Chap 10: Chỉ là hiểu lầm

Jaemin lâu lắm rồi mới ra ngoài vận động như thế này, theo thói quen thì mỗi lần hoàn thành xong một tác phẩm thì cậu sẽ đi xuống sân dưới chung cư làm một vài trận với cái máy đánh cầu lông này. Jaemin đã quen thuộc với những cú phát cầu của chiếc máy nên rất nhanh đã ra rất nhiều mồ hôi. Không biết đã có ai nói với cậu điều này chưa? Nhưng khi ra mồ hôi trông cậu vô cùng cuốn hút luôn đấy.

Sau khi đánh xong một vài trận, Jaemin ngồi xuống dãy ghế dài để nghỉ mệt, ngửa đầu nhìn bầu trời mà thở phào một hơi, cậu nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió mát, chơi thể thao xong ngồi đón gió thế này quả thật là rất thoải mái.

Kể cũng lạ thật, sân cầu lông rộng lớn như thế này vậy mà chỉ có một mình cậu ở đây rảnh rỗi đánh cầu. Nhưng mà cũng đúng thôi, khu này là khu chỉ có người giàu ở được, người giàu đâu rảnh rỗi đến mức có thời gian vận động như cậu. Đang bận suy nghĩ về chuyện đời, một tiếng nói trẻ con vang lên làm cậu phải chuyển dời sự chú ý của mình.

"Chú Jaemin ơi~"

"Jisungie? Moya moya~" Jaemin ôm chầm lấy cậu nhóc vào lòng.

"Jisung có mua nước mát cho chú nè, nhưng mà baba là người trả tiền" Đôi tay bụ bẫm của bé con đưa nước cho cậu.

"Cảm ơn Jisung nha, chú khát gần chết rồi đây" Jaemin cười tươi nhận lấy.

Jeno bên cạnh cũng thuận thế bế con trai ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hôm nay được nghỉ ngơi rảnh rỗi nên ra đây chơi cầu lông sao?"

"Ở nhà có chút bí bách nên em muốn ra ngoài vận động một chút cho khỏe người ấy mà" Jaemin nói xong, ngửa cổ lên uống một.

"Em đánh một mình?"

"Không" Cậu lắc đầu.

"Em đánh với cậu ấy" Jaemin chỉ tay về phía chiếc máy phát cầu đằng xa.

Sau khi cắt đứt mối quan hệ gia đình, cậu cũng không kết giao thêm với ai. Công việc thì bắt buộc phải ngồi trước máy tính suốt ngày, cậu làm gì có thời gian làm thân với mọi người. Lâu lâu xuống đánh cầu lông, có chiếc máy vô tri vô giác này làm bạn, trong lòng Jaemin cũng đỡ trống trãi được phần nào. Không phải tự nhiên mà Jaemin gọi chiếc máy đó bằng cậu ấy mà là do gắn bó quá lâu dài đến nỗi không thể nào coi đó là đồ vật được.

"Em nghĩ sao nếu giờ chúng ta cùng nhau đấu một trận?"

"Anh nghĩ kĩ chưa đấy? Nếu thua cũng đừng có xấu hổ đó" Jaemin đứng dậy cầm lấy vợt, cao hứng nói.

"Em đang khi dễ người già sao?" Jeno cũng cầm vợt lên đi đến đứng đối diện với cậu.

"Em nào dám khi dễ một người già phong độ như anh"

Lee Jeno đột nhiên bật cười, không biết là cậu đang khen hay đang chê anh nữa. 

"Thế này đi, em và anh đấu một trận, ai thua người đó phải đi mua kem" Jaemin đề nghị.

"Được đó ạ, Jisung thích ăn kem lắm" Nhóc con nghe tới kem lạnh là hai mắt sáng rỡ ngay, nhiệt tình vỗ tay.

"Được thôi" Jeno tự tin đồng ý.

Sau khi kết thúc một trận đấu cầu lông đầy khốc liệt và cam go, kết quả chung cuộc là bốn-ba.

Na Jaemin chiến thắng.

"Không ngờ anh cũng linh hoạt phết chứ nhỉ. Em còn tưởng những người ăn to nói lớn như anh sẽ chẳng bao giờ động vào mấy môn thể thao như thế này" Jaemin vừa ăn kem vừa nói.

"Anh mới chỉ ba mươi tuổi thôi chứ đâu phải sáu mươi"

"Cũng đúng, anh chỉ hơn có năm tuổi. Chẳng trách lại khỏe như vậy"

"Làm sao? Ngưỡng mộ anh lắm hả?" Jeno ngước lên hỏi cậu.

"Mới đầu nhìn anh em cứ tưởng anh lớn hơn em tận mười tuổi" Cậu vui vẻ trêu chọc.

"Này Na Jaemin! Ý em là anh trông rất già đấy hả?" Jeno trừng mắt nhìn cậu rồi nói ra một câu mắng yêu.

"Em đùa một chút thôi mà" Jaemin ôm bụng cười, trông vui vẻ lắm - "Anh không già chút nào, vẫn là một thanh niên soái khí ngời ngời. Chú nói đúng không Jisung?"

Jisung đang tập trung ăn kem, nghe chú Jaemin hỏi liền gật đầu, nhiệt tình bồi thêm một câu khen ngợi nức lòng.

"Vâng ạ, trong mắt con baba là đẹp trai nhất"

"Jisung à, con ăn dính hết ra miệng rồi này" Jaemin cẩn thận lấy giấy lau đi vết kem trên khóe miệng của nhóc con.

"Jaemin cũng y hệt Jisung thôi. Em cứ giống như một đứa trẻ con ấy" Jeno vừa nói vừa rướn người lên, dùng tay trần lau sạch chút kem tươi dính trên môi cậu.

Một hành động không hề được cảnh báo trước, Jaemin bất ngờ đông cứng cả cơ thể, cậu nhất thời ngại ngùng với tình huống thân mật hiện tại chỉ biết vội cúi gằm mặt xuống để giấu đi gương mặt đã đỏ hồng từ lâu.

Tách tách tách; 

Tiếng chụp ảnh từ đâu vang lên khiến Jeno dần nhận thức được việc bản thân đang làm, anh vội vã thu tay lại rồi đưa mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng động. Tuy xa mà gần, hóa ra là do hai cô gái bàn bên chụp ảnh lại.

Vì bị cả hai nhân vật chính trong bức ảnh quay qua nhìn mình nên hai cô gái mới cất điện thoại xuống, còn nói thêm một câu gì đó mà cậu không hiểu cho lắm.

"Cố lên, chúng tôi sẽ ủng hộ hai người"

"Đúng đó, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ những gia đình LGBT. Hai người thật sự rất tuyệt đó"

Hóa ra là hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Cậu khi nãy đã ngại bây giờ nghe xong chỉ biết ngại ngùng thêm. Jaemin quay đầu nhìn Jeno một cách đầy khó xử, sau đó vội vã xua tay nói rằng bọn họ đã hiểu lầm rồi câu chuyện ngượng ngùng này mới kết thúc.

"Mọi người không biết sao lại nghĩ chúng ta như thế nữa. Anh đừng có tức giận nha"

"Tại sao lại phải tức giận?" Jeno đột ngột hỏi ngược lại, thái độ hình như có chút không vui.

"Em sợ là anh không thích như vậy thôi" Jaemin rụt rè giải thích.

Nghe cậu nói như thế khiến đôi mày của Jeno bỗng nhíu lại một cách đầu khó chịu. Jaemin cũng cảm nhận được điều đó nên mới lo lắng hỏi han.

"Em nói gì khiến anh không vui sao?"

"Đâu có, em nói cũng có phần đúng mà"

"Baba nói dối đấy, baba con đang buồn" Jisung xoa xoa chiếc bụng nhỏ đã căng tròn, ngây thơ nói lại.

Jeno bỗng nắm chặt lấy tay Jisung ý muốn nói con mau im lặng rồi đứng dậy dắt tay Jisung về. Trước khi đi còn dặn dò Jaemin một vài câu.

"Anh dẫn Jisung về trước, hôm nay Jisung sẽ đi sinh nhật bạn nên anh cũng sẽ đi cùng với Jisung luôn. Em không cần chuẩn bị cơm tối cho hai ba con anh đâu"

"Ơ nhưng mà Jisung nhớ là đâu có bạn nào mời sinh nhật vào ngày hôm nay đâu ạ" Jisung khó hiểu nhìn baba mình nhưng chỉ nhận được ánh nhìn đầy sự thân thương của anh.

"Chào chú Jaemin nhé, Jisung đi sinh nhật đây ạ" Jisung đột ngột sửa lại.

Jaemin cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa tay lên chào tạm biệt hai cha con. Jeno và Jisung vừa rời khỏi quán thì điện thoại cậu lại nhận được một cuộc gọi từ người mà đã rất lâu cậu không liên lạc. Na Jaemin chần chừ không biết có nên nhấc máy hay không và rồi cuối cùng cậu lại vẫn quyết định nghe nó.

Jaemin à, là con phải không?

Bệnh tình của ba con dạo gần đây đã chuyển biến xấu đi rồi;

Thu xếp về nhà một lần con nhé!

Ba mẹ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip