niềng răng
Bối cảnh Gen22
Khi Han Wangho quay trở về sau chuyến nghỉ dưỡng tại Nhật Bản, cách một lúc lại cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng midlaner đang "sụt cân, mất tinh thần" trong lời của Park Jaehyuk than thở của mấy ngày trước.
"Chắc phải tham khảo thực đơn nuôi mèo của Hyeonjoonie mới được"
1. Dạo gần đây gaming house của GenG trông có vẻ im ắng một cách lạ thường. Lý do đầu tiên, người ồn nhất của cả đội vừa mới nãy đã xách vali lên và đi tận hưởng chuyến du lịch rồi.
Về lý do thứ hai, em út của đội - Jeong Jihoon đã chính thức đeo niềng răng.
Vào ngày thường, tính tình của con mèo này đã có hơi khó chiều và dở dở ương ương, đích thị là đại ca mèo cam của khu này. Giờ đây, trong giai đoạn đầu khi Jeong Jihoon neo riềng răng thì sự khó ở ấy lại tăng thêm gấp bội. Người duy nhất trừng trị được thói hư tật xấu của Jeong Jihoon thì lại không có ở đây, vậy nên công chúa và hoàng tử cũng đành bó tay chịu trận.
"Em đóiiiii."
"Nhưng mà em không muốn ăn món này."
"Món này dai quá em nhai không được."
"Anh có thật sự là thương em không vậy huhu."
Chỉ trong một ngày, Son Siwoo như già đi 10 tuổi. Anh giơ cờ trắng đầu hàng, thất thiểu bước ra phòng khách gọi điện cầu cứu với Han Wangho.
"Bạn yêu của tao ơi, mày mà không mau trở về thì có khi không gặp lại tao và Jaehyuk nữa đâu."
"Hai bây lại quậy cái gì nữa rồi."
"Thằng giời con Jihoon ấy, nó niềng răng thôi mà tao tưởng có nàng công chúa nào nhập vào đó. Đỏng đảnh khó chiều khiếp."
Park Jaehyuk ngồi kế bên còn không quên chèn thêm vài câu: "Nó quậy, không ăn chịu ăn uống gì cả mày ơi. Tương lai sụt cỡ 10 cân đấy."
Han Wangho nghe vậy mà giật mình, rắc rối to đấy, thế thì mình phải trốn càng lâu mới được.
"Giờ quay lại hỏi nó muốn ăn gì rồi chiều theo nó đi. Tao ở đây cũng hết cách." Nói xong liền rốp rẻng tắt máy, biểu thị chuyện này anh không biết cách giải quyết đâu, mấy chú đừng tìm anh.
Kết thúc cuộc gọi, Son Siwoo và Park Jaehyuk quay sang nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng lúc thở dài. Chăm mèo hơi cực, ai muốn nuôi thì công chúa và hoàng tử tặng luôn.
"Rồi chốt lại, chú mày muốn ăn gì, để bọn anh đi mua về."
"Em ăn gì cũng được."
"Ăn dép không?"
"Anh bắt nạt em. Ỷ già bắt nạt trẻ. Đợi anh Wangho về, em sẽ mách tất cả chỗ giấu bánh kẹo của anh."
Thề có trời, nếu như một team không thể nào thiếu mid thì thằng giời con này đã bị hội đồng từ lúc nó thốt lên câu đầu tiên rồi.
"Cho mày cơ hội cuối, một là nói, hai là đói."
"Không biết đâu, em muốn Hyeonjoonie."
"Hyeonjoonie không ăn được."
"Ăn được mà."
Thằng Jihoon nó điên mẹ rồi.
•
Cuối cùng dưới áp lực của mèo cam, Son Siwoo vẫn phải cầm điện thoại lên, gửi tâm thư cho cậu em đi top nhà mình, tiện thể hỏi thăm bao giờ cậu mới quay trở lại gaming house.
"Thằng Jihoon bỏ ăn bỏ uống mấy nay rồi, em coi coi có cách nào trị được nó không. Anh chịu thua."
Quả nhiên là người đáng tin cậy nhất ở GenG, sáng sớm hôm sau đã thấy mặt Choi Hyeonjoon ở gaming house, còn không quên mua quà về cho các anh nữa chứ.
Vừa mới đặt đồ xuống, Choi Hyeonjoon đã hỏi ngay: "Jihoonie đâu rồi ạ?"
"Nằm lì trong phòng ấy, qua giờ nó chỉ uống sữa. Mua gì cũng không chịu ăn."
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Jeong Jihoon như đánh hơi được mùi của người anh trai thân thiết, lao đến như một con mèo to xác đang tìm kiếm sự an ủi từ chủ nhân.
Vẫn mái tóc xù đó, vẫn là chiếc áo thun trắng, quần caro quen thuộc mà giờ đây hai cái má phúng phính của Jeong Jihoon như giận dỗi mà bỏ nhà đi mất. Nhìn xót ơi là xót.
"Sao lại không chịu ăn mà để sụt cân thế này."
Jeong Jihoon cúi xuống, nũng nịu dụi cả người vào lòng Choi Hyeonjoon, đôi mắt rưng rưng kể khổ.
"Em đeo niềng nên khó chịu lắm, ăn không quen. Anh Siwoo còn đòi mua gà rán cho em ăn, rõ ràng là không thương em tí nào cả."
Choi Hyeonjoon thuận tay luồn vào mái tóc bồng bềnh của cậu em rồi nhẹ nhàng xoa xoa, giống như đang dỗ dành một chú mèo con đang ấm ức.
"Thế bây giờ em có muốn ăn gì không? Để anh nấu cho em."
"Chỉ cần anh nấu thì món gì em cũng ăn."
"Vậy em ăn cháo đỡ nhé, anh sẽ nấu thịt thật là mềm cho em."
Nói rồi Choi Hyeonjoon buông tay ra, quay người vào bếp nấu ăn. Còn Jeong Jihoon thì cứ như cái đuôi nhỏ, anh đi tới đâu thì em đi tới đó.
Không chỉ là đầu bếp riêng, Choi Hyeonjoon còn kiêm luôn chức bảo mẫu. Cụ thể là công việc ngồi đút cho Jeong Jihoon ăn. Nếu đến tại sao thì Choi Hyeonjoon sẽ nhẹ nhàng mà trả lời như thế này.
"Vì Jihoonie đang kén ăn lắm, lỡ như không giám sát kĩ, hai bé má mèo dỗi không thèm về với Jihoonie nữa thì em sẽ khóc mất."
Son Siwoo thấy Choi Hyeonjoon ngồi đút từng chút từng chút cho Jeong Jihoon như thế nên thuận miệng nói luôn.
"Nhìn có khác gì mẹ đang chăm con không, hay em móm cho nó ăn luôn đi Hyeonjoonie."
"Em thấy vậy cũng được đó anh, em không ngại đâu." Jeong Jihoon đang ăn đến mức phồng cả hai má lên mà vẫn cố trêu anh cho bằng được.
Choi Hỵeonjoon lập tức đỏ bừng mặt, đẩy ngay tô cháo đã không còn bao nhiêu vào tay Jeong Jihoon rồi bỏ đi.
"Em tự ăn cho hết đi, anh bận rồi."
"Ơ anh."
▪︎
Từ lúc Choi Hyeonjoon trở lại, thực đơn hằng ngày của Jeong Jihoon đa dạng hơn nhiều. Đồ ăn thì mềm mại, dễ nuốt. Chiều chiều lại có pudding, sữa chua, phô mai,... làm cho công chúa hâm mộ mãi không thôi.
Đến lúc Han Wangho quay trở lại, nhìn thấy Jeong Jihoon thì trong đầu liên tục ping chấm hỏi một cách khó hiểu: "Này mà là tương lai sụt 10 cân mà thằng Jaehyuk nói đó hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip