20. 𝐂𝐮ộ𝐜 𝐓ì𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐌ư𝐚
- Chị Tiểu Như, sao chị về bất ngờ vậy?
- Chị tranh đấu với ba mẹ quyết liệt lắm mới được về đây với Quang Anh và em nè.
- Đây là...? - Hắn từ nãy đến giờ vẫn một bộ mặt ngơ ngác nhìn vị khách lạ mặt.
Tiểu Như? Là ai? Cô gái này với Rhyder có quan hệ gì?
- Dạ em chào anh, anh là Dương Domic đúng không ạ? Em thích nghe các bài hát của anh lắm, bây giờ mới được gặp anh ngoài đời. Rhyder nhà em hâm mộ anh lắm đó!
- Ờ...chào em nha - Hắn gượng gạo gật đầu chào đáp lại.
- Em là bạn gái của Rhyder, anh ấy có nhắc về em với anh chưa ạ?
- ...À...có, Rhyder nhắc về em...rất nhiều - Đầu óc xoay vòng giữa muôn vàn câu hỏi, nhưng vượt hơn hết Dương Domic cảm nhận được một cơn sóng thần đang cuộn trào dữ dội, nó sắp càn quét đi hết tất cả những gì còn đang tồn đọng trong tâm trí hắn.
- Quang Anh? Em về rồi này, em đã đòi sống đòi chết với ba mẹ để trở về bên anh đấy. Anh có vui không?
Phải...cô ấy đã về, cô gái mà bao nhiêu năm qua, đến cả trong giấc ngủ em cũng luôn mơ thấy, đã thật sự đang đứng trước mặt em rồi. Đáng ra em nên vui mừng mới phải! Vậy mà...
Ngược lại, em không hề thấy bất cứ niềm vui nhen nhóm nào được thắp lên trong lòng mình. Ngày đó, cô gái nhỏ bé của Rhyder đã nhẫn tâm không từ mà biệt, không một lời chào, không câu nhắn nhủ hứa hẹn ngày trở về.
Cô gái ấy cứ thế mà biến mất, còn không quên mang theo cả con tim lẫn linh hồn, chỉ chừa lại cho em mỗi thân xác trống rỗng.
Cô ấy gấp rút rời đi đến mức chỉ kịp nhờ Captain trong lúc họ vô tình gặp nhau ở sân bay, báo lại với em rằng cô ấy đã đi theo ba mẹ rồi.
Ngày hôm ấy, một nửa hồn mình đã thật sự được mai táng cùng mối tình khắc cốt ghi tâm đó.
Rồi đến một ngày, người con trai ấy xuất hiện cẩn thận chắp vá, nhặt từng mảnh vỡ vụn rơi vãi khắp nơi, hắn kiên trì ghép chúng lại. Để ngày hôm nay, trái tim đầy chi chít đường khâu vá ấy, đã một lần nữa rung động trở lại.
Thì cô ấy lại quay trở về, đứng trước mặt em mà nở nụ cười xinh đẹp rạng ngời. Tiểu Như vẫn là cô gái nhỏ của năm tháng đó, vô lo vô nghĩ...nhưng Quang Anh đã sớm không còn là chàng trai của ngày ấy nữa rồi.
- Vui chứ, anh rất vui khi thấy em - Thế nhưng đến cuối cùng, Rhyder vẫn là không nỡ làm cô ấy thất vọng.
- Em biết anh sẽ rất vui khi gặp em mà, nhìn anh kìa, bất ngờ tới đơ hết cả người ra - Tiêu Như đưa tay véo nhẹ chiếc mũi của Rhyder, hành động thân thuộc khi còn là của nhau họ vẫn hay làm thế.
- Sao em biết địa chỉ nhà của anh trong Sài Gòn?
- Anh quên à? Mấy tháng trước trong lúc say, anh gọi cho em nói nhớ em nhiều lắm, còn kêu em mau về Việt Nam đi, sau đó anh gửi địa chỉ nhà mới cho em mà.
- Anh...anh...
- Mọi người ở lại vui vẻ nha, anh có việc phải về trước.
- Ủa anh Dương sao lại về? - Captain vội đuổi theo ra đến cửa níu áo hắn lại.
- Anh không có lí do để ở lại.
- Em hiểu rồi, anh chờ em vào nói với Quang Anh một tiếng, rồi anh em mình ra quán nào đó làm một chầu, chứ em cũng đâu ở lại được nữa.
- Ừ anh ra xe trước đợi em.
Quay lưng đi một mạch không ngoái mặt lại chỉ một lần, hắn muốn đi thật nhanh, thoát khỏi nơi gây cảm giác ngạt thở này càng nhanh càng tốt.
Lần đầu tiên đến nhà em, trùng hợp cũng là lần cuối cùng rồi nhỉ? Tiếc thật...
- Quang Anh ơi, em về với anh Dương luôn nha, anh ấy chở em đến nên anh Dương chở em về luôn cho tiện.
- Sao lại về? Ở lại đây chơi với anh đi! - Em dùng cặp mắt chờ mong nhìn về phía Captain, em không muốn ở lại một mình với cô ấy.
- Thôi để em về, chị Như mới về, hai người nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn - Và anh Dương đang cần có người bạn bên cạnh trong lúc này Quang Anh à.
- Thôi để Cap về đi anh, giờ mình đi ăn nhá! Em đói bụng quá trời luôn này.
- Ừ vậy thôi mình đi ăn, em và anh Dương về cẩn thận nhé! - Ở Việt Nam Tiểu Như chỉ còn em là người quen thuộc duy nhất, em không thể bỏ rơi một cô gái nhỏ bé giữa Sài Gòn rộng lớn này được.
...
...
- Anh Dương anh ổn không đấy?
- Anh nói anh ổn em có tin không?
- ...
- Anh không hề ổn một chút nào.
Đây là lần đầu tiên Dương Domic phải buộc lòng thừa nhận với người khác rằng hắn hoàn toàn không ổn, cái tôi và sự kiêu ngạo của một ngôi sao không cho phép hắn để người khác cảm thấy thương hại mình.
Nhưng bây giờ hắn ngồi đây, đã thảm hại đến thế này, còn cố vùng vẫy tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem?
Nhà hàng Dương Domic và Captain đang ngồi nhâm nhi với nhau là do hắn ghi nhớ lại trong một lần chở em về nhà vô tình đi ngang qua đây, em bảo nhà hàng này có những món ăn rất ngon, em rất thích. Hắn còn hứa khi nào có thời gian sẽ cùng em đến đây thử một lần, nhưng vì lịch trình dày đặt, đến tận bây giờ vẫn chưa thể cùng nhau thưởng thức.
Nếu không phải cùng em thì là ai cũng được.
- Quang Anh ơi, mình ngồi bàn này đi! Ủa kia là anh Dương Domic với Cap mà?
Tiểu Như vẫn còn nhớ trước đây khi quen nhau, Quang Anh thường hay dẫn cô đến nhà hàng này, giờ nếu muốn hâm nóng lại tình cảm thì cô cần phải bắt đầu từ những thứ quen thuộc của cả hai người trước đã.
- Anh Dương! Cap! Hai người cũng thích ăn ở nhà hàng này sao? Trùng hợp quá! - Tiểu Như nhanh chân bước đến bàn của họ chào hỏi.
- Chị và Quang Anh cũng biết nhà hàng này hả?
- Biết chứ, đây là nơi trước đây bọn chị mỗi khi có dịp vào Sài Gòn sẽ đều tới đây mà.
Thì ra là vậy? Thì ra hôm ấy đi ngang qua đây nói đến nhà hàng này, tâm trí em đang nhớ về cô gái của em. Thật nực cười mà!
Dương Domic chóng khuỷa tay lên bàn, trong vô thức khẽ gục đầu xuống, hai ngón tay thon dài xoa nhẹ nơi giữa hai đầu lông mày đang chau lại.
Còn gì chua chát hơn nữa không? Thì ra trước giờ những thứ em nói, những điều em làm, tất cả chỉ đơn giản là xoay quanh cô người yêu bé bỏng của em.
Ở chiếc bàn cách đó không xa, có một người con trai với mái tóc nổi bật hai màu xanh trắng, đang dán chặt đôi mắt mình vào mái đầu xám khói kia.
Rhyder đoán chắc anh Dương của em đã uống hơi nhiều rồi thì phải, đôi mắt đã lờ đờ phủ một tầng sương huyền ảo, gương mặt thanh tú thường ngày đang bày ra vẻ chua xót biết bao.
Hơn ai hết, em hiểu rõ hắn đang rất đau lòng, vì hắn đã thừa nhận với em rằng hắn yêu em mà, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi thì hai trái tim đã hòa làm một. Một tình yêu chưa từng giấu giếm, đã có lúc em nghĩ trên thế gian này, chẳng có gì mãnh liệt hơn tình cảm hắn dành cho em được đâu.
- Quang Anh, Quang Anh, QUANG ANH!
- Hả? Em chào hỏi xong rồi à? - Mãi chìm trong mớ bòng bong hỗn loạn, tiếng kêu của cô khiến em giật mình trở về tới thực tại.
- Anh này, anh Dương Domic hôm nay là do bị mệt hay tính tình anh ấy như thế ạ? Em có nghe mọi người đồn anh Dương chảnh lắm, hôm nay mới biết là đúng thật, không phải tự nhiên mà anh ấy cứ bị dính phốt thái độ anh nhỉ?
- Em thì biết gì chứ? Do hôm nay anh ấy không được khỏe thôi, anh Dương hòa đồng thân thiện lắm, đừng nhìn qua loa rồi phán xét anh ấy. Em bỏ cái tật suốt ngày lên mạng hóng hớt mấy tin báo lá cải rồi tin là thật đi!
- Quang Anh? - Tiểu Như lưng tròng nước mắt, cô trực trào sắp khóc đến nơi. Quen biết nhau bao nhiêu năm, cô chưa từng thấy anh người yêu của mình tỏ thái độ như vậy.
Quang Anh của cô vốn là người hiền lành lễ phép, lời ăn tiếng nói luôn luôn chuẩn mực, vậy mà hôm nay lại thể rõ sự cọc cằn với cô như thế, trong phút chốc cô đã không còn nhận ra Quang Anh của những ngày tháng trước đây nữa.
- Anh xin lỗi, hôm nay anh có chút khó chịu trong người, anh xin lỗi - Dù tình cảm đã từ lâu không còn, nhưng làm bất cứ người con gái nào khóc, là điều đối với em rất tồi tệ, huống hồ em lớn tiếng với Tiểu Như là em không đúng.
Mãi lo dỗ dành cô gái bên cạnh nên em nào hay biết, tất cả hành động thân mật, ân cần của em đều được thu hết vào trong tầm mắt người con trai ngồi cách đó không xa.
- Về thôi Captain, anh mệt rồi!
- Anh tự về được không đấy? - Đá nhẹ mắt về phía bàn của Rhyder, Captain thừa hiểu, hắn không thể chứng kiến màn đôi tình nhân kia dỗ dành nhau thêm được nữa.
- Anh là ai? Là Dương Domic đấy.
- Anh thì ngầu rồi, vậy khi nào về đến nhà cho em hay nhá, em về trước đây.
Cả hai anh em rảo bước ra khỏi nhà hàng, Captain biết Dương Domic đang cần được ở một mình, nên nó đã từ chối lời ngỏ ý đưa về nhà của hắn, nhanh nhẹn bắt taxi về trước.
...
...
Hiện tại trên con đường vắng chỉ còn lại mỗi hắn, một mình trên con xe quen thuộc. Đến gần đoạn công viên, Dương Domic nhanh chóng tấp xe vào lề, có vẻ hắn muốn tự mình đi bộ một chút, chẳng biết là sẽ đi đến đâu, hắn chỉ biết hắn cần thật nhiều không khí để hít thở hoặc cần châm một điếu thuốc.
Lê từng bước nặng trĩu giữa dòng người tấp nập. Hôm nay là cuối tuần, các cặp đôi dập dìu tay đan tay trong niềm hạnh phúc, sánh bước cùng nhau làm hắn có chút chạnh lòng. Dương Domic đã không thể giữ được tình yêu của đời mình, tự hỏi người hạnh phúc trên thế giới này nơi nào cũng có, tại sao trong số đó lại không có hắn?
Vì yêu em mà một mình cố gắng, chỉ chờ em chịu bước đến để có thể tạm biệt sự cô độc luôn bám theo hắn.
Thôi bỏ đi! Không cần phải phân định đúng sai nữa rồi, bản thân đã chịu đựng những gì cũng không còn quan trọng nữa, là hắn tự xem nhẹ chính mình từ khi gặp em. Đến cuối cùng vẫn không nỡ trách em.
Chầm chậm từng bước, từ giờ Dương Domic lại bắt đầu một hành trình tự ôm lấy con tim mình. Từng giọt mưa bay xuống, sao lòng hắn chẳng thể thấy tĩnh lặng? Ngưỡng mộ nhìn lứa đôi đón đưa nhau trong cơn mưa, chỉ chừa lại cho hắn cái lạnh lẽo thấu tâm can.
Cơn gió thổi qua mờ mịt trống vắng, thế mà cảm xúc trong hắn vẫn không hề nguội lạnh...vẫn còn nguyên vẹn nỗi đau đớn, trong tim vẫn yêu em tha thiết.
Đều tại anh, đã không sớm nhận ra chuyện tình này vốn không có kết cục tốt đẹp, khi tình yêu anh trao không thể chờ đến ngày hái quả, để bây giờ mỗi người một phương trời.
Đều tại anh quá cố chấp, cho rằng tình yêu anh dành cho em là hoàn mỹ nên hôm nay anh phải đau khổ thế này là đáng. Cứ ngỡ là cho đi rồi sẽ được nhận lại, cứ cho rằng thời gian như chớp mắt, rồi tình ta sẽ hóa tựa vĩnh hằng.
Là ai nỡ lòng hờ hững lạnh lùng quay lưng bỏ lại tất cả. Hắn đã yêu sâu đậm, hắn đã yêu thật lòng nhưng tất cả đều là sai lầm.
Là ai từng hứa rằng mỗi ngày chỉ nghĩ đến tôi, sẽ không quay đầu lại nhìn về quá khứ nữa...chưa giây phút nào tôi hoài nghi những lời nói ấy. Tôi chỉ biết rằng hiện tại bây giờ và tương lai sau này, tôi sẽ mãi chẳng thể có được em.
Lòng người đã muốn rời đi thì sự níu kéo cũng không thể nào cứu vãn, những lời hứa ấy bây giờ nhớ lại chỉ làm cho vết thương thêm phần đau đớn, thật vô nghĩa.
Dầm mưa ướt hết cả người, vẫn không ngăn được bước chân của kẻ thất bại trong tình yêu. Bỗng điện thoại trong túi vang lên thông báo tin nhắn, định sẽ không quan tâm là ai nhưng tâm trí thôi thúc hắn phải mang ra xem.
Là tin nhắn của Rhyder!
"Anh nhớ ngủ sớm, đừng buồn mà thức khuya không tốt đâu
-
từ Em ♡"
- Thật nực cười, em cũng biết tôi sẽ buồn sao? - Hắn vô thức nở nụ cười cay đắng sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy.
Nếu em đã biết tôi sẽ buồn đến mất ngủ, tại sao còn làm vậy với tôi?
Hành động đã vô tình, viết ra lại càng vô tình hơn. Đã chấp nhận làm người vô tình rồi thì em còn nhắn tin cho tôi làm chi nữa? Nếu đã không yêu tôi, cần gì phải bận tâm như vậy?! Em nghĩ chỉ cần một lời nhắn như vậy, đã đủ để biến mọi chuyện thành hư ảo sao?
Đứng dưới cơn mưa xối xả, con đường lớn hắn đang đi đã sớm thưa dần người vì trận mưa như trút nước, nước mắt và ánh đèn làm cay nhòe đôi mắt. Với trái tim tan nát này, hắn biết tâm sự cùng ai đây?
Tình yêu của hắn, niềm tin của hắn, nguyên vẹn và chân thành mãi không hối hận. Nhưng dù cho nó có nồng cháy, bất diệt hay tổn thương thì em vẫn mãi vô tình. Hắn vì em hao tổn tâm tư, vậy mà em chỉ vỏn vẹn viết cho hắn vài ba chữ.
Em chỉ đơn giản tùy ý nhắn một câu, lại bắt tôi nhận về những giọt nước mắt lặng lẽ đến vô tận.
Oán trách em ngàn vạn lần như thế nhưng sau tất cả, thứ duy nhất đọng lại trong tâm khảm hắn, lại chính là hình ảnh nụ cười như đóa hồng nở rộ trên môi em.
Ngay tại giây phút đó, hắn biết mình thua em rồi.
- NGUYỄN QUANG ANH, ANH YÊU EM!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip