Chương 1: Lưu luyến sắc vàng.

Không khí sớm mai mỏng manh, lan tỏa như sương, vương vấn trên từng hơi thở nhẹ nhàng.
Cái lạnh không rõ nét nhưng đủ để ta siết chặt áo khoác, hít một hơi thật sâu, để cảm nhận sương mai thấm dần trong làn da, như một nỗi nhớ chưa thể định hình. Mùi gỗ ẩm từ những chiếc cầu cổ thoảng qua đầy mơ hồ, như ký ức thấm vào không khí qua đêm dài, hòa quyện với dư âm của rượu vang còn sót lại, như một bữa tối chưa kết thúc.
Quán cà phê nhỏ bên sông, hương cacao nồng nàn ngấm vào từng viên đá, từng thanh gỗ, hòa vào không gian, và cả hương bơ ngọt từ tiệm bánh gần đó quyện vào gió, làm mê đắm cả những bước chân vội vã, như một lời mời gọi không thể từ chối, hòa vào bức tranh buổi sáng mơ màng, nơi mọi thứ đều vương vấn, mềm mại và đầy cảm xúc.
Tournon-sur-Rhône vào lúc này tĩnh lặng một cách hoàn hảo, không có tiếng động cơ xe cộ ầm ỹ như ở Paris, không có những bước chân vội vã của người đi làm, có chút tiếng trò chuyện khẽ vang bên tách cà phê sáng sớm. Có tiếng dòng nước chảy nhẹ nhàng dưới cây cầu, tiếng cánh chim vỗ khẽ khi rời tổ, tiếng gió lùa qua những tán cây trơ trụi, kéo theo vài chiếc lá cuối mùa rơi xuống mặt đất ẩm. Tất cả như một bản nhạc chưa bao giờ bắt đầu, không giai điệu, không nhịp điệu rõ ràng nhưng lại mang theo một cảm giác riêng biệt, một thứ gì đó mong manh, lơ lửng nhưng không hề trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận nhưng không thể nắm bắt, như một phần không thể thiếu trong sự bình lặng của cả một miền quê Pháp.

Sông Rhône vẫn lặng lẽ trôi, những con sóng nhỏ nối đuôi nhau, nhẹ nhàng, không vội vã cũng không ngập ngừng, cứ thế vỗ về bờ cát mềm mại. Vài chiếc lá vàng cuối thu lặng lẽ rơi xuống mặt nước, lững lờ trôi, xoay tròn trong không gian tĩnh mịch trước khi bị cuốn đi, như những ký ức mờ nhạt không thể nắm bắt, thoảng qua rồi tan biến. Chúng nhẹ nhàng, lặng lẽ nhưng lại để lại dấu vết của riêng mình trên mặt nước, như một ký ức không thể phai mờ. Cũng giống như những cuộc gặp gỡ thoáng qua, người ta có thể nghĩ rằng chúng chẳng quan trọng, rằng rồi chúng sẽ bị cuốn đi theo dòng chảy thời gian, giống như những hạt mưa lặng lẽ tan vào đất, chẳng để lại dấu vết. Đôi khi, trong sự lặng im ấy lại ẩn giấu điều gì đó, một dư vị mơ màng, một cảm giác không thể gọi tên, một sự hiện diện nhẹ nhàng mà dù chỉ thoáng qua, vẫn vương lại trong lòng, như làn gió xuân lướt qua, như một nụ cười chưa kịp thốt ra, như một lời thì thầm dịu dàng để lại trong ký ức, một phần của sự yên bình mà ta vẫn luôn tìm kiếm. Dù thời gian trôi đi, những khoảnh khắc ấy vẫn như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, như những chiếc lá vàng trôi trên dòng sông, mãi mãi in dấu trong trái tim, dù có thể ta không còn nhớ rõ nhưng vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của chúng.

Jihoon nhếch môi.

Không phải là một nụ cười hoàn chỉnh nhưng có điều gì đó thoáng qua trong biểu cảm ấy, như một tia sáng nhỏ phản chiếu trên mặt nước khi bình minh vừa hé sáng. Cậu nhẹ nhàng gõ ngón tay lên thành cầu, một động tác nhỏ đến mức gần như không đáng kể nhưng lại có cái gì đó như muốn phá vỡ chút im lặng còn vương lại, như thể muốn làm dịu đi không khí tĩnh lặng của buổi sớm. Âm thanh phát ra nhẹ nhàng, tựa như một nốt nhạc thoáng qua, hòa vào không gian như một phần của nó, không gây chú ý nhưng lại không thể thiếu. Cậu nghiêng đầu một chút, ánh mắt trở nên sâu hơn dưới ánh sáng lờ mờ, như thể có một suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu không quá quan trọng nhưng cũng không hoàn toàn vô nghĩa, chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng, vương vấn trong không gian.

"Hyeonjoon này, anh hơn tôi một tuổi phải không? Chỉ là vô tình biết khi nhìn thấy passport của anh lúc anh trình ra khi ở viện bảo tàng thôi!"

Cậu chậm rãi hỏi, giọng điệu vẫn mang theo chút trêu chọc nhưng không phải thách thức, chỉ là một thử nghiệm nhỏ, một bước thăm dò để kiểm tra phản ứng của đối phương,

"Tôi nên gọi là hyung nhỉ?"

Câu hỏi nhẹ nhàng cứ lơ lửng trong không khí, như chính khoảnh khắc này, một thứ gì đó không rõ ràng nhưng lại không thể phớt lờ, như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ, để lại dấu vết trong không gian, trong tâm trí.

Khi nghe câu hỏi ấy, Hyeonjoon không đáp ngay lập tức, chỉ im lặng nhìn về phía xa xăm, như thể những từ ngữ vừa thốt ra trong không khí bỗng làm anh lắng lại. Mái tóc đen rối nhẹ dưới làn gió mơn man từ sông, những sợi tóc lơ đãng rơi xuống trán nhưng anh không đưa tay lên vuốt lại, không muốn làm gián đoạn cái không gian tĩnh lặng này, cái khoảnh khắc mà anh cảm thấy mình không hẳn là mình nữa, mà chỉ là một phần của những gì đang hiện hữu xung quanh. Có điều gì đó trong câu hỏi ấy khiến trái tim anh lặng đi, một cảm giác bối rối mà không thể định hình. Câu hỏi dường như đơn giản nhưng lại đánh thức một thứ cảm xúc mơ hồ trong lòng anh, như một vùng đất chưa được khám phá, một cảm giác lạ lẫm trong mối quan hệ này. Làm sao anh có thể đáp lại một cách tự nhiên mà không khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn? Anh biết rõ những câu hỏi thế này không bao giờ chỉ dừng lại ở một lời đáp đơn giản, mà có thể lôi kéo theo cả những cảm xúc khác, những mong đợi, những rung động không thể nói thành lời. Hyeonjoon cảm thấy mình bỗng dưng đứng giữa một ngã rẽ, một sự lựa chọn không rõ ràng, mà dù có bước đi thế nào, cũng không thể tránh khỏi cái bóng của những suy nghĩ đang bao trùm tâm trí. Câu hỏi ấy không chỉ là về tuổi tác hay cách xưng hô, mà như một lời gợi mở, một dấu chấm hỏi mơ hồ trong một cuộc gặp gỡ đầy lạ lẫm nhưng lại không thể nào phớt lờ.

"Cứ gọi thoải mái thôi!"

Lời nói của Hyeonjoon rất đơn giản, hoàn toàn không có sự ép buộc, không có ranh giới rõ ràng được vạch ra, chỉ là một sự chấp nhận nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể anh để cho gió mang theo giọng nói của mình trôi đi trên mặt sông Rhône. Một lời nói nhẹ nhàng, như một làn sóng nhỏ, không ồn ào, không quyết liệt nhưng lại đủ để để lại dấu vết trong không khí. Trong sự đơn giản ấy, có một điều gì đó dịu dàng đến khó lý giải, như một lời thì thầm giữa không gian tĩnh lặng, khiến cho mọi thứ trở nên mơ màng và đầy ẩn ý. Khoảnh khắc ấy lơ lửng giữa gió sông Rhône, như thời gian chững lại một chút, như thể mọi vật xung quanh đều dừng lại để lắng nghe.

Jihoon im lặng vài giây. Không phải vì cậu không biết phải đáp lại thế nào, không phải vì cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ về câu nói của Hyeonjoon. Mà là vì có một điều gì đó đang thay đổi, một điều gì đó rất chậm nhưng lại rất thật. Jihoon biết rằng, dù chỉ trong giây phút này, điều gì đó đã bắt đầu khởi sắc và tất cả những cảm xúc chưa nói thành lời đang dần dần tạo nên một kết nối không thể thiếu.

Gió vẫn thổi qua cây cầu, nhẹ nhàng, không vội vã, không xáo động. Đó chỉ là một hơi thở dài của buổi sáng, lùa qua những nhánh cây trụi lá ven sông, cuốn theo một vài chiếc lá vàng cuối mùa còn sót lại. Một khoảnh khắc không có gì đặc biệt nhưng lại mang trong mình một sự tĩnh lặng không thể tả được. Có một điều gì đó trong không khí đã không còn như trước, một thứ gì đó khó nhận ra nhưng rõ ràng đang thay đổi. Một sự thay đổi không ồn ào, không vội vã nhưng đủ để cảm nhận, như thể một ranh giới vô hình nào đó vừa bị xóa nhòa, để lại một cảm giác lạ lẫm, một cảm giác rằng mọi thứ đang sắp sửa chuyển mình, dù không ai có thể định hình chính xác điều gì sẽ đến.

Lần đầu tiên, Jihoon cảm thấy có một điều gì đó rất ấm áp giữa họ. Không phải là sự ấm áp rõ ràng như ánh nắng chiếu xuống sau một ngày mưa, cũng không phải là sự ấm áp đến từ những lời nói ngọt ngào hay một cử chỉ quá rõ ràng. Mà là một thứ gì đó tinh tế hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn có trọng lượng, như một dòng chảy lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh. Giống như hơi ấm còn sót lại trên tách cà phê nguội dần, dù không còn nóng nhưng vẫn làm người ta cảm nhận được một sự ấm áp nhẹ nhàng, lẩn khuất trong không khí. Giống như dư vị của một ly vang đỏ, không còn nồng nàn như những giây phút đầu tiên nhưng vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi, mơ màng và khó quên. Nó đã luôn ở đó, âm thầm tồn tại giữa họ, chỉ là bây giờ, cả hai mới thực sự nhận ra, như thể đã có một khoảnh khắc chợt tỉnh ngộ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những điều chưa nói, những cảm xúc lặng lẽ, dường như đều được thấu hiểu một cách tự nhiên.

Lần đầu tiên, cả hai biết rằng họ sẽ không còn là hai người xa lạ nữa. Không cần một lời xác nhận, không cần một câu nói như 'Chúng ta sẽ gặp lại nhau' để làm rõ điều đó. Jihoon biết và Hyeonjoon cũng biết. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau trong khoảnh khắc im lặng ấy, cả hai đều hiểu rằng có một thứ gì đó đã thay đổi giữa họ. Họ đã bước qua một ranh giới nào đó mà không ai định sẵn, một sự thay đổi không ồn ào, không có lời nói rõ ràng nhưng lại vô cùng chân thật. Nó nhẹ nhàng như hơi thở, mơ hồ như một cơn gió thoảng nhưng lại mạnh mẽ đến mức không thể phủ nhận. Không có một dấu mốc rõ ràng, không có một bước ngoặt lớn, chỉ là sự nhận thức âm thầm, rằng họ đã không còn là những người xa lạ nữa. Ranh giới ấy đã bị xóa nhòa, họ đã đến gần nhau hơn, mà không cần phải nói một lời.

𝓙𝓮𝓷𝓮𝓼𝓪𝓲𝓼𝓺𝓾𝓸𝓲

Một thứ cảm giác đã không còn quá mơ hồ. Không còn là làn khói mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. Không còn là bản nhạc lặng lẽ vang lên ở đâu đó nơi quán rượu ven sông, chỉ thoáng qua rồi tan biến vào không gian. Không còn là một sự trùng hợp dễ dàng bỏ qua nhưng nó vẫn chưa được gọi tên.

Tuy nhiên, nó đã có hình hài.

Không còn là một ý niệm mơ hồ, không còn là một cảm giác thoáng qua có thể dễ dàng quên lãng. Nó đã có một trọng lượng nhất định, không quá rõ ràng nhưng cũng không thể phủ nhận, như một dư vị quen thuộc còn vương lại nơi đầu lưỡi, dù đã qua một khoảnh khắc rất lâu nhưng khi nghĩ đến, người ta vẫn có thể cảm nhận được. Như một ánh mắt chạm vào nhau trong một khoảnh khắc kéo dài hơn mức bình thường khi không ai nói gì nhưng cả hai đều hiểu rằng có điều gì đó đang dần thay đổi. Tuy nhiên, nó vẫn cần thêm một chút thời gian để trở nên rõ ràng. Không phải mọi thứ đều cần được định nghĩa ngay lập tức. Không phải mọi cảm xúc đều cần một lời xác nhận để trở thành thật. Có những điều cần được để cho thời gian hoàn thiện nốt những mảnh ghép còn thiếu, không cần phải vội vã, không cần phải gấp gáp gọi tên. Bởi vì sớm hay muộn, nó cũng sẽ tự mình trở nên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip