ngỡ ngàng.

Sieun thở ra chậm rãi, có gì đó giống như tiếng cười đang thoát ra.

Anh ta không biết, Sieun cũng vậy.

Và đó chính là vấn đề.

Họ nhìn nhau, tiếng mưa đập vào cửa sổ như lớp màn dày.

Không ai trong số họ cử động. Không ai trong số họ nói điều tiếp theo mà họ muốn nói.

Nhưng cả hai đều cảm thấy điều đó. Nó kẹt giữa họ như một con dao cắm ở giữa, mà họ quá sợ để không ai dám rút ra.

Seongje tiến lại gần một bước.

Rồi thêm bước nữa.

Gần, gần đến mức nguy hiểm.

Cho đến khi hơi thở của Sieun trở nên đứt quãng. Cho đến khi khoảng cách giữa họ sụp đổ thành thứ gì đó như ngọn lửa bùng cháy âm ỉ trong đêm tối.

Cậu không nhúc nhích—không thể. Khi Seongje đứng quá gần, ướt đẫm, cao lớn và toả ra hơi ấm gần bên dưới cái lạnh.

Cằm Sieun nghếch lên theo phản xạ, mắt ngước nhìn Seongje. Cổ họng cậu thắt lại.

Ánh mắt Seongje hạ xuống, chậm rãi và đầy chủ đích, lướt từ đôi mắt Sieun, men theo đường cong gò má, rồi dừng lại ở đôi môi anh.

Anh nghiêng người xuống thấp hơn.

Cậu không thể làm điều này được.

Hơi thở Sieun nghẹn lại.

Suho.

Ahn Suho.

Cái tên nổ tung trong đầu như bom hạt nhân— một cú tát giáng mạnh, kèm theo tiếng gầm gừ đầy căm phẫn. Mọi cơ bắp trong cơ thể anh căng cứng, như thể bản năng đang siết chặt hàm răng quanh cổ họng anh.

Sieun nắm chặt tay, quay mặt đi, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cử chỉ ấy như một vết nứt nhỏ, làm tan vỡ bầu không khí.

Seongje đứng im, kiên nhẫn chờ Sieun quay lại — mặt đối mặt với anh. Không sợ hãi như cậu vẫn thường làm...

Nhưng cậu vẫn không quay. Cậu đứng đó, né tránh ánh mắt Seongje, như thể ngay cả việc ngẩng lên nhìn anh cũng là điều kinh tởm.

Hàm Seongje co cứng, cổ họng rung nhẹ rồi phát ra tiếng cười khẽ, cay đắng— kiểu cười mà hầu như không nhấc miệng lên.

Rồi anh lùi lại.

Quay người.

Và bước ra ngoài.

Không lời tạm biệt. Không ngoái nhìn.

Chỉ còn lại tiếng vọng của những bước chân ướt sũng trên hành lang, và tiếng cánh cửa đóng lại phía sau cậu— như dấu chấm hết cho một điều gì đó chưa từng bắt đầu.

_________________________

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip