1. Kẻ trộm lạ mặt

" Thưa mẹ Wonho đi "

Wonho 7 tuổi xỏ vừa in đôi giày in hoạt hình vào đôi chân bé tí xíu, tay xách theo cái làn màu nâu cói của mẹ, tíu tít vẫy tay với người phụ nữ đang làm hành động hệt cậu ở trong bếp.

" Qua đường nhớ phải nhìn xe nha con! "

" Dạ!! "

Thế là Wonho bé con cầm quai làn tung tăng từ cuối ngõ ra đầu ngõ, đi đến đâu cười đùa với hàng xóm đến đó.

" Nên là nho hay dâu đây? "

Wonho gãi gãi cằm, nhìn hai bịch bánh trong tay, đầu lẩm nhẩm số tiền mình đang có trong người. Cậu thích vị nho, nhưng mẫu hậu của cậu lại thích ăn vị dâu. Wonho còn phải dành tiền để mua ramen nữa, sợ sẽ không đủ mất.

Đôi mắt còn đang bận dò xét từng hãng mì gói được bày trên kệ cao, bỗng dưng một tín hiệu chẳng lành báo cho Wonho biết có điều gì mờ ám đang ở xung quanh đây.

Với sự tò mò vốn có của một cậu bé 7 tuổi, tất nhiên Wonho sẽ tìm ra điều đó để thỏa mãn trí não của mình. Cậu đặt lại vài ba gói mì vừa cầm trên kệ, cẩn thận nhìn trước sau, rồi rẽ qua các kệ để đồ để dò xét.

Đây rồi, là ăn trộm. Wonho tự nghĩ trong đầu. Một thằng nhãi con đang rình mò thu ngân, tay nó run run thò thụt lên đống bánh ngọt mà vài phút trước cậu vừa đứng đó. Quả nhiên, nó đang lấy được một cái bánh xuống khỏi.

" Yahh! "

Wonho hét lên, toàn bộ những người có mặt gần đó đều giật mình, bao gồm cả tên trộm nhỏ. Nó để rơi chiếc bánh tạo ra tiếng động trên mặt đất. Bốn mắt chạm nhau khi nó xác định được tiếng hét phát ra từ phía cậu. Wonho đứng hình, nó nhìn cậu như thể cậu mới là kẻ có lỗi ở đây. Đôi mắt nó hằn vết thâm đen dưới bọng, từng tia đỏ hiện sâu trong lòng mắt. Nó đang lia đến chỗ cậu, cho đến khi người bán hàng đi về phía hai đứa, kẻ trộm đang cong chân chạy mất.

" Yah đứng lại! "

Tên trộm bỏ trốn, Wonho thấy vậy liền thả giỏ hàng của mình rồi bám theo sau. Hai đứa một to một nhỏ rượt nhau trên tuyến phố giữa trưa nắng nôi, Wonho không phải đứa chạy nhanh, nhưng cậu biết tính kiên trì của mình chắc chắn hơn đứa kia, vì nhìn kìa, nó đang dần mất sức, bởi khoảng cách của cậu và nó ngày một gần hơn.

Cho đến khi cậu kịp túm cánh tay buông thõng ra sau thì hỡi đấng trên cao, ngài đã cho Wonho một cú ngoạn mục. Cậu chạm được vào nó, thì lại bị hụt chân, kết quả là người ngã trước kẻ ngã theo, ngay sát nút vỉa hè để băng qua đường.

Một tiếng rầm vang lên, không to, nhưng đủ để người khác thấy được hai đứa trẻ đang kêu oai oái bên lề đường.

Wonho cả người tê dại vì cái mông chạm đất không trụ nổi, vừa phải làm cái nệm đỡ cho người ở trên. Cậu đẩy nó ra khỏi người mình, kẻ trộm nhỏ lại ngã ra sau thêm một phát nữa, trông có vẻ đau.

Cậu đứng lên, cúi đầu nhìn thằng nhóc đầu vẫn đang quay vòng vòng kia, thầm đánh giá qua một lượt. Không tính đến góc nhìn là một kẻ trộm, thì tên này có vẻ thảm hơn cậu tưởng. Đôi dép nó mang rách gần hết, cả bộ quần áo nó mặc so với bộ quần áo ngủ của cậu còn không bằng một phần. Đầu tóc nó rũ rượi, dài tuột ngang mắt, ôm lấy khuôn mặt nhỏ dài. Nhưng cậu phải công nhận, đôi mắt người này rất to, đến độ mà khi nó ngước lên, Wonho có thể thấy đủ ánh mặt trời ở bên trong.

Cậu thất thần, mãi cho đến khi người kia kiểm tra thân thể của mình, cậu mới thấy hai bên lòng bàn tay của nó đều bị trầy cả.

" Cái này.. Tôi xin lỗi "

Wonho quên mất người kia là kẻ trộm, vội vàng đỡ nó đứng dậy. Em gạt cậu ra, đôi chân lảo đảo lại định ngã thêm vòng nữa, nhưng Wonho đã nhanh chóng giữ lấy hai cánh tay gầy guộc kia, rồi lại thả ra khi thấy em rít lên một tiếng.

" Cho cậu "

Wonho móc túi quần mình, lấy ra hai chiếc băng cá nhân rồi đưa ra trước mặt, ý chỉ đến hai vết thương trên tay em. Em ồ một tiếng, rồi cũng nhận lấy, thuần thục mở ra rồi dán qua loa để máu không chảy ra nữa.

" Còn.. khi nãy, tôi không cố ý đâu "

Em nhìn cậu, cậu gãi gãi đầu, mặc dù không phải người có tội, nhưng cậu nghĩ bản thân đã làm sai, vì cậu đoán được hoàn cảnh người trước mặt cũng không được khá giả gì.

" Ừ "

Người kia gật đầu, quay người toan chạy đi, nhưng lại bị cậu giữ lại. Đến lúc này em mới khó chịu, nhăn mặt nhìn cậu.

" Cậu có đói không? Tôi mua đồ ăn cho cậu nhé? "

Đôi lông mày kia đã kịp giãn ra trong hai giây, nhưng lại nhăn lại nghi ngờ.

" Th..thật không? "

" Thật! Tôi có tiền nè! "

Wonho thích thú lấy ra vài đồng lẻ trong túi ra chứng minh cho sự thành thật của mình.

Người kia đồng ý. Em lẽo đẽo theo sau cậu quay lại tiệm tạp hóa vừa rồi, ngoan ngoãn đứng bên đường chờ cậu băng qua mua đồ. Wonho dặn dò em rồi đi rất nhanh, như thể cậu sợ em sẽ ngất vì đói ở đây, nhìn em gầy như thế cơ mà.

" Đây, của cậu "

Wonho dúi vào tay em một chiếc bánh mì lớn còn nóng hổi, còn xuýt xoa mùi thơm của nó còn thoang thoảng trong buồng phổi mình.

" Chúng mình ra bãi sân sau ngồi ăn nhé? "

" Cảm ơn "

Wonho chưa kịp định thần, không nghĩ rằng em chưa nghe kịp lời đề nghị của mình, đã vội vàng bỏ chạy. Cậu đứng trơ mắt ra nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đó khuất dạng sau ngã rẽ, đuổi theo đến nơi đã không thấy tên trộm nhỏ kia nữa rồi.

Cậu đi thêm vài quãng nhỏ, ngó qua lại cũng không thấy người đầu, cũng bó tay, mang theo sự khó hiểu đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip