Chap 27: Chuyển công tác
Na Jaemin bỗng dưng bị ép vào một góc tường với khuôn mặt hầm hầm đáng sợ của Lee Donghyuck, Jaemin không biết cậu ấy đã biết gì rồi mà trông đáng sợ đáng như thế.
"Na Jaemin, cậu quá đáng lắm. Cậu phải đền cho mình bằng chữ kí của cậu" Donghyuck lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt bắn ra toàn trái tim, toàn tâm toàn ý chạy đi lấy giấy bút rồi đưa cho cậu.
"Tại sao lại xin chữ kí của mình?" Na Jaemin khó hiểu nhìn Donghyuck.
"Tới nước này rồi mà cậu còn tính giấu mình à? Rõ ràng là cậu biết mình thích nhà văn Na Jaemin như thế nào mà"
"Vậy là cậu biết rồi sao?" Jaemin ngập ngừng hỏi lại.
"Đúng thế, vì vậy cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu là thần tượng của mình nên mình mới không giận cậu"
"Đúng là may thật" Jaemin vui vẻ kí tên cho Donghyuck còn tặng thêm dòng nhắn nho nhỏ.
Cảm ơn cậu! Na Jaemin thân tặng Donghyuckie <3
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, mình sẽ đóng khung chữ kí rồi treo giữa nhà luôn" Donghyuck ôm chầm lấy Na Jaemin.
"Đang trong giờ làm việc mà ôm ấp nhau cái gì đấy?" Jeno đi ngang qua phòng thấy hai người đang ôm nhau thì nhanh chóng mở cửa.
"Giám đốc" Donghyuck tự động hình thành tư thế cúi chào chín mươi độ.
"Cậu" Anh chỉ vào Lee Donghyuck rồi nói - "Đi vào phòng gặp tôi"
"Dạ vâng"
-
"Lee Donghyuck, cậu làm cho tôi mấy năm rồi nhỉ?"
"Dạ chắc tầm tám năm ạ. Mà tại sao anh lại hỏi tôi như thế thưa giám đốc"
"Tôi có đối xử tệ với cậu không?"
Dạ vô cùng tệ.
"Không hề ạ, giám đốc thật sự đối rất tốt với tôi luôn ấy. Vì vậy tôi rất là kính trọng anh"
"Thật lòng?" Jeno nhướn một bên mày hỏi tiếp.
Không, nói dối đấy ạ.
"Vô cùng thật lòng" Donghyuck nhấn mạnh câu trả lời.
"Được, để đáp lại sự chân thành của thư kí Lee đây. Tôi tặng cho cậu một chức thư kí nữa, chính là thư kí của Lee Minhyung"
"..." Donghyuck câm nín nhìn anh.
"Chắc cậu cũng biết Lee Minhyung rồi nên tôi sẽ không giới thiệu dài dòng nữa và cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích như vậy, tôi biết thừa quan hệ của hai người là như thế nào mà" Jeno vừa cười vừa nói.
"Giám đốc, đừng tặng món quà đó cho tôi, tôi chắc chắn sẽ làm tốt phần công việc của mình. Tôi thương giám đốc lắm, đừng có chuyển tôi qua công ty khác mà" Donghyuck chạy lại bên cạnh Jeno mà cầu xin.
"Đừng thương tôi, tôi thương người khác rồi"
"Tôi mặc kệ giám đốc thương ai. Giám đốc chuyển tôi qua công ty anh ta không sợ tôi nói hết bí mật của công ty mình hả?" Donghyuck bắt đầu giở giọng đe doạ.
"Không sợ"
"Không được, giám đốc phải sợ. Tại sao giám đốc lại không sợ chứ?"
"Cậu cũng biết công ty của mình có hai trụ sở chính đúng không? Tôi điều hành trụ sở A còn Lee Minhyung điều hành trụ sở P. Cậu biết ý nghĩa của A là gì không?"
"Andy"
"Còn P?"
"Chắc là Park nhỉ?"
"Nối lại"
"Andy Park" Donghyuck nghe theo lời anh kết hợp lại. Chết tiệt, là tên tiếng anh của Park Jisung.
Gia phả gì mà cưng cháu trai quá vậy, lại lấy hẳn tên tiếng anh của cháu trai đặt cho chuỗi tập đoàn của mình.
"Dù có cùng một tập đoàn đi nữa thì giám đốc cũng không thể làm thế với tôi"
"Tôi nghĩ là cậu phải thích chứ. Hai người đã từng đi Pháp chung với nhau cơ mà"
"Lúc đấy...bất đắc dĩ lắm tôi mới mang theo anh ta đi thôi"
"Chú tôi rất thích cậu, Lee Donghyuck"
"Chú!? Lee Minhyung thật sự là chú ruột của giám đốc?" Donghyuck tiếp tục ngạc nhiên mà hỏi lại.
Jeno gật đầu xác nhận.
"Chú ấy đã bốn mươi tuổi rồi mà chưa có người bên cạnh, kể cả một mối tình vắt vai cũng không. Tôi nghĩ cậu nên cho chú ấy cơ hội"
Tôi cho rồi mà anh không biết đó chứ.
"Vậy nên giám đốc nghĩ tôi qua làm thư kí cho chú anh sẽ gia tăng tình cảm?" Donghyuck lờ mờ đoán.
"That's right" Jeno búng tay đồng tình.
"Lee Minhyung, ý tôi là chú của anh, công ty anh ấy nằm ở đâu vậy?"
"Cách đây một con đường, chính là toà nhà cao cao đó. Cậu biết chứ?"
"Dạ biết"
"Được rồi, tối nay sẽ tổ chức tiệc chia tay cho thư kí Lee. Cậu thông báo mọi người tan làm đi"
"Anh không lưu luyến tôi hả giám đốc?" Donghyuck đi tới cửa rồi nhưng vẫn nghoảnh mặt lại hỏi.
"Một chút"
"Giám đốc, anh níu kéo tôi đi. Tôi chắc chắn suy nghĩ lại"
"Thay vì lưu luyến cậu thì tôi nghĩ nhiều hơn cho hạnh phúc của chú tôi"
Nhân sinh thật gian nan, Donghyuck đi ra ngoài rồi tự nhủ với lòng mình.
Một ngày nào đó tôi mà trở thành chú anh đi Lee Jeno, anh sẽ chết chắc trong tay của tôi đồ Lee tư bản đáng ghét.
"Donghyuck, cậu làm gì mà đứng ngoài đây thế?" Jaemin đi lại chỗ cậu hỏi.
"Vừa mới gặp được thần tượng mà bây giờ ta lại phải xa nhau" Donghyuck buồn hiu nói.
"Ý cậu là sao?"
"Mình phải chuyển sang nơi khác làm việc rồi, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nha"
"Cậu nói thật hả?"
"Ừm, về văn phòng sắp xếp lại chút đồ đã. Đi trước đây"
Jaemin gật đầu rồi mở cửa tiến vào phòng Jeno, đến bên cạnh anh hỏi.
"Anh chuyển công tác của Donghyuck hả?"
"Đúng vậy"
"Lý do là gì vậy? Không phải cậu ấy làm rất tốt sao?" Jaemin nhìn anh một cách đầy khó hiểu.
"Tại hồi nãy cậu ta dám ôm người yêu của anh"
"Chỉ vậy mà anh chuyển công tác cậu ấy? Anh bị điên hả?" Na Jaemin hết nói nổi với người trước mắt, không lưu tình đánh Jeno một cái thật mạnh vào lưng anh.
"Anh đùa thôi, chú anh rất thích cậu ấy nên mới nhờ anh giúp cậu ấy làm thư kí"
"Chú anh? Đừng nói anh đưa cậu ấy cho một ông già bụng phệ nào nha"
"Tuy không muốn nói nhưng anh phải thừa nhận chú chỉ đẹp trai thua anh thôi"
"Nhưng mà lỡ cậu ấy không thích thì sao?" Jaemin lo lắng hỏi.
"Ở cạnh người yêu thằng nào mà không thích hả em yêu"
"Chú anh với Donghyuck là người yêu rồi á?"
"Ừm, Minhyung với Donghyuck yêu nhau rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip