Chapter 9.
Tiếng bass không chỉ là âm thanh — mà nó còn là một sinh vật sống.
Nó đập như nhịp tim cuồng loạn xuyên qua sàn, rung chuyển qua giày và cắm thẳng vào xương, làm tê dại mọi dây thần kinh và suy nghĩ. Câu lạc bộ là một lò lửa hỗn loạn giữa âm thanh và mồ hôi, những bức tường tràn ngập ánh đèn LED nhấp nháy đỏ và tím, không khí dày đặc mùi nước hoa, rượu, và khói thuốc. Cơ thể hòa vào nhau, chuyển động như một con sóng hỗn loạn điên cuồng dưới màn sương neon.
Geum Seongje lướt qua tất cả như một lưỡi dao xé gió—sắc bén, lạnh lùng, không thể chạm tới.
Anh không cần phải chen lấn— đám đông tách ra trước mặt anh, theo bản năng, không ai dám cản đường. Một bàn tay vươn về phía Seongje, nhưng anh thậm chí không thèm liếc nhìn. Nhưng chỉ với một ánh mắt đã đủ nói lên tất cả— ' Thử lại xem, và mày sẽ không còn bàn tay để mà rút về.'
Người ta đã né đường trước cả khi anh kịp mở miệng.
Phía cuối câu lạc bộ — vượt qua lớp người nhảy múa hăng say, qua hàng bảo vệ dày đặc nơi tiếng nhạc dịu lại thành những tiếng vang trầm thấp, là một cánh cửa kim loại, được chiếu sáng bởi duy nhất một bóng đèn mờ. Khi thấy anh, bảo vệ chẳng hỏi lấy một câu chỉ mở cửa.
Phòng riêng lạnh hơn — không phải vì nhiệt độ, mà bởi vì bầu không khí ngột ngạt đè nặng. Trần nhà thấp, bàn đá cẩm thạch đen phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Khói thuốc xoắn lên, hoà vào không khí dưới chiếc quạt thông gió kêu rè rè phía trên. Trên chiếc ghế sofa, ba người đàn ông đã ngồi đó chờ sẵn từ trước, không ai nói gì, ánh mắt không rời khỏi Seongje ngay từ phút giây anh bước vào.
Na Baekjin, ngồi như một kẻ săn mồi. Yên tĩnh nhưng chứa đầy đe dọa, ngón tay gác nhẹ lên thái dương. Ánh mắt sắc bén, hiện rõ sự lạnh lùng, xuyên thấu và thách thức.
Baek Dongha, ngả người ra sau. Ly rượu va khẽ vào mặt bàn khi hắn đặt xuống, hai tay gần như siết chặt thành một nấm đấm.
Do Seongmok, gần như chẳng che giấu sự khinh miệt. Ngón tay gõ nhẹ một lần vào mép màn hình máy tính bảng.
Geum Seongje không chào ai.
Không ai trong số họ nói gì cả.
Anh nhìn thẳng vào mắt Baekjin—và mỉm cười.
Không hề thân thiện.
Đó là kiểu nụ cười — điềm báo, chỉ xuất hiện ngay trước khi máu đổ. Chậm rãi, méo mó, và chẳng hề ăn khớp với đôi mắt lãnh đạm — xa cách của anh. Như thể anh ta chẳng ngại thiêu rụi cả căn phòng này ngay bây giờ, khi người khác vẫn còn đang ở trong.
Khoé miệng anh cong lên một chút, như thể chỉ riêng sự tồn tại của Baekjin đã khiến anh thấy buồn cười.
Anh không ngồi ngay.
Thay vào đó, anh rút ra một điếu thuốc trong gói, kẹp hờ giữa hai ngón tay. Bật lửa kêu "tách"—ngọn lửa bật lên, soi sáng khuôn mặt anh trong giây lát — gò má sắc cạnh, một vết sẹo nhạt bên trái, và ánh nhìn lệch lạc trong mắt, không thể đoán được ý định.
Anh giữ ánh nhìn đó khi châm thuốc và nhìn Baekjin.
Rồi thở ra.
Cuối cùng, Seongje ngồi xuống ghế như thể đó là ngai vàng dành riêng cho anh ta. Một chân vắt lên chân kia, tay thả lỏng trên lưng ghế, với vẻ lười nhác và ngạo mạn— thái độ của kẻ biết rõ rằng không ai dám chạm vào anh, và nếu có, thì nên sẵn sàng chuẩn bị đám tang đi là vừa.
"Gì đấy? Trông mày như nhớ tao lắm vậy."
Anh phả khói về phía Baekjin. Không chớp mắt, không nhúc nhích.
Cả căn phòng nặng trĩu bởi thứ căng thẳng không tên.
Baekjin không phản ứng lại lời châm chọc, không giận dữ.
Chỉ nhìn Seongje qua làn khói thuốc lượn lờ giữa hai người, hàm khẽ giật — nỗ lực giữ bình tĩnh. Ngón tay gõ hai nhịp lên mặt bàn, đều đặn và cân nhắc. Lúc nào Baekjin cũng như vậy: ' Từng động tác đều có chủ đích, từng cái chớp mắt cũng là tính toán.'
Và trong những khoảnh khắc thế này, sự im lặng chỉ là lớp vỏ — mặt nước tưởng như tĩnh lặng lại sôi ùng ục ngay bên dưới lớp kính mỏng.
"Mày đã nhận được tin nhắn của tao hôm qua."
Không phải là một câu hỏi, mà là mệnh lệnh.
Seongje hút điếu thuốc một cách lười biếng, ngả lưng ra sau, như sắp thiếp đi đến nơi. Ánh đèn từ câu lạc bộ rọi vào, qua khe cửa sau lưng—nhấp nháy nhịp nhàng trên khuôn mặt anh: xanh, đỏ, rồi đen.
"Đúng là có nhận."
"Tao bảo mày là phải về trụ sở."
Giọng nói của Baekjin không hề lớn, nhưng cũng không bình thường. Nó trầm và sắc sảo— Uy lực ngấm vào từng từ, lạnh như băng. Thứ quyền lực không cần hét lên để được lắng nghe, chỉ cần tồn tại để mọi thứ khác phải im lặng.
"Tao biết."
"Và thay vì trở về," mắt Baekjin liếc sang bên, "Mày đánh cho Dongha ra bã rồi biến mất mười hai tiếng."
Sự im lặng căng thẳng bao trùm cả căn phòng.
Baek Dongha ngồi cứng đơ bên phải Baekjin, quai hàm siết chặt đến mức gân cổ nổi lên thấy rõ. Một bên mắt tím bầm, sưng húp chỉ hé mở, lông mày trái rách một đường, đã đóng vảy nhưng trông vẫn đỏ. Môi dưới nứt toạc, sưng tấy, và khô khốc. Trông đúng kiểu bị đánh tới mức quên cả họ tên.
Nó trừng mắt nhìn chằm chằm vào Seongje, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì đau. Mà vì một cơn thịnh nộ bị đè nén lại đến nghẹt thở. Một thứ giận dữ bị xúc phạm, mang theo sự xấu hổ, sỉ nhục và thua cuộc, đến mức có thể nghiền nát bề mặt bê tông.
Seongje từ từ quay đầu lại nhìn Dongha. Ánh mắt anh không dao động, như thể đang nhìn một thứ gì đó nhỏ bé, đáng thương hại hơn là đáng sợ. Khóe miệng anh cong lên—một nụ cười chế giễu. Không cần nói lời nào. Sự khinh thường toát ra từ từng nhịp thở.
Giống như anh ta thậm chí không nhớ tại sao mình lại làm điều đó.
Hoặc tệ hơn— anh ta nhớ rõ, nhưng điều đó chẳng đáng để bận tâm.
Dongha hơi dịch chuyển người, vai căng cứng như thể nó sắp lao tới. Seongje không hề nao núng, anh chỉ hít một hơi nữa, rồi gẩy tàn thuốc xuống sàn như thể đó là điều hiển nhiên.
"Có thể tao làm thế để giãn gân cốt," cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng thờ ơ. "Thằng ngu đó, nói chuyện như thể nó đang thách thức tao. Tao muốn xem nó còn mở miệng được nữa không khi tao giẫm lên cổ nó."
Ánh mắt của Baekjin nheo lại, tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Tốt, ít ra một người trong phòng thấy vui vẻ với chuyện này."
Seongje lại nhìn Baekjin—và lúc đó, điều gì đó lóe lên.
Khuôn mặt kia lạnh như băng.
Baekjin có thể giết anh ta ngay tại đây và ngay bây giờ, và Seongje có thể sẽ chết vì cười.
"Thật ra," Seongje liếc qua Dongha như đang nhìn rác rưởi, " Tao thấy chuyện đó lãng phí thời gian vãi loz."
Baekjin không bị dắt mũi. Vẫn ngồi yên như tượng, nguy hiểm như một quả bom hẹn giờ.
"Dạo này mày bận quá nhỉ." Giọng hắn đều đều.
Seongje thở ra, làn khói tan vào khoảng không dày đặc. Sự im lặng giữa họ kéo dài, căng như sợi dây đàn sắp đứt. Anh hít thêm một hơi thuốc, chậm rãi.
"Thì? "
"Mày nghĩ tao không để ý à? "
Baekjin nghiêng đầu nhẹ, các ngón tay đan vào nhau trên bàn, giọng nói chậm rãi, mỗi từ phát ra đều mang một sức nặng.
"Tao biết mày đi đâu mỗi khi mày biến mất."
Không tên. Không địa điểm. Nhưng khoảng lặng ấy nói lên tất cả.
Ánh mắt Seongje không thay đổi, nhưng cái nghếch mép lười biếng của anh giật nhẹ. Thứ gì đó trong anh khẽ siết lại— một làn sóng áp lực vô hình.
Anh biết Baekjin đang nói đến ai.
YEON SIEUN.
Baekjin vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hoàn hảo, nhìn Seongje như một người đàn ông quan sát con thú hoang đi lạc đang tiến quá gần ranh giới lãnh thổ của mình.
"Tao chỉ nói một lần." Hắn thì thầm, giọng trầm ấm như một lời đe doạ xuyên thủng lớp nhạc bass ngoài kia.
"Cẩn thận với cách mày dành cả đêm để làm gì, với ai, và bị bắt gặp với ai."
Hắn ngừng lại nửa chừng, rồi tiếp tục.
"Mày đang bước trên một sợi dây mỏng manh, Seongje. Tao không nghĩ mày muốn thử xem sợi dây đó chịu đựng được bao lâu."
Không khí trong phòng lạnh đi. Dù bên ngoài vẫn ồn ào nóng bức, dù khói thuốc vẫn quẩn quanh.
Lời đe dọa của Baekjin treo lơ lửng trong không khí như một sợi dây thòng lọng chờ siết lại. Nhưng Seongje để mặc nó ở đó, cân nhắc từng chữ một. Sự ám chỉ tinh tế về Sieun đã đánh trúng điểm cần đánh, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy biểu cảm của anh thay đổi. Đôi mắt vẫn khóa chặt vào Baekjin — một sự bình tĩnh lạnh lẽo đến dị thường, của một kẻ điên trong ánh mắt điên loạn bình thản ấy vẫn y nguyên.
Baekjin ngả người ra sau, để khoảnh khắc căng thẳng giãn ra.
"Mày dư năng lượng quá thì làm việc đi." Giọng hắn ta trầm hơn, khó nghe hơn.
"Mang Eunjang về, chúng nó sống yên ổn hơi lâu rồi. Đã đến lúc một người có tài năng như mày—"
Nói được một nửa, hắn ta tạm dừng. Rồi liếc sang Dongha, người vẫn còn đang sôi sục giận giữ. Sự cay đắng dày đặc đến mức gần như có thể nhìn thấy được, hiện rõ trong không khí.
"—Khiến bọn nó biết điều."
Một khoảng lặng.
"Hoặc khiến chúng ước gì đã hiểu ra sớm hơn."
Baekjin lại nhìn thẳng vào mắt Seongje, ánh mắt kiên định và lạnh lùng.
"Tao không quan tâm nếu mày muốn món đồ chơi nhỏ của mày ở bên cạnh. Nhưng đừng quên thân phận của mình là ai. Mày là phó thủ lĩnh, là người số 2. Mày không được phép phân tâm."
Một hơi thở lặng lẽ trôi qua.
Seongje bật cười khúc khích, hít thêm một hơi thuốc khác. Để khói thuốc lấp đầy lồng ngực như thể đó là thứ giữ anh ta sống. Sau đó, anh thở ra— một luồng khói dài, chậm rãi, trải thẳng qua mặt bàn. Một màn sương mù cố ý, giăng giữa hai người như một bức rèm ngăn cách.
"Mày biết đấy, Baekjin-ah." Anh nói chậm rãi, gẩy tàn thuốc lên bàn đá cẩm thạch như thể nó chẳng có chút giá trị gì, "Đây là lúc mày cứ mắc cái lỗi sai chết tiệt đó mãi. Lúc đầu thì dễ thương, nghe theo từng mệnh lệnh nhỏ của mày. Nhưng giờ mày nghĩ, việc gọi tao là 'phó thủ lĩnh' đồng nghĩa với 'chó giữ cửa' của mày à? "
Seongje cúi người về phía trước, giọng thì thầm nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.
"Tao có được vị trí này vì tao tự biến mình thành vũ khí, không phải vì mày cho phép."
Vấn đề là thế này, bên dưới lớp vỏ lạnh lùng thứ ẩn sâu dưới làn da của anh, thứ khiến người ta bắt đầu nghĩ rằng có thể kiểm soát được Geum Seongje. Không phải bằng mệnh lệnh, cũng không phải bằng nỗi sợ hãi đơn thuần. Những người thực sự thông minh sẽ không dừng lại ở đó — họ sẽ siết chặt dây xích, làm mọi chuyện trở nên cá nhân hơn, xoay con dao theo cách khiến vết thương rạch sâu hơn.
Và gần đây, Baekjin đã trở nên thông minh hơn. Học được cách chơi trò đó một cách tinh quái hơn trước rất nhiều.
Bởi vì khi Baekjin nói như thế, đó không chỉ là một mệnh lệnh mà còn là một lời đe dọa .
Một sợi dây xích nhỏ, tinh tế, được ném qua bàn. Được che đậy bằng lời nói bình thản và ánh mắt lạnh lùng.
Còn Seongje?
Anh không thích dây xích, càng không thích bị ràng buộc.
Anh sinh ra để hủy diệt những người nghĩ rằng họ có thể nhốt anh lại trong một chiếc hộp. Khi bị đẩy đến tận cùng, anh không chỉ cắn mà sẽ xé nát.
Không phải vì anh liều lĩnh. Không phải vì anh cảm tính.
Mà vì sâu thẳm bên trong, có một phần trong anh thích thú với điều đó: Sự nổi loạn—Sự phá vỡ—Sự hỗn loạn.
Anh dễ thở hơn khi mọi quy tắc bị phá vỡ, khi giới hạn bị xô đổ.
Và ngay lúc này, khi Baekjin nhìn chằm chằm anh như thể hắn ta là chủ của Seongje, với Dongha người vẫn đang vật lộn với những vết thương do lời nói sai thời điểm của tự nó chuốc lấy...
Vâng.
Geum Seongje đang tức giận.
Không phải cơn giận bùng nổ dữ dội.
Mà là kiểu giận im lặng, có kế hoạch, biết chờ đợi — kiểu vẫn cười toe toét trong khi trong lòng đang nung nấu ý định.
"Đừng nhầm lẫn giữa phó chỉ huy với hạng hai. Tao không phải con chó chết tiệt của mày. Tao nghĩ bộ não mày đủ thông minh để hiểu tao đang nói cái quái gì, đúng không?"
Baekjin không di chuyển, không một chút ngạc nhiên. Nhưng có gì đó thay đổi sau ánh mắt hắn ta— căng chặt hơn, tối tăm hơn. Một cơn bão âm thầm đang chuẩn bị nổi lên.
Dongha có vẻ định nói gì đó, định đáp trả lại, nhưng chỉ một cái liếc mắt từ Seongje là đủ để bóp nghẹt ý định đó — Lạnh lùng pha lẫn khinh miệt.
"Không," anh khẽ ngân nga, giọng nói như một lời trêu chọc lười biếng, điếu thuốc vẫn mắc giữa hai hàm răng. "Mày vẫn còn tệ lắm. Tao sẽ cúi đầu nếu tao là mày."
Nụ cười tự mãn, tàn nhẫn lại xuất hiện.
"Trừ khi," anh nhướng mày, giọng ngả nghiêng, "Mày muốn bước vào hiệp hai?"
Các đốt ngón tay của Dongha trắng bệch trên mặt bàn, sẵn sàng bùng nổ. Nhưng Baekjin chỉ giơ một ngón tay—không nói, không nhìn, không ra lệnh. Một cử chỉ nhẹ, nhưng đủ để dừng Dongha lại. Đôi mắt hắn vẫn khoá chặt vào Seongje.
Seongje thản nhiên ngả người ra sau, không quan tâm. Dửng dưng như thể cả phòng chỉ là một màn kịch buồn tẻ. Cái vẻ ngổn ngang ngạo mạn ấy lại trở về— thản nhiên và chết chóc, như thể anh đang nằm dài trên một ngòi nổ mà chính tay mình tự châm lửa.
"Mày muốn Eunjang? Được thôi. Tao sẽ nghiền nát bọn nó khi tao muốn. Không sớm hay muộn."
Một khoảng dừng. Rồi Seongje nghiêng đầu, nụ cười tinh quái nhếch lên như thể vừa tìm thấy một trò chơi mới.
" Nhưng tao sẽ đi khi nào tao muốn. Theo cách tao muốn. Và nếu tao muốn gặp thằng đó — tao sẽ gặp."
Mặc dù, không gọi thẳng tên Sieun ra, nhưng điều đó cũng chả cần thiết.
"Nếu mày nghĩ mày có thể ngăn tao..."
Seongje để câu đó lơ lửng — một cái móc sắc bén treo giữa không khí đặc quánh. Anh để nó thở, rồi anh vặn con dao, chậm rãi, không cần máu nhưng đủ để làm đau.
"...thì cứ thử đi. Lần sau tao sẽ không chỉ dừng lại ở Baek Dongha đâu." Giọng anh hạ thấp, như lời nguyền thì thầm vào bóng tối — không phải đe dọa, mà là hứa hẹn.
Vừa dứt lời, anh đứng dậy — chậm rãi, có chủ đích và không bận tâm. Bước ra khỏi bàn và tiến thẳng về phía cánh cửa. Liếc nhìn lại qua vai lần cuối.
Rồi nở một nụ cười — đầy méo mó và điên cuồng.
Cùng lúc đó, cánh cửa khép lại sau lưng anh.
_______________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip