ME?
Chương VI
Kể từ sau ngày hôm đó, Jimin gần như ở tá túc lại công ti. Hắn ngày đêm dúi đầu vào công việc, đến cả Hye Gyeong cũng không gặp mặt. Điện thoại gọi đến đều bị hắn lờ đi. Hắn cần yên tĩnh, cần suy nghĩ, hắn không đủ tự tin để đối mặt với em nữa.
Hôm nay, hắn ngồi trong phòng làm việc, kiểm tra lại số liệu xây dựng một lượt. Công việc vốn không nhiều cũng bị hắn làm cho nhiều. Bản thiết kế dự án trong tay hắn đã bị sửa đi sửa lại ít nhất cũng tám lần rồi, nhưng có vẻ người đàn ông vẫn chưa hài lòng lắm.
Jimin chỉ dừng lại khi màn hình điện thoại bên cạnh sáng đèn. Hắn ghé mặt vào nhìn, người gọi đến làm hắn nằm mơ cũng không ngờ. Thằng bạn bác sĩ mà hắn sắp quên cả mặt - Hoseok.
"Có chuyện gì?" Jimin trượt màn hình nhấc máy, sau đó tiếp tục quay lại với công việc, để người kia tự mình trình bày.
"Bọn mày bàn bạc với nhau xong chưa? Bệnh tình của Ami không để lâu được đâu." Thấy đối phương im lặng hồi lâu, Hoseok mới hỏi lại "Em ấy chưa nói cho mày biết sao?"
"Nói rõ chuyện gì đang xảy ra xem."
Hắn khó chịu nói, thằng Seok cứ úp úp mở mở, hắn thì mơ màng gần như là mù tịt. Nhưng vì nghe đối phương nhắc đến em, đột nhiên trong lòng hắn nhộn nhạo, phản ứng cũng trở nên gấp gáp. Đôi mắt người đàn ông rơi vào vô định, lặng im lắng nghe thông tin từ người kia truyền tới.
Hoseok nghe giọng cũng hiểu vấn đề, anh đều đều kể lại sự việc. Còn thông báo tình hình bệnh của em cho Jimin biết, đem tất cả những gì từng nói với em dặn dò hắn. Jimin càng nghe càng nhíu chặt đôi mày, hắn mấp máy môi lầm bầm trong cuống họng.
"Em ấy không nói với tao."
Ngừng tầm hơn năm giây, Hoseok nghĩ bản thân vẫn nên tọc mạch một chút, dù rằng bản thân anh không thích việc này "Giữa hai người... có chuyện gì rồi sao?"
Jimin như chột dạ, hắn buông giấy tờ trong tay xuống, quay đầu nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn. Cuối cùng vẫn hổ thẹn lên tiếng.
"Gyeong..."
"Khốn nạn!"
Không để bạn mình nói hết câu. Chỉ cần nghe một cái tên Hoseok liền nhanh chóng hiểu rõ. Anh không ngại ném một câu chửi qua đầu dây bên kia. Đã nói, Hoseok chính là người nhạy bén nhất trong cả ba. Chuyện của nhiều năm trước, tuy rằng Namjoon và Taehyung cũng biết, nhưng họ có lẽ đã sớm không nhớ đến nữa, tất cả đều quẳng ra sau đầu. Vốn họ đều nghĩ, ai rồi cũng từng có vài lần thích người khác, nhưng đến cuối người kết hôn cùng mới là quan trọng nhất, những kẻ trước đó chỉ cần quên đi là được.
Còn Hoseok thì khác, anh tuy là không nhiều lần tụ tập cùng đám bạn, nhưng mỗi lần gặp nhau đều chú ý đến hạnh động của mọi người. Namjoon luôn chăm sóc vợ trong vô thức, cả ánh nhìn đều hướng về một người. Taehyung thì dù là cợt nhã nhưng bàn tay luôn nắm lấy Nayeon, đôi lúc vẫn là khoác cả cánh tay ra sau ghế bạn gái mà ôm trọn vào lòng. Còn Jimin thì...
Luôn cắm mặt vào điện thoại, ghế giữa em và hắn luôn giữ ở một mức độ nhất định. Hơn nữa nụ cười của vợ hắn, lúc nào cũng ánh buồn.
"Tao không biết gần đây bọn bây xảy ra chuyện gì. Nhưng mày là đàn ông có gia đình, mày cũng đã cầu hôn em ấy rồi, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm với cuộc đời em ấy chứ. Mày có đáng mặt đàn ông không?"
Giọng của Hoseok truyền qua điện thoại, tông giọng không lớn, âm điệu cũng đều đều nhưng sức sát thương từ câu từ thì không nhỏ. Anh ấy đang trách bạn mình. Anh không yêu Ami, anh chỉ là thương cho cô gái nhỏ.
Nhiều năm trôi qua như vậy, trong mắt của em ấy Jimin chưa từng mất đi. Và cũng nhiều năm như thế, trong mắt của Jimin hình như chưa từng có em ấy.
"Tao đang đau đầu lắm, tao thật sự không biết bản thân muốn gì..."
"Ami thích mày từ năm cấp ba. Mày cũng thích Gyeong từ năm cấp ba. Từ đó đến nay đã bao nhiêu năm, mày chờ đợi bao nhiêu năm, lâu ra sao mày cũng biết mà. Bọn bây thì hay rồi, có phải Gyeong thích mày rồi không... tình cảm đã được đáp lại. Nhưng đoạn tình cảm của Ami thì sao, đã được nhìn nhận lần nào chưa? Là đàn ông, thì đừng có tồi như vậy..."
Jimin nghe bạn mình mắng đến một câu cũng không mở nổi miệng. Đúng, lời của Hoseok không sai một chữ nào, hắn thấy hổ thẹn. Ngượng đến mức không dám đáp lại. Hơn hết nữa, hắn cảm thấy, trái tim mình đang kêu loạn lên, buồng phổi dường như cũng nhỏ lại...
Văn phòng làm việc chìm trong im lặng được một lúc. Cánh cửa đóng chặt đột nhiên bị đẩy mạnh, cô gái bước vào ăn mặc đơn giản, áo phông đóng thùng với quần jean bó. Tiếng giày cao gót giã xuống sàn gỗ một cách nặng nề đang tiến đến gần hắn
"Tên khốn nạn này, Ami đâu?"
"Ada... em nói vậy là sao?"
Jimin ngơ ngác nhìn người trước mặt hỏi ngược lại. Hắn đã quên mất, điện thoại của bản thân còn chưa tắt. Hoseok bên kia đầu dây vốn không định tọc mạch chuyện của người khác, nhưng anh ấy nghe thấy tên Ami, còn là giọng điệu gấp đến tức tối của người phụ nữ nào đó.
"Tự mình anh đọc đi... tôi nói cho anh biết nếu Ami có mệnh hệ gì tôi sẽ giết chết anh."
Ada ném điện thoại lên bàn, hắn liếc mắt nhìn cô rồi cầm điện thoại lên. Đập vào mắt hắn là tin nhắn của vợ mình gửi cho người bạn. Đoạn thư tuyệt mệnh vợ hắn gửi lại, em ấy chọn báo cho Ada biết sự ra đi của mình. Vậy mà lại không một tin nhắn gửi đến cho hắn cũng không có.
Ada, xin lỗi đã để mày lo lắng... Tao không kiên trì nổi nữa rồi. Có lẽ mày nói đúng, tao không quan trọng với anh ấy như những gì tao đã nghĩ. Ước gì bản thân mình là một cô bé một lần nữa, vì đầu gối bị tổn thương sẽ dễ lành hơn một trái tim tan vỡ. Tao không thể ghét anh ấy chỉ vì anh ấy không yêu tao, nhưng tao hận bản thân mình vì không thể ngừng yêu anh ấy. Cô ấy không phải người dư thừa, là tao đã khiến họ trở nên như vậy. Một lúc nào đó, nếu trái tim này ngừng đập, có lẽ nó sẽ không phải trải qua bất kì những tổn thương nào nữa...
Người ta nói thư tuyệt mệnh chính là sự vẫy vùng cuối cùng trong tâm trí của một bệnh nhân trầm cảm. Chính là sự cầu cứu trong đau đớn với hy vọng có một ai đó cứu lấy mình. Em vậy mà lại không nghĩ đến hắn. Thật ra Ami không phải chưa từng hy vọng hắn cứu lấy em, chỉ là cô gái nhỏ tuyệt vọng cho rằng... hắn rồi sẽ không cứu lấy em đâu.
Jimin đọc hết đoạn tin nhắn, nước mắt tự động chảy xuống. Cả người trào lên một đợt đau đớn, hắn đau quá, nhưng chẳng biết đau ở đâu. Làn da chạm vào là thấy bỏng rát, buồng phổi như sắp cạn sạch hơi thở, đầu hắn ong ong, tai không nghe được tiếng bạn mình đang gọi ở đầu dây bên kia nữa.
Trái tim hắn vỡ rồi...
Jimin vội vã đứng dậy, hắn va mạnh vào Ada đứng trước mặt mà chạy đi. Trên đường không biết đã đẩy ngã bao nhiêu người ngán đường, hắn không quan tâm. Hắn muốn tìm em, trái tim của hắn đang gặp vấn đề, trái tim của hắn đang thoi thóp đợi hắn trở về. Hắn muốn ôm em, muốn khóc với em nói rằng hắn sai rồi.
"Ami đâu?"
Hắn đẩy ầm cửa vào nhà, phía sau là Ada mang theo cả gương mặt căng thẳng. Nhìn thấy dì Miseol đang dọn dẹp hắn đã vội vã hỏi. Sắc mặt của Jimin trắng bệch dọa dì sợ hãi nên giọng hơi run trả lời "Cô Ami vừa về đến dùng xong bữa đã lên phòng chưa xuống đây lần nào."
Nhận được câu trả lời, hắn lao ngay lên tầng. Một bước trèo qua cả ba bậc thang. Vừa mở cửa phòng của cả hai, hắn đã trông thấy vợ mình đang nằm trên giường, dáng vẻ như đang ngủ, đôi tay bé nhỏ đang siết lấy chiếc gối nằm của hắn.
Jimin bổ nhào đến giường lớn, cả thân người vợ hắn đang dần chuyển lạnh, hắn sợ hãi vội vã túm lấy cánh tay em lay mạnh. "Ami... Ami..."
Đáp lại hắn chỉ là gương mặt đang khẽ mỉm cười, khóe mắt đọng nước đang dần khô lại, nhưng người thì gọi mấy cũng không tỉnh. Ada bước sau hắn, nhìn thấy cũng hốt hoảng, cô ấy mở to mắt, hai tay ôm lấy miệng mình, chân đứng không vững ngã quỵ xuống sàn lạnh.
Hắn quay đầu nổi cáu với Ada hét lớn rồi tiếp tục lay em "Gọi cấp cứu đi!... Ami, em có nghe anh nói gì không? Tỉnh lại, Ami... Ami..."
Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, cánh cửa phòng ban nãy được khép hờ bây giờ được ai đó đẩy mở. Hoseok bước vào, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là người bạn của mình đang ôm lấy Ami trong lòng miệt mài gọi trong vô vọng. Người thẫn thờ ngồi trên sàn kia hẳn là người ban nãy anh nghe được trong điện thoại.
Hoseok bước đến nhìn Ami trong vòng tay Jimin đang mỉm cười, anh lại đánh mắt sang người đàn ông đang giàn giụa khóc gào gọi tên em. Anh ấy đặt tay lên bả vai hắn "Jimin..."
Nhưng đáp lại anh cũng chỉ là câu nói thỏ thẻ như van nài "Gọi cấp cứu đi..."
Ada dựa vào câu nói này mà bám víu quay về thực tại, cô ấy run rẩy đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe tiến đến gần hắn. Ada dùng hết sức lực có được đẩy người ngã ra khỏi giường, đứng chắn trước mặt hắn, giương tay chỉ thẳng mặt Jimin giọng run run nghẹn ngào.
"Anh không xứng chạm vào cô ấy."
Bên ngoài phòng một lần nữa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Namjoon chạy đến nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ada đã đứng chắn trước người Ami, anh ấy không thể thấy được người đang nằm bất động trên giường. Anh chỉ biết nhìn vị bác sĩ trông có vẻ tỉnh táo nhất căn phòng mà tìm câu trả lời.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy, Hoseok? Mày bảo Ami có chuy-..."
Namjoon bước đến gần bạn mình, lúc này anh mới nhìn thấy được em. Người đàn ông thảng thốt trợn mắt, kèm sau đó là tiếng lẩm bẩm của vợ anh "Không thể nào... Không thể nào..."
Ada im lặng được một lúc rồi lên tiếng, cô ấy ném đôi mắt hằn đầy tơ máu của mình lên người đàn ông đang nằm trên đất không ngừng nức nở. Cô ấy hận không thể bổ nhào đến bóp cổ hắn như những gì đã nói.
"Con mẹ nó, thằng khốn anh... Ami cô ấy hi sinh vì anh nhiều như vậy, chấp nhận ở cạnh anh cho dù tình cảm chỉ đến từ một phía. Anh xem anh đã làm gì cô ấy... anh thẳng tay phá nát trái tim của cô ấy, rút trọn nguồn sống của cô ấy. Anh ở bên ngoài với ai, cô ấy đã từng trách anh hay chưa? Tên chó má nhà anh còn không biết điều giữ chặt tình nhân của mình. Anh còn dám để ả ta đến gặp Ami... Anh yêu cô ta lắm mà, vì sao lại kết hôn, vì sao phải xem cô ấy là thế thân của người khác."
Kim Taehyung vừa đến, anh đứng bên ngoài vô tình nghe hết những gì Ada vừa nói. Cơn tức giận bùng lên không kiểm soát, người luôn pha trò cười đùa giờ đây bàn tay siết chặt đã nổi đầy gân xanh. Anh lao đến túm lấy cổ áo kẻ đang nằm trên đất, giáng một cú đấm điên cuồng vào hắn. Jimin bật ngã ra sau một lần nữa, hắn không phản kháng, đôi mắt hướng về em vẫn rơi lệ không ngừng.
"Thằng chó... tụi tao còn tưởng mày yêu thương con bé, thì ra là mày giấu tụi tao. Mày và Gyeong đang làm trò đéo gì vậy?"
Namjoon ngửa đầu thở mạnh, anh cảm giác mình sắp phát điên giống Taehyung rồi. Cả da đầu đang căng rần lên, xung quanh phòng đều là tiếng chửi của Taehyung và tiếng khóc của vợ anh. Anh ấy không muốn nhìn thấy Jimin, anh sợ mình sẽ không nhìn được mà đánh chết tên khốn nạn trước mặt, vậy nên anh ấy quay đầu ra ngoài. Nào ngờ trước mặt có tiếng gọi, anh ấy ngẩng đầu lên phát hiện Gyeong đang sợ hãi đứng đó.
Mọi người nghe tiếng nói cũng quay đầu nhìn, chỉ có Jimin là không. Bởi hắn bây giờ không thể nghe được gì nữa, đến máu trong miệng cũng không nếm được vị rỉ sét, hắn chỉ đang chăm chăm nhìn em nằm trên giường.
Namjoon cả gương mặt nóng đỏ, gằn giọng hỏi "Cậu còn dám đến đây?"
"Mình xin lỗi..."
Ada tức giận sải bước đến tát cho Gyeong một bạt tai, rồi chỉ thẳng vào mặt cô ấy mắng"Cô không xứng,... đừng có nói lời xin lỗi suông như vậy. Cô theo tôi, trả mạng lại cho cô ấy đi." Sau đó người phụ nữ siết chặt lấy cổ tay Gyeong lôi đi.
"Tôi không cố ý... tôi chỉ muốn được ở cạnh Jimin mà thôi. Tôi... Tôi thật sự không cố ý."
Gyeong run rẩy phát khóc, cô ta đau đớn nhìn em rồi lại nhìn Jimin và mọi người. Cô ta không cố ý thật, chỉ là muốn ích kỉ một chút, muốn Jimin ở bên cạnh mình.
Sau khi biết hắn kết hôn, Gyeong rất thất vọng, cô hận bản thân mình nhận ra tình cảm quá trễ. Rồi cô lại biết, Jimin vẫn còn yêu mình, nhưng vấn đề là còn có em. Hai người chỉ có thể âm thầm gặp nhau, nhưng cũng chỉ là chia sẻ những tâm sự, chưa từng có việc quá giới hạn. Họ chưa từng ngủ với nhau, chỉ là chăm sóc nhau. Họ cũng chưa từng gọi nhau một tiếng anh xưng một tiếng em. Jimin không biết việc cô đến tìm em, càng không biết Gyeong đã nói dối em rằng mình có thai. Tất cả chỉ xuất phát từ lòng ích kỉ của chính bản thân Gyeong mà thôi.
Jimin hắn lúc này mới lồm cồm bò dậy, hắn như có như không dùng tay mò đến cơ thể em, hắn nghĩ cho dù hôm nay trời có sập hắn cũng phải nhìn em một lần, hắn phải ôm lấy em, nói hắn sai rồi, cầu xin em đừng tha thứ cho hắn. Hãy tỉnh lại rồi đánh hắn, mắng hắn, sao cũng được, tùy ý làm điều em muốn, chỉ cần em tỉnh lại, mở mắt nhìn hắn.
Bởi vì, hắn đau lòng rồi...
Jimin sai rồi, hắn nhận ra là bản thân đã yêu một người vô điều kiện và đánh mất tình yêu đó. Hắn đã để lại một vết thương không bao giờ lành, một trái tim buồn và tan vỡ, một sự trống rỗng vĩnh viễn trên người em.
Trong không gian tĩnh mịch hắn nghe được một âm thanh, trái tim hắn choang một tiếng rồi vỡ vụn. Hắn hiểu cảm giác của em rồi, đau quá, đau đến khó thở. Làm cách nào mà em có thể chịu được ngần ấy năm chứ...
.
.
.
Nhà tang lễ hôm nay nhuốm một màu trắng ảm đạm, Ami lúc còn sống vốn không có quá nhiều mối quan hệ. Khi em đi rồi, cũng chẳng có mấy người đến. Bên cạnh linh cữu của em là Ada đang quỳ thẫn thờ. Nayeon ở một góc ôm chầm lấy Taehyung òa khóc nức nở không ngừng. Yunji và Namjoon bận rộn đón tiếp người đến viếng và sắp xếp tang lễ.
Hôm nay bà nội của Jimin cũng được đưa đến, bà đứng nhìn em thông qua lớp kính ngăn trên quan tài mà bình tĩnh đến lạ thường. Em được mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, khuôn mặt được trang điểm lại nhẹ nhàng. Cô gái nhỏ nhắm mắt nằm đó, trong tay được đặt một cành đào - loài hoa mà em yêu thích nhất. Bà nội đau lòng siết chặt lấy bàn tay của mẹ hắn bên cạnh đang đỡ lấy mình. Bà lại nhìn em rồi nói:
"Con bé đẹp thật, đẹp như ngày đầu chúng ta gặp nó..."
Mẹ hắn không kìm được nước mắt nghẹn ngào đáp "Vâng, rất đẹp. Hy vọng, ở nơi nào đó, con bé có thể tìm được hạnh phúc của mình."
Mẹ Jimin sau khi biết tin đã khóc ngất mấy lần. Bố hắn cũng tức tối không kém, gọi đến mắng hắn thậm chí là muốn từ mặt hắn. Riêng bà nội không nói gì, trong lòng bà giận, giận nhiều lắm, nhưng không muốn nói. Bà tin rằng, có lẽ em và hắn không có duyên với nhau. Mẹ hắn sau khi tỉnh lại cũng không muốn nói chuyện với con trai, gần như vờ đi sự tồn tại của hắn.
Bên ngoài nhà tang lễ đón một vị khách, Hoseok vận một bộ vest đen đơn giản bước vào. Anh ấy ngó ngang rồi lại ngó dọc lướt qua một vòng gian phòng rồi hỏi Namjoon người gần như sắp ngã quỵ vì mệt mỏi.
"Jimin đâu rồi?"
"Ai mà quan tâm chứ. Mặc kệ nó đi!"
Namjoon vẫn còn rất giận, gần như không muốn liên quan gì đến hắn nữa. Đôi mắt bơ phờ đã chuyển dần sang khó chịu khi cái tên Jimin được nhắc đến. Yunji gần đó nghe thấy giọng của chồng mình cũng bước đến với đôi mắt sưng húp, cô ấy vỗ vai chồng khuyên anh nén giận rồi trả lời Hoseok
"Anh ấy... chắc là không đến đâu. Ba ngày rồi, cứ trốn mãi trong phòng, không chịu gặp ai, đến bữa cũng không ăn. Sợ là sẽ không chịu nổi mất."
Nghe được tình hình của bạn, người đàn ông khẽ cau mày hướng mắt nhìn linh cữu được đặt ở giữa nhà tang lễ, anh ấy thầm nghĩ
'Ami, em đã thành công mang cả trái tim của nó đi rồi...'
Mà người được nhắc đến đang thất thần ngồi giữa những chai rượu vang rỗng trong phòng ngủ của cả hai. Quyển nhật kí và một lọ thuốc ngủ rỗng ruột em nắm chặt trong tay vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời được hắn đặt ngay ngắn trước mặt, hắn cuộn người ôm trong lòng chiếc váy của người vợ quá cố lưu luyến níu giữ một chút mùi hương đang nhạt dần.
"Ami, nếu anh nói anh nhớ em, liệu em có thể quay về bên anh không..."
Nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô giờ đây lại chảy ròng một lần nữa, Jimin nức nở siết chặt hơn thứ ở trong tay. Đôi mắt khóc liền ba ngày đã đỏ ửng sưng húp, gương mặt tiều tụy với hàm râu rập rạp đã nhiều ngày không cạo. Người ấy cũng đâu quan tâm làm gì, cho dù có sửa soạn đẹp đẽ, hay thậm chí hắn có khóc đến ngất đi thì em cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Hắn nhớ em, điều này không chỉ có nghĩa là hắn đau mà còn cho hắn biết được cảm giác lúc ấy của em và đánh tỉnh hắn rằng hắn mất em rồi...
Từng dòng chữ trong quyển nhật kí kia là từng nỗi đau chất chồng mà em đã phải trải qua. Những trang đầu còn làm hắn cảm nhận được, em vẫn còn chút vui vẻ, lạc quan. Càng về sau càng đậm mùi u uất, ám ảnh về bệnh tật mà em để lại. Em đã nhắc đến cái chết, vợ của hắn đã hỏi hắn, em phải chết như thế nào để giảm bớt sự đau đớn.
Đến cuối cùng trong tâm trí em hắn lại trở thành người đưa ra cái chết cho em. Vợ hắn nói bởi vì cuộc đời của em đã quá đau khổ kể từ khi gặp hắn rồi, em hy vọng đến lúc chết có thể nhẹ nhàng hơn một chút.
Cô gái nhỏ nhận ra hiện thực quá khắc nghiệt, đánh cho em thoi thóp từng ngày. Ami của hắn đã nghĩ, giấc mơ chính là thứ em cần, em muốn trở về nơi bình yên ấy, em muốn mơ một giấc thật dài. Ở nơi đó sẽ chỉ toàn màu hồng của hạnh phúc, ở nơi đó ít nhất em có thể tự lừa dối mình rằng em đã có được trái tim của hắn.
Ánh sáng của nắng ấm mùa xuân rọi vào mặt Jimin, giọng nói của em đều đều bên tai, cánh mũi còn ngửi được mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào đang nở rộ. Trước khi rời đi, vợ hắn đã để lại ngoài quyển nhật kí trên bàn, cạnh bên còn có chiếc nhẫn đính hôn của cả hai và một đoạn ghi âm. Hắn có thể tưởng tượng ánh mắt em đượm buồn ra sao khi để lại những lời nhắn cuối cho hắn.
Jimin, em xin lỗi... vì đã giữ anh ở cạnh mình suốt năm năm.
Xin lỗi, vì sự hiện diện của em đã cản trở tình cảm của hai người. Khi yêu anh, em đã tự biến mình thành một bản sao của cô ấy. Cô ấy hơn em về mọi thứ, có lẽ cả đời em cũng sẽ không bao giờ sánh được.
Nhưng mà nghĩ lại, thật ra đều là do em tự nguyện, em chưa bao giờ trách anh. Em biết, mình chỉ là một người phù hợp để anh lựa chọn và kết hôn. Em cũng không cầu mong anh đáp lại tình cảm của mình, em chỉ cần được ở cạnh anh là đủ. Em thật sự rất yêu anh.
Jimin à, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng thật sự cũng chẳng biết nên nói gì đầu tiên.
Để em kể cho anh nghe một bí mật. Ngày chúng ta còn học cấp ba, em đã từng rất nhiều lần vẽ anh. Thứ em có được nhiều nhất, chính là tranh của anh. Đến giờ em vẫn còn giữ đấy, chúng đều được xếp ở phía sau tấm ảnh cưới của anh và em. Mỗi đêm anh không về, em đều lén nhìn nó, nhìn rồi sẽ dễ ngủ hơn một chút. Nếu anh không thích, thì vứt đi cũng được...
Jimin như bừng tỉnh, hắn gấp gáp đứng bật dậy vô tình đạp đổ hết mấy chai rượu trên sàn. Hắn vội vã như thể sợ rằng chỉ cần chậm một chút những bức tranh kia sẽ biến mất, giống như em vậy.
Đúng như vợ hắn nói, những bức vẽ được xếp gọn ở sau tấm ảnh cưới của hai người. Có những bức vẽ hắn qua khung cửa sổ phòng hội học sinh, có những bức phát họa hắn đang chơi bóng trên sân. Còn có những bức em đứng phía xa trộm nhìn hắn trên sân thượng, rất nhiều, rất nhiều.
Thì ra em xuất hiện bên cạnh hắn gần như mỗi lúc. Jimin cẩn thận xếp chúng gọn gàng trên giường của cả hai, hắn nhìn rồi lại nhìn sau đó bật khóc. Nước mắt chảy dài thấm qua trang giấy, hắn như một kẻ điên vội vã lau đi như thể sợ rằng nước mắt của mình sẽ làm nhòe đi nét vẽ, sợ nước mắt của mình sẽ làm rách giấy, càng sợ rằng nước mắt của kẻ như hắn sẽ vấy bẩn di vật của em.
À phải rồi... sau khi em đi, hai người sẽ có thể đến được với nhau. Hãy hạnh phúc nhé! Đứa trẻ đó, chắc là sẽ giống anh lắm nhỉ, em cũng muốn được nhìn thấy. Tiếc là không kịp rồi. Hôm trước, em có đi ngang một cửa hiệu, nhìn thấy những bộ đồ trẻ em rất đáng yêu. Nhưng em không biết đứa nhỏ là bé trai hay là bé gái, vậy nên liền mua tất cả. Em đặt chúng ở ngăn dưới cùng của tủ đồ, tầm hai tháng đứa trẻ đã có thể mặc được rồi.
Jimin run rẩy bước đến tủ đồ, chậm rãi đẩy cửa kéo. Bên trong là một góc nhỏ đồ trẻ con được gấp cẩn thận. Hắn đau đớn siết chặt tay không dám chạm vào.
Còn nữa, sau khi hai người kết hôn, anh cũng phải nhớ các ngày kỉ niệm nữa. Đừng để cô ấy vì chuyện này mà không vui... Em quên mất, có chuyện gì của cô ấy mà anh không nhớ đâu. Là em nghĩ thừa rồi. Nhưng mà Jimin, kỉ niệm ngày cưới của chúng ta là ngày 02.02 đấy, vô cùng dễ nhớ. Em có thể xin anh một việc không? Đừng quên ngày này nhé, vì đó là ngày mà em hạnh phúc nhất trên đời, có thể đừng quên không, chỉ một ngày này thôi.
Hắn gật đầu liên tục, nhìn vào chiếc máy ghi âm đang được phát kia, giọng nói run rẩy đáp lại em "Được được... Anh hứa với em, bất kể ngày gì anh cũng sẽ nhớ... Ami, anh nhớ em... "
Yêu anh, làm em khổ sở quá. Nhưng em vẫn không hối hận đâu, chỉ là, em mong chúng ta của những kiếp sau, đừng gặp nhau nữa.
Không gặp, sẽ không yêu và không phải đau lòng như thế này...
11/01/2022
_Vicky
Phần truyện mình viết đến đây là kết thúc. Mọi người có thắc mắc hay ý kiến gì cmt cho mình biết nha.
Và như yêu cầu của mọi ngừơi mình sẽ cố viết thêm đào sâu thêm về phần của Jimin. Nhưng mà lịch up sẽ không cố định nữa nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip