[Ngoại truyện] Hóa ra chúng ta đã luôn ở đây.

"Về nhà rồi đừng có quên tôi đấy."

Jihoon để chiếc vali của Hyeonjoon vào cốp xe, đôi tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý. Giọng cậu lười biếng, có chút đùa cợt nhưng trong đáy mắt lại sáng lên một tia nghịch ngợm không thể che giấu. Câu nói như một sự thách thức nhưng lại mang theo sự dịu dàng không rõ ràng, như thể muốn biết anh sẽ phản ứng ra sao. Hyeonjoon đứng cạnh chiếc taxi, anh khẽ nghiêng đầu và nhìn vào Jihoon. Ánh mắt anh bình thản, không vội vàng nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một thứ gì đó mềm mại, một điều gì đó mà cả hai đều hiểu, không cần phải nói ra.

"Cậu nghĩ tôi sẽ quên sao?"

Ánh mắt ấy đã nói câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết. Hyeonjoon chỉ nhẹ nở nụ cười dịu dàng, như một sự thừa nhận không cần phô trương, chỉ đơn giản là đủ để Jihoon cảm nhận được. Jihoon khoanh tay, nhướng mày chờ đợi, đôi mắt cậu đầy thách thức nhưng cũng có chút chờ mong. Như thể nếu không nhận được câu trả lời rõ ràng từ Hyeonjoon, cậu sẽ không chịu rời đi, sẽ không chịu để khoảnh khắc này trôi qua một cách lãng phí. Hyeonjoon im lặng trong vài giây, ngắm nhìn Jihoon như thể chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa. Rồi cuối cùng, một tiếng cười nhẹ nhàng bật ra từ môi anh, giọng nói của anh như gió thoảng qua những tán cây trong buổi sáng yên tĩnh.

"Không quên được đâu."

Jihoon khẽ nhếch môi hài lòng, ánh mắt sáng lên như thể vừa nhìn thấy điều gì đó khiến trái tim cậu rung động.

"Vậy thì tốt."

Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự đùa giỡn khiến mọi thứ xung quanh như dịu lại, mềm mại hơn. Chưa để Hyeonjoon kịp đáp lại, Jihoon vươn tay ra véo nhẹ má anh. Động tác không hề mạnh, chỉ là một cái véo nhẹ nhàng nhưng lại đủ để khiến trái tim của cả hai rung lên một nhịp khác.

Hyeonjoon giật mình, đôi mắt anh mở to, rồi khựng lại, không hiểu sao lại không phản ứng. Anh chỉ đứng đó, không lùi bước, ánh mắt chứa đựng một chút ngạc nhiên nhưng cũng không thể rời khỏi sự ấm áp trong cái chạm nhẹ ấy.

"Sao lại véo má tôi?"

Hyeonjoon hỏi, giọng anh thoáng ngập ngừng, như thể không thể hiểu được hành động bất ngờ đó. Jihoon cười, nụ cười lém lỉnh, khóe môi cong lên như một đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm.

"Xem như lời chào tạm biệt."

Cậu nói, ánh mắt nghịch ngợm nhưng cũng đầy dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn lại hai người, như thể không có gì quan trọng hơn ngoài cái nháy mắt ấy, ngoài nụ cười ấy. Hyeonjoon đỏ mặt, đôi tai hơi ửng hồng nhưng anh không trốn đi. Cứ thế, trong im lặng, anh dần bước lại gần Jihoon và bất ngờ ôm lấy cậu. Động tác không vội vã, không mạnh mẽ nhưng lại tràn đầy sự chân thành. Cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp ấy dường như nói lên tất cả những gì mà lời nói không thể diễn đạt. Anh không nói gì nhưng trong cái ôm ấy, có thể cảm nhận được tình cảm, có thể cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa trong từng hơi thở.

Jihoon hơi khựng một chút nhưng rồi cậu cũng ôm lại Hyeonjoon, tay vòng quanh eo anh, nhẹ nhàng nhưng thật chặt. Khoảnh khắc này thật lãng mạn như thể cả thế giới này chỉ dành riêng cho họ, như thể không cần phải nói thêm điều gì nữa. Tình cảm của họ đã được thể hiện qua hành động, qua sự gần gũi trong cái ôm ấm áp. Trong giây phút ấy, không có gì vội vã, không có gì phải lo lắng, chỉ có hai con người, nhẹ nhàng ở cạnh nhau, lặng lẽ cảm nhận từng nhịp đập trái tim, từng hơi thở ấm áp. Khoảnh khắc ấy thật nhỏ bé nhưng lại tràn ngập sự ngọt ngào, một tình yêu không cần phải lên tiếng, chỉ cần lắng nghe và cảm nhận.

"Tôi về đây."

Hyeonjoon khẽ nói, giọng anh nhẹ như gió, như một lời chia tay chưa trọn vẹn nhưng đầy ấm áp.

"Ừm."

Jihoon đáp, một từ ngắn ngủi nhưng chứa đựng tất cả sự dịu dàng mà cậu chưa kịp nói ra. Hơi ấm từ cái ôm trước đó vẫn còn vương trên lớp áo khoác, như một chút thương nhớ giữa họ, một cái gì đó không thể dễ dàng xóa nhòa. Taxi của Hyeonjoon lăn bánh trước và sau đó là tới Jihoon, mang theo hai con người rời khỏi sân bay nhưng những khoảnh khắc quý giá sẽ ở lại với họ mãi mãi. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của cả hai sáng lên, hiện ra một bức ảnh, là khoảnh khắc ngọt ngào được lưu lại giữa nơi vùng quê miền Nam nước Pháp yên bình. Trong ảnh, Jihoon đang cõng Hyeonjoon trên lưng, cả hai đều bật cười rạng rỡ. Nụ cười ấy thật tự nhiên, ánh mắt họ ánh lên thứ hạnh phúc không cần nói thành lời. Phía sau là dòng sông Rhône trong buổi chiều tà, mặt nước trong vắt nhuộm ánh vàng cam cuối ngày. Một khoảnh khắc giản dị nhưng chất chứa bao yêu thương như thể chỉ cần tấm ảnh này thôi, là đủ gói gọn cả một câu chuyện tình.

Chiếc xe lăn đều trên mặt đường ẩm, mang theo những lời tạm biệt nhẹ nhàng. Seoul hiện ra trước mắt, bầu trời xám nhạt, không có những tia nắng mật ong dịu dàng như ở Tournon-sur-Rhône, cũng không có hương rượu vang phảng phất trong gió. Trong khoảnh khắc này, nơi này vẫn có một sự thân thuộc không thể nhầm lẫn, là nhịp sống nhanh hơn, hối hả hơn nhưng lại chính là nơi mà cả hai gọi là nhà.

Họ đã hẹn gặp lại nhau sau khi về đến nơi nhưng Jihoon không ngờ rằng điều đó lại xảy ra nhanh đến thế.

Cậu vừa bước xuống xe taxi, kéo theo vali của mình vào đại sảnh chung cư thì lập tức khựng lại. Trước mặt cậu vẫn là đại sảnh quen thuộc, nơi đã gắn bó với cậu suốt hai năm qua. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ nhưng dưới ánh đèn vàng dịu dàng của buổi tối, có một điều gì đó khác biệt, khiến không gian như chậm lại, tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cậu nhìn thấy Hyeonjoon, đôi mắt anh ngạc nhiên nhìn về phía cậu, như thể anh cũng không ngờ cả hai có thể gặp lại nhau sớm đến thế. Cả hai chỉ đứng im, ánh mắt giao nhau, như thể không cần nói thêm gì nữa, mọi thứ đã đủ rõ ràng. Jihoon cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, một chút bối rối nhưng cũng đầy ấm áp. Rồi, cậu chậm rãi bước về phía anh, không vội vã nhưng lại như có một sợi dây vô hình kéo cậu lại gần. Jihoon đến gần Hyeonjoon hơn, cậu dừng lại, nhìn vào mắt anh như thể muốn tìm câu trả lời mà cậu đã chờ đợi từ lâu. Jihoon chớp mắt trước, rồi nhướn mày, giọng có chút nghi hoặc:

"Anh làm gì ở đây?"

Hyeonjoon khẽ mím môi, như thể đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Rồi, anh chậm rãi nói:

"Tôi... sống ở đây."

Jihoon: "..."

Hyeonjoon: "..."

Jihoon đứng hình, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cậu nhìn Hyeonjoon, rồi nhìn tòa chung cư, rồi lại nhìn Hyeonjoon, rồi lại nhìn chung cư.

"Khoan đã. Anh cũng sống ở đây?"

Hyeonjoon gật đầu, bình tĩnh đáp:

"Ừ."

Jihoon nheo mắt, giọng đầy hoài nghi.

"Bao lâu rồi?"

Hyeonjoon suy nghĩ một chút, rồi trả lời vẫn với chất giọng đặc trưng của mình:

"Hai năm."

Jihoon: "..."

Cậu chậm rãi hít vào, rồi thở ra.

"Tôi cũng hai năm."

Lại một sự im lặng kỳ lạ, Hyeonjoon có vẻ đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Jihoon chậm rãi đưa tay lên xoa thái dương, giọng nói pha chút bất lực:

"Anh đang nói với tôi rằng suốt hai năm nay, chúng ta sống chung một tòa nhà, chỉ cách nhau một cái thang máy nhưng không bao giờ gặp nhau?"

Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi cúi đầu suy nghĩ. Sau vài giây, anh ngẩng lên, gật đầu xác nhận.

"Có vẻ vậy."

Jihoon há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm lại. Hai năm. Cùng một chung cư, chỉ cách nhau một cái thang máy. Vậy mà phải bay hơn 9.000 km đến một thị trấn nhỏ bé ở miền Nam nước Pháp để gặp nhau? Trêu người thật sự. Cậu tự cười một mình, cảm giác như thể cả thế giới này đang chơi đùa với cậu. Mọi thứ thật ngớ ngẩn, thật kỳ lạ nhưng lại cũng đầy ý nghĩa.

Thật ra trong khoảnh khắc này, khi đứng đối diện với Hyeonjoon dưới ánh đèn vàng, cậu mới nhận ra rằng những khoảnh khắc ngớ ngẩn ấy lại chính là điều khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo. Vì thế giới này, dù có rộng lớn bao nhiêu, vẫn không thể ngăn cản họ tìm thấy nhau, dù chỉ là qua một cái thang máy nhỏ xíu ở một nơi tưởng như vô hình. Vậy mà giờ đây, dù đứng dưới ánh đèn của khu đại sảnh quen thuộc, Jihoon lại cảm thấy như mình đang ở một nơi khác, nơi mọi thứ có thể thay đổi nhưng tình cảm này không hề phai mờ. Jihoon khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại đầy hoài nghi. Cậu nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon như thể đang cố tìm ra một lời giải thích hợp lý cho sự trùng hợp kỳ lạ này.

"Có khi nào anh lén theo dõi tôi không đấy?"

Giọng điệu nửa đùa, nửa thật nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự ngờ vực. Hyeonjoon hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Anh chớp mắt một cái, rồi nhanh chóng lắc đầu, đôi môi khẽ nhếch lên như thể cảm thấy buồn cười trước suy nghĩ có phần hoang đường đó.

"Nếu có thì tôi đã biết cậu sống ở đây từ lâu rồi."

Jihoon im lặng vài giây. cậu định phản bác nhưng rồi... nhận ra điều đó hoàn toàn hợp lý.

"Đúng ha."

Gió đêm Seoul mang theo chút lạnh nhè nhẹ, không giống cái rét buốt của mùa đông, cũng không còn sự ấm áp của những ngày cuối thu tràn vào khu vực rộng lớn. Cảm xúc nằm đâu đó ở giữa giống như chính cậu lúc này, vẫn còn lơ lửng giữa sự ngạc nhiên và chấp nhận.

"Rốt cuộc, số phận muốn trêu tôi bao nhiêu lần nữa đây?"

Jihoon lẩm bẩm, không phải than phiền cũng không thực sự khó chịu. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện lạ lùng đến vậy. Hyeonjoon đứng bên cạnh khẽ bật cười, nụ cười ấy trông nhẹ nhàng như một làn gió khẽ lướt qua mặt nước, không vội vã nhưng để lại những gợn sóng lan dần.

"Nếu vậy thì có lẽ, chúng ta nên cảm ơn thị trấn nhỏ đó nhỉ?"

Jihoon bĩu môi nhưng cũng không phản bác.

"Ừ thì. Đúng là nên cảm ơn thật."

Một vùng quê nhỏ bé ở miền Nam nước Pháp, nơi họ đã gặp nhau, dù đáng lẽ đã có thể chạm mặt nhau sớm hơn từ hai năm trước. Một quán rượu với ánh nến lung linh, một hiệu sách cổ có mùi gỗ cũ, một cơn mưa bất chợt dưới mái hiên nhỏ. Một cây cầu sắt bắc qua sông Rhône, nơi mà lần đầu tiên, một người nắm lấy tay người kia. Tất cả những điều đó là một chuỗi sự kiện tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại đan vào nhau một cách hoàn hảo đến mức không thể không tin rằng nó đã được sắp đặt từ trước.

Jihoon liếc nhìn Hyeonjoon, thấy anh vẫn đang mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khó diễn tả. Cậu nghĩ rằng nếu số phận thực sự đang trêu chọc mình... Thì có lẽ, chỉ duy nhất lần này, cậu không hề phiền lòng.

"Tầng mấy?"

Jihoon khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại đầy hoài nghi khi nhìn Hyeonjoon. Người đối diện không vội trả lời ngay, anh khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem câu trả lời này có thực sự quan trọng hay không. Rồi, với một sự điềm nhiên vốn có, anh cất giọng trầm ổn:

"22."

Jihoon chớp mắt.

"Tôi ở tầng 3. Anh nói lại xem nào?"

Hyeonjoon nhún vai, giọng vẫn không đổi.

"Tầng 22."

Jihoon im lặng vài giây, như thể đang cố gắng xử lý thông tin này một cách hợp lý nhất có thể, cậu bật cười đầy bất lực.

"Shi...."

Cậu đưa tay lên xoa thái dương, thở dài như thể vũ trụ vừa chơi cậu một vố quá ngoạn mục.

"19 tầng. Chúng ta chỉ cách nhau đúng 19 tầng và phải đi tận Pháp mới gặp được nhau?"

Hyeonjoon không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, Jihoon khoanh tay, híp mắt nhìn anh.

Cậu thở dài một hơi, chắp tay sau đầu và cửa thang máy mở ra. Hyeonjoon bước vào trước, rồi chậm rãi đưa tay lên bấm tầng 22, Jihoon nhìn bảng điều khiển nhưng cậu chẳng bấm số tầng khiến Hyeonjoon nhướn mày, ánh mắt thoáng chút tò mò.

"Cậu không bấm số tầng à?"

Jihoon nhún vai, tựa người vào vách thang máy, giọng điềm nhiên:

"Không vội. Hôm nay tôi có hứng lên tầng 22."

Hyeonjoon nghe được bật cười còn Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhưng mang theo chút gì đó dịu dàng hơn.

"Anh nghĩ tôi đến tận tầng 22 để làm gì chứ?"

Thang máy khẽ rung lên khi cánh cửa đóng lại, không gian nhỏ hẹp kéo họ lại gần hơn một chút, không có ai nói gì thêm nhưng Jihoon biết rằng Tournon-sur-Rhône đã để lại dấu ấn giữa họ và dù là tầng 3 hay tầng 22, dù khoảng cách là 19 tầng hay 9.000 km, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau. Khoảng cách 19 tầng trước đây có vẻ như một con số, một bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới nhưng bây giờ, nó chỉ còn là một con số nhỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển, chẳng còn đủ sức để tách họ ra nữa. Jihoon nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon, ánh mắt đầy suy tư.

"Anh có nghĩ là nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, mọi chuyện sẽ khác không?"

Hyeonjoon hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Anh lặng im một chút, rồi khẽ cười.

"Không biết nữa nhưng tôi nghĩ nếu gặp sớm hơn, có khi cậu sẽ chẳng thèm để ý đến tôi."

Jihoon bật cười, cậu vươn tay ra nắm lấy tay của anh.

"Có thể đúng nhưng cũng có thể, tôi làm anh phát điên từ lâu rồi."

Hyeonjoon khẽ lắc đầu, nụ cười trong mắt dịu dàng hơn một chút.

"Giờ cậu cũng đang làm vậy mà."

Jihoon nhướn mày.

"Ồ? Nghĩa là tôi đã thành công trong việc khiến anh không thể quên tôi?"

Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ mỉm cười, vươn tay ôm lấy eo Jihoon, kéo cậu lại sát vào lòng. Cái ôm vừa dịu dàng vừa quen thuộc, như thể anh chỉ thấy yên tâm khi Jihoon ở thật gần.

"Cậu nghĩ tôi có thể quên được sao?"

Jihoon hơi khựng lại. Cậu đã từng mong chờ một lời xác nhận nào đó, dù chỉ là một chút nhưng khi nó thực sự đến, tim cậu lại có chút loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon khẽ siết tay, vòng tay ôm lấy eo Hyeonjoon, như một cách để đáp lại và cũng là để giữ anh lại gần hơn chút nữa.

Ting

Cánh cửa thang máy mở ra. Hyeonjoon buông vòng tay ra khỏi eo Jihoon nhưng vẫn còn vương chút luyến tiếc. Anh lặng lẽ siết lấy bàn tay cậu, rồi kéo chiếc vali bên cạnh. Jihoon cũng cúi xuống cầm tay kéo chiếc còn lại. Họ cứ thế, tay trong tay, cùng nhau bước ra khỏi thang máy, vali lăn nhẹ trên hành lang sáng đèn. Cậu không nói gì, cũng không phản kháng. Chỉ lặng lẽ để yên cho Hyeonjoon dắt mình đi, như thể điều đó vốn đã là lẽ tự nhiên, như thể cậu thuộc về nơi này, ở tầng 22 này, bên cạnh Hyeonjoon, từ rất lâu rồi.

Khi cánh cửa thang máy khép lại sau lưng, họ đều hiểu ra: Khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề. Vì rốt cuộc, họ cũng tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip