Jeong Jihoon

Jihoon

Em năm 16 tuổi, ở cái tuổi mà người ta cảm thấy là nhiệt huyết bao nhiêu thì em lại tầm thường bấy nhiêu. Người năm 16 tham gia hết cuộc thi thể thao này đến cuộc thi toán học nọ, mang về thành tích thì rạng danh còn không thì là bài học, là trải nghiệm nhưng người ta vẫn thấy được cái dáng vẻ hết mình, rực lửa. Còn em năm 16 dù nỗ lực vào được chung trường với anh nhưng cũng chỉ là đứa học sinh bình thường, kém nổi bật. Không nỗ lực hết sức chỉ bài tập trên lớp thì làm đầy đủ, bài kiểm tra thì ở mức khá, bạn bè cũng chẳng nhiều. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ chạm đến được anh dù ta chung 1 trường, học chung 1 tòa nhưng địa vị và khả năng không cho em làm điều đó. Đối với em, anh đứng ở nơi rất xa giống như anh là mặt trời thì em chỉ là đóa hoa hướng dương nhỏ bé trong muôn vàn đóa hoa khác, anh là cơn gió bay qua gieo vấn vương cho biết bao nhiêu cây cỏ còn em chính là cây cỏ đó. Nhưng số phận đã định cho chúng ta chẳng bao giờ tương phùng, em cũng chẳng muốn bước đến gần ngỏ lời với anh. Vì em biết bản thân không xứng và em cũng biết thương anh là bí mật em có lẽ sẽ giữ suốt đời cho đến khi không còn trên thế gian.

Tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất nên mấy đứa bạn có vẻ khá thích tìm một người để đồng hành cùng mình, trở thành mối tình đầu, thành kỉ niệm quý giá nhất thì phải. Như Minseok suốt ngày dính lấy Minhyung không rời nửa bước, như Hyeonjoon cưng chiều Wooje biết bao nhiêu. Nhưng em chẳng có một mối tình vắt vai. Lúc đấy trông em cũng chẳng cao như bây giờ nên mấy đứa bạn hay gọi là cá cơm, không có gì nổi bật, nhan sắc không có, học lực bình thường, gia cảnh càng không xứng. Nhìn vệ tinh xung quanh anh, em đúng là chẳng có gì so được với họ cả. Nhưng có thể ngăn chặn một ai đó thực hiện ước mơ mà không thể ngăn chặn họ mơ ước. Nên em cứ mơ mộng về anh. Anh đừng chê cười em nhé, em biết em mơ mộng hão huyền nhưng ước mơ thì chẳng ai cấm. Anh tốt như vậy, có nhiều người thích như vậy cũng phải, em cũng chỉ là một trong số họ thôi. Có rất nhiều người tỏ tình với anh, cả nam lẫn nữ, có rất nhiều người cũng giống em nhưng họ đủ can đảm để thổ lộ với anh. Có vẻ anh không biết nhưng đã một lần em để lại một hộp quà nhỏ, đơn giản trong muôn vàn hộp quà đủ thứ màu sắc, hoa mỹ nhét đầy ngăn bàn của anh. Em đã hi vọng anh thử mở nó ra xem là gì, hoặc chi ít là đọc bức thư em gắn ở ngoài. Nhưng rồi thì em thấy đám bạn của anh cười đùa khi thấy món quà của em và thẳng tay vứt chúng vào thùng rác. Hình như họ còn nói Sanghyeokie cao quý như vậy sao có thể chỉ nhận một món quà nhỏ như thế chứ. Đau lòng ha, em không có khóc đâu dù em đã mất khá lâu để nặn ra chú mèo đeo kính đó vì nó dễ thương giống anh. Có thể nó không đẹp, rẻ tiền nhưng đó là tâm tư và công sức của em, ước gì anh có thể biết điều đó nhỉ?

Em cảm thán một năm sao mà trôi nhanh quá, em còn chưa ngắm anh đủ mà. Rồi anh cũng ra trường, đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở một đất nước khác. Nói thật thì em khá ghen tị với Minhyung vì nó được gần gũi, thân thiết với anh. Em cũng biết tin anh đã đi du học thông qua lời nó. Nó là đứa duy nhất biết đến đoạn tình cảm này, cũng là đứa duy nhất chứng kiến em đau như thế nào. Nhưng du học cũng tốt nhỉ, anh được ở trong môi trường tốt hơn, gặp nhiều người giỏi hơn, và có lẽ em cũng sẽ quên được anh nhanh hơn nhỉ? Hôm tốt nghiệp, em đã nhờ Minhyung đưa cho anh một đóa hoa hương dương, đó là lần đầu tiên em thấy trong tay anh cầm một món quà của em trong chiếc áo cử nhân, tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Chắc đó cũng là phúc lợi cuối cùng ông trời cho em trước khi em phải chấm dứt đoạn tình cảm này. Học xong cấp ba, em cũng cố gắng đỗ vào một trường đại học tốt, gia đình khá bất ngờ,chính em cũng bất ngờ vì sao bản thân có thể đạt được điều đó nhưng em biết anh là động lực lớn nhất của em. Em luôn giữ cho bản thân một tấm ảnh của anh, đó là tấm ảnh em nhờ Minhyung chụp trong lúc anh không để ý trong ngày tốt nghiệp. Từ đó, em luôn giữ nó bên mình, dặn lòng phải nỗ lực vì gia đình và vì anh? Em thừa nhận em vẫn còn nhớ anh, thương anh. Sau này, cũng có vài người ngỏ lời với em nhưng em đều từ chối vì chẳng thể tiếp nhận một người khác vào trái tim mình ngoài anh. Hình như anh cũng phải có cho mình một người gọi là bạch nguyệt quang nhỉ? Của em là anh còn của anh chẳng phải là em. Cuối cùng, em cũng tìm được một công việc, em vào làm thực tập sinh của một công ty lớn. Và hình như ngày tốt nghiệp hôm đó không phải may mắn cuối cùng ông trời dành cho em vì hôm nay em lại được gặp anh nữa rồi còn là người hướng dẫn cho em nữa chứ. Đúng là ông trời vẫn không bỏ mặc em mà. Được bên cạnh, em càng thấy anh tốt đẹp đến mức nào nhưng càng đến gần, em càng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Và rồi một rắc rối lớn xảy ra, tấm ảnh của anh em giữ trong ví bị rơi ra ngoài và không chỉ tấm ảnh chỉ bị anh bắt gặp mà còn là tình cảm của em nữa...

---------------------------------------------------

Mình quay trở lại r đây. Có gì mng góp ý nhẹ nhàng với ạ🥹💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip