5. Le cœur d'un père, né par accident.

Le cœur d'un père, né par accident: Trái tim người cha, vô tình được sinh ra.

_

Trở lại với guồng quay của cuộc sống bận rộn, Jeong Jihoon khẽ lắc đầu ngao ngán trước hàng dài khách hàng đang chờ được anh xăm lên cơ thể họ bằng những hình xăm độc đáo.

Được rồi, tất cả là vì tiền mua sữa cho Hyeonie. Jeong - chủ tiệm xăm nhà giàu nứt vách - Jihoon nghĩ thầm.

Bắt tay vào pha màu mực, Jeong mèo cam liền tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, liền bỏ mặc mọi hỗn tạp xung quanh mà chăm chú vào từng đường kẻ đã được can sẵn.

Chẳng biết qua bao lâu, mặt trời đã khuất bóng sau những dãy nhà cao chót vót, nhường chỗ cho vầng trăng sáng lơ lửng giữa tầng mây.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng xăm xong cho vị khách cuối ngày của mình. Vị khách này vô cùng đặc biệt, nếu những người khác đến tìm hắn chủ yếu và vì phong cách riêng của hắn phù hợp với số đông quần chúng nhưng đâu đó vẫn giữ được nét riêng thì với vị khách nọ. Ông tìm đến tiệm xăm nhỏ này với mong muốn được vẽ lại khung cảnh bình yên ngắn ngủi của gia đình ông.

Theo như những lời chia sẻ, ông lão đã từng có một gia đình hạnh phúc. Vợ hiền, con ngoan và những chuyến đi chơi không cần quá xa xỉ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười vang.

Tuy nhiên, người đời cũng thường nói rằng: Hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi.

Một lần, cả gia đình ông quyết định đi biển chơi để tận hưởng kỳ nghỉ hè theo lời đề xuất của cậu con trai vừa lên sáu. Nhưng không ai ngờ được, một tai nạn kinh hoàng đã ập đến chỉ trong tích tắc. Nó ngắn đến mức đủ giết chết cả quãng đời còn lại của ông.

"Ta đã cố quên đi ngày hôm đấy. Lúc đó, ta đang lái xe băng qua cánh rừng để đến với bờ biển xinh đẹp. Vợ và con trai ta ngồi ở phía sau, cả hai người bọn họ cứ mãi ríu rít với nhau về khung cảnh bên kia đường. Lắm lúc còn cười rõ to làm ta phân tâm, nhưng ta khi đấy cũng chỉ dám buông vài câu nhắc nhở rồi lại hùa theo làm cả chiếc xe phải rộn ràng tiếng nói cười. Nhưng phút chốc, trước mắt ta tối sầm lại..."

Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Đồng hồ được treo trên tường kêu từng tiếng tích tắc chậm rãi, mỗi tiếng đều vang lên như dội vào khoảng trống không tên giữa hai con người ngồi đối diện nhau. Bên ngoài cửa kính, trời đã chuyển màu chàm, những giọt mưa đầu mùa rơi lác đác lên mái tôn, tạo nên âm thanh lộp độp buồn bã như tiếng gõ nhẹ vào tim người nghe.

Jeong Jihoon ngồi cúi đầu, ánh mắt chăm chú vào hình xăm đã hình thành trên bả vai người đàn ông. Là một hình xăm đơn giản, chỉ vẽ lại khung cảnh hạnh phúc của gia đình ba người bên chiếc bánh kem nhỏ. Mực đen thấm vào da theo từng nhịp kim, còn giọng nói trầm khàn của ông lão thì tan vào không gian như làn khói thuốc trước gió.

"...Lúc tỉnh dậy, ta được báo tin vợ và con trai đã mất. Một chiếc xe tải đã đâm sầm vào sau đuôi xe với tốc độ kinh hoàng làm chiếc xe của gia đình ta biến dạng. Ta may mắn thoát được một kiếp. Nhưng những người ta trân quý đã không còn trên đời này nữa." Ông bật khóc, giọng nói không kìm được mà có chút run rẩy.

Vợ ông ra đi ngay tại chỗ, đứa con nhỏ cũng không qua khỏi sau đó. Còn ông, sống sót với những vết sẹo không chỉ nằm trên cơ thể.

Mãi đến hôm nay, khi đang dọn lại đống đồ cũ trong kho, ông mới vô tình tìm thấy vài ba bức ảnh nhỏ đã sờn góc, màu sắc cũng nhòe dần theo năm tháng. Nhưng trong từng bức ảnh, khuôn mặt ba người vẫn hiện lên rõ ràng: một gia đình từng tồn tại và từng được hạnh phúc.

Không do dự, ông liền mang ảnh đến tiệm xăm này, nói với hắn rằng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này trên da thịt trần trụi của mình và sẽ mang theo nó suốt đời, như một lời nhắc về những người đã khuất.

Jeong Jihoon bên cạnh lắng nghe. Hắn biết, có những nỗi đau cần được nói ra trọn vẹn, không vì ai an ủi, mà chỉ để người mang nó đỡ phải gồng mình giữ lại mãi.

Do đó hắn quyết định không tính tiền hình xăm ấy, có thể là vì chính bản thân hắn cũng rõ. Gia đình - hai chữ đầy thiêng liêng.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó Choi Hyeonjoon và Jeong Hyeon biến mất khỏi thế gian thì liệu rằng hắn có còn đủ dũng cảm như ông lão mà sống hay đã cùng họ trở về với đất mẹ thiêng liêng.

Hắn không thể trả lời được câu hỏi đấy tận đến lúc đóng cửa. Nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi trước hiên nhà, hắn cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin.

Định bụng sẽ bảo với ba nhỏ Hyeonie rằng sẽ mua bánh về cho hai cha con thì một chiếc xe sang màu đen đậu trước cửa nhà đã phá nát tất cả. Hắn bấy giờ chỉ đành ngậm ngùi mà sửa lại thành: tí nữa em sẽ về, anh và con cứ ngủ trước đi.

Mở cửa bước vào xe, nhiệt độ từ máy lạnh của động cơ phả vào mặt làm hắn không khỏi rùng mình.

"Nói đi, lần này mẹ tìm con là có điều gì muốn nói?" Hắn quyết định mở lời trước đấng sinh thành của bản thân.

"Dạo gần đây con sống ổn nhỉ? Sắc mặt hồng hào lên thấy rõ."

"Điều đó cũng cần phải nói à mẹ, Hyeonjoonie chăm sóc con rất tốt."

Bà ta không nói gì, chỉ ngoảnh mặt ra cửa xe đang phản chiếu lại gương mặt trầm tư của bản nhân. Nhìn từng giọt nước rơi lộp bột trên mặt đất, bà đành thở dài.

"Con vẫn không chấp nhận lời đề nghị của mẹ à? Phải đến bao lâu con mới hiểu rằng cả hai đứa không có cơ hội đây Jeong Jihoon?"

Giọng bà the thé tựa như tiếng thì thầm của những nỗi bất lực không tên.

"...đúng vậy, con không hiểu. Mẹ ơi, vì sao mẹ lại ngăn cấm bọn con ạ?" Hắn cũng thế, cũng bất lực mà nói lên từng chữ.

"Chúng con đã lớn, đã trưởng thành để gánh vác trách nhiệm của một gia đình thực thụ. Mặc dù con biết rằng, đối với mẹ đây sẽ là một nỗi thất vọng to lớn. Tuy nhiên có bao giờ mẹ nghĩ về cảm nhận của con chưa hả mẹ?"

"Mẹ biết không, chúng con đã nhận nuôi một bé con. Ngày ấy đứa trẻ đó được con và Hyeonjoonie cứu khi bản thân nó đang nằm hấp hối dưới một gốc cây to. Trời thì đang rơi xuống từng đợt tuyết đầu mùa tựa như muốn át đi tiếng khóc của đứa trẻ tội nghiệp ấy. Lúc phát hiện ra, chúng con đã vội vàng đến bệnh viện để có thể kịp thời cứu lấy thiên thần nhỏ đang trong cơn nguy kịch..." Hắn như nghẹn lại khi nhớ về quá khứ của bé Hyeon.

"...lúc làm thủ tục nhập viện để cấp cứu, y tá trực quầy đã đưa cho con một tờ giấy ghi thông tin của đứa trẻ. Mẹ biết gì không, ngay lúc đấy con đã không do dự mà ghi vào đấy ở mục thân nhân là ba lớn."

"Ba lớn? Con điên rồi à Jeong Jihoon?" Bà lớn tiếng quát.

"Con không điên thưa mẹ. Con biết con đang làm gì và con tự nguyện thực hiện nghĩa vụ đấy. Mẹ biết không, khi đó con chỉ nghĩ rằng: giờ đây con đã có cho mình một gia đình trọn vẹn thật sự. Đứa trẻ đấy tên là Jeong Hyeon, là kết tinh cho tình yêu của con và Hyeonjoonie. Do đó, dù muốn hay không từ ngày hôm nay trở đi, mẹ đã có cho mình một đứa cháu nội và một người con dâu."

Nói rồi hắn bước xuống xe, bỏ lại người phụ nữ đang ôm mặt rất lâu. Ánh sáng từ đèn đường hắt xuống gương mặt đã lấm tấm vài nếp nhăn cũng như là từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Chỉ là bà không hiểu nổi, tình yêu vốn là gì mà có thể khiến cho con trai bà thay đổi đến thế?

Nó là gì mà có thể khiến con người ta chấp nhận hi sinh lợi ích cá nhân, chấp nhận chống trả lại với tạo hoá của tự nhiên.

Nó là gì mà có thể khiến con người ta sẵn sàng lao vào như con thiêu thân dù cho có mỏng manh đến nhường nào.

Cho đến hôm nay, bà cũng hiểu, hóa ra tình yêu chỉ giản đơn là sự khẳng định từ những người trong cuộc.

Còn ngoài kia, Jeong Jihoon đứng trước cửa hàng gà rán để order suất ăn cho gia đình vì hôm qua Choi thỏ con bảo rằng muốn ăn.

Bóng lưng hắn dần khuất sau ánh đèn vàng nhạt, chỉ để lại cho trần gian một định nghĩa giản đơn về tình yêu – yêu là cùng nhau bước tiếp, bất chấp tất cả, miễn trọn vẹn chữ tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip