₁₉
Tình yêu thật đẹp
Nhưng đôi khi yêu cũng là một loại cố chấp
Tình yêu của Jungkook, không có màu sắc, không âm thanh, không cảm xúc...
Tình yêu của cậu, thuở đầu trỗi dậy mạnh mẽ như mầm cây xanh đầy sức sống, dai dẳng bất khuất.
Cậu vì một người học cách cho đi, cho anh những thứ ngọt ngào nhất từ tấm chân tình nhỏ bé
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhận được bất cứ điều gì, còn lại trong kí ức là những chuỗi ngày đau khổ.
Chợt thấy mình như con thiêu thân biết sẽ chết vẫn cố lao đầu vào lửa, vào bóng tối. Vùng vẫy chống đỡ trong vô vọng. Khi sức lực bị rút cạn cũng là lúc bỏ cuộc.
.........
Jungkook thẫn thờ ngồi bên cửa kính sát đất nhìn vô định vào khoảng trời rộng lớn kia, tầm mắt không có tiêu cự, cứ nhìn như thế đã nửa tiếng. Tiếng lạch cạch mở cửa vẫn chưa kéo cậu khỏi trạng thái ấy, chỉ khi nghe tiếng người đến bên cạnh, cậu chầm chậm ngẩng đầu lên.
Ái nhân của cậu trước mắt nhưng bây giờ Jungkook cảm thấy anh thật xa lạ
Anh ấy từ lâu không còn là Taehyung mà cậu yêu. Cậu chỉ cố đuổi theo bóng hình mờ ảo còn vương vấn ở nơi người đàn ông này.
Yêu cái cách năm xưa anh dịu dàng nhìn cậu, ôn nhu ôm cậu, vỗ về che chở trong lòng. Rất thích anh, thích anh bẹo má, khen cậu đáng yêu, thích cách anh lo lắng cho cậu lúc đau ốm, thích cách anh xoa đầu cậu.
Khi đó đã từng rất thích, rất yêu
Hận không thể móc tim mình cho anh thấy khi gặp anh nó thổn thức như thế nào
Hiện tại không thể phủ nhận, tình cảm của cậu chỉ còn lại một đống tro tàn. Thấy anh, tim cậu co bóp đến phát đau.
"Anh ăn cơm chưa?" cậu nhàn nhạt hỏi
Cậu muốn mắng anh, muốn nói hết những uất nghẹn dồn nén bấy lâu trước mặt anh nhưng lời nói ra bên miệng vẫn là những câu hỏi quen thuộc. Chẳng qua câu nói này không còn một chút độ ấm, nó hờ hững, lạnh nhạt.
"Chưa" Taehyung nhẹ giọng trả lời
Taehyung biết mình làm cậu tổn thương, anh rất khó xử. Đứng giữa Jungkook và Nari khiến đầu óc anh muốn nổ tung. Bản thân đã chọn Nari, vậy thì không thể làm cô ấy đau lòng.
Jungkook lặng lẽ vào phòng bếp, mặc lên cái tạp dề con thỏ mình yêu thích bắt đầu nấu nướng. Lúc trước sẽ luôn có một bàn đồ ăn sẵn đợi Taehyung về, dù một tuần bảy bữa chỉ hai ba hôm anh ăn ở nhà, nhưng cậu vẫn làm và chờ anh về.
Bây giờ cậu nhận ra được thực tại, không thể tiếp tục ngu dốt hành hạ bản thân nữa. Anh ấy không có cậu thì còn Nari, còn bạn bè. Sau tất cả cũng chỉ mỗi cậu là kẻ cô độc đến đáng thương.
Jungkook tỉnh ngộ rất nhiều thứ, cậu biết nếu người ta đã không thích, không yêu, bản thân dù tươi cười, đau buồn, khóc lóc, đỏ mặt hay nũng nịu đều vô dụng, người ấy cũng chẳng quan tâm. Tình yêu này cậu bắt đầu và chỉ mỗi cậu nâng niu, duy trì nó, hiện tại có lẽ cậu nên kết thúc thôi. ván cược này cậu thua rồi.
Taehyung ngồi trên ghế, tầm mắt không tự chủ liếc nhìn thân ảnh đơn bạc nơi góc bếp.
Jungkook năm nay 20 tuổi, không như những đứa bạn khi xưa của Taehyung, ăn chơi, phá phách, hưởng thụ. Jungkook rất ngoan ngoãn. Anh biết cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh anh và tiệm sách nơi cậu làm việc. Cậu có rất ít bạn bè, có lẽ vì nghỉ học sớm. Thời gian của cậu hầu hết dành cho anh, tìm cách thu hút sự chú ý, đeo bám anh, chăm lo từng bữa cơm cho anh, tất cả mọi việc trong nhà là do cậu phụ trách. Cậu như cái đuôi nhỏ, quấn quýt với anh mãi không rời.
Thế mà tương lai tốt đẹp của cậu lại bị một tay anh bóp nát. Anh biết cậu muốn tiếp tục đến trường nhưng anh không giúp, khiến cậu suốt ngày thu mình ở nơi này, căn nhà như ngục giam khóa chặt cậu, chỉ khác cậu từng nói với anh cậu cam tâm tình nguyện, miễn là được ở bên anh.
Jungkook cảm nhận ánh mắt gắt gao dán chặt trên người mình, cậu không quan tâm. Tắt lửa, bày đồ ăn ra dĩa soạn lên bàn. Hàng loạt động tác thành thục chỉ tốn vài phút.
Xong xuôi cậu xoay người định lên lầu, cậu rất buồn ngủ, dù gì người mang thai rất kén ăn và thèm ngủ, Jungkook không ngoại lệ
"Anh ăn xong để đấy em dọn"
Cậu mắt nhắm mắt mở nói
"Không ăn cùng à"
"Anh ăn trước đi, em không đói"
Nói rồi cậu một mạch lên phòng
Trong đầu Taehyung một mảnh rối loạn, đây là lần đầu tiên cậu để anh ngồi ăn một mình,..
...............
"Jungkook, ngày mai Nari đến nhà chơi"
Dạo này anh hay gọi tên cậu, điều này trước đây rất ít xảy ra, có thể vì chán ghét mà anh không muốn gọi tên cậu. Jungkook khi trước sẽ rất vui, còn bây giờ? Nó không quan trọng nữa.
Ngay lúc này, cậu muốn nói chuyện rõ ràng với anh, về đứa bé, về ý định của mình.
"Em sẽ không bỏ đứa bé"
Chưa để Taehyung lên tiếng cậu tiếp lời
"Không cần lo, em chuyển đi nơi khác sẽ không để Nari biết. Tối nay em đi, về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người"
Jungkook nhìn thẳng đối diện với ánh mắt hoang mang của anh nhàn nhạt nói một mạch. Cậu thực bình tĩnh, còn đâu bộ dạng rụt rè của vài hôm trước.
Khoảnh khắc anh đối với cậu vô tình như vậy, trái tim cậu đã dần nguội lạnh,
"Ý tôi không phải đuổi em, vốn dĩ cô ấy muốn dọn đến nhưng tôi đã suy nghĩ rồi, tuần sau chúng tôi sẽ mua căn hộ khác rồi chuyển đến đó..." Taehyung trống ngực đập liên hồi. Linh cảm anh mách bảo không thể để cậu đi.
"Chuyện này liên quan gì đến em sao?"
"Cảm ơn thời gian qua cho em ở đây, ngay từ đầu nơi này vốn dĩ không thuộc về em, rời đi là cách tốt nhất cho cả hai"
"Đi chỗ nào? Em có nhà sao? Không có tiền thì định nuôi đứa bé kiểu gì?"
Taehyung gấp rút hỏi một tràng.
"Em tự lo liệu, nợ anh như vậy đủ rồi"
"Có thể ở lại, tôi và Nari sẽ chuyển qua căn hộ khác..."
"Kim Taehyung, em không muốn dây dưa với anh nữa, anh hiểu mà. Anh chán ghét em, muốn giết con em. Làm sao em có thể ở nhà của anh chứ?"
Jungkook thật sự tức giận, cậu mím môi, từng hạt châu long lanh rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp kia.
"Không phải em rời khỏi căn nhà này là điều anh mong muốn từ lâu sao? Anh không thương em thì anh đừng như vậy, cho em hi vọng rồi lại phũ phàng dập tắt nó"
Jungkook tiến lên đặt tay lên nơi trái lòng ngực Taehyung, nhìn thẳng vào mắt anh nghẹn ngào hỏi:
"Nơi này...dù chỉ một giây phút ngắn ngủi thôi, đã bao giờ có chỗ cho em không?"
Một khoảng không im lặng diễn ra , Taehyung không trả lời
Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc ấy.
"Được rồi, không làm khó anh nữa và cũng cảm ơn thành ý của anh, em thật không muốn nợ anh điều gì cả."
Taehyung siết chặt nấm đấm. Được đi cũng tốt, đó không phải là điều anh muốn từ lâu sao.

Ngược bé tiếp đi bé dỗi á 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip