Day 2: Bức thư trong ngăn tủ

Warning: OOC
( Đây chỉ là sản phẩm được dựa theo trí tưởng tượng của tôi )

Cp: WavyXolit

Chú thích: " a ": Suy nghĩ của nhân vật

--------------------------------------------------------------

6 a.m

Gâu...gâu...ẳng...ẳng

- Ưm ~

Nhật Quang vươn tới tủ đầu giường, tắt báo thức và uể oải  thức dậy sau tiếng chuông báo thức của điện thoại, cậu liếc nhẹ sang bên phải thì phần kia trống không.

- " Lại đi gặp người ấy rồi à..."_ Quang chỉ im lặng rời khỏi chiếc giường thân yêu và bắt đầu đi vệ sinh cá nhân.

Cậu đang nghĩ có nên nói lời chia tay với Gia Bảo không hay để anh ấy tự nói, Nhật Quang nhìn vào gương mà chạm nhẹ vào phần yến hầu của mình. Tâm hồn của cậu lúc này vô cùng mông lung, dù biết anh đang ngoại tình sau lưng mình nhưng cậu vẫn chỉ chọn im lặng bỏ qua và cố lờ nó đi.

Bằng chứng là những dòng tin đầy yêu chiều trong điện thoại của Gia Bảo, cậu định lấy đó làm bằng chứng để chia tay nhưng sau đó nghĩ ngợi một hồi rồi Nhật Quang cũng chỉ im lặng chụp lại và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.








Sau khi hoàn thành bữa sáng với một cốc cafe sữa, cậu quyết định tới phòng khách để xem tivi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Quang hơi bất ngờ vì người gọi không ai khác là Gia Bảo.

- Alo ?

- Bae, ra quán cafe X ở hồ Tây đi, có anh em ở đây đấy. Cần anh về chở không ?

- Không cần, để tôi tự đến

- Tôi ? Ê-ê, khoan dập máy đã, Nhật Quang !?_ Vừa dập máy, Gia Bảo với vẻ mặt ngơ ngác nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, trong đầu anh lúc này chứa rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu.




















- Hello anh em !_ Anh dời sự chú ý của mình nhìn cậu mà bất giác mỉm cười. Nhật Quang hôm nay ăn mặc khá giản dị, một chiếc áo sweater màu kem đậm, bên trong là 1 chiếc áo sơ mi phối cùng quần ống rộng màu trắng, phụ kiện đi kèm là một chiếc túi chéo và 1 chiếc khuyên tai hình thập giá.

Cậu vừa ngồi ở giữa Nhật Minh và Gia Bảo thì anh liền ôm cậu từ phía sau khiến cho cậu bất ngờ, còn anh em ngồi đấy thì ngán ngẩm vì cái tô cơm chó "siêu" chất lượng này.

- À, xin lỗi anh em, tui có việc bận nên xin phép rời đi trước. Anh đi đây tý nhé, bae~_ Gia Bảo trao cho cậu 1 nụ hôn ở má và rời đi ngay, lúc này khuôn mặt của cậu mới lộ ra vẻ mệt mỏi.

- Khi nào anh mới chia tay ổng vậy ? Em thấy ổng lăng nhăng thế sao anh không chia tay đi ?_ Đức Minh lo lắng hỏi cậu, Nhật Quang chỉ im lặng cúi mặt xuống mặt bàn.

Anh em cảm thấy thiệt cho cậu vô cùng. Trước đây, Trường Giang đã từng ngoại tình sau lưng Trung Thành nên gã biết rất rõ cảm giác ấy như thế nào huống hồ đây lại 2 người anh em thân thiết của gã.

- Tầm mấy giờ ông ra sân bay vậy Quang ? Để tụi tui còn ra tiễn ông đi

- Tầm 12 giờ trưa nay, tui chuẩn bị đồ từ hôm qua rồi nên giờ đang rất rảnh

- Vậy giờ chúng ta đi chơi đâu đó trước khi tiễn anh Nhật Quang ra nước ngoài đi !

- Cũng được. Phục vụ, tính tiền







Mọi người đang vui vẻ vừa đi tản bộ vừa trò chuyện với nhau bên hồ Tây thì bỗng Nhật Minh dừng lại, chỉ về phía xa kia mà run rẩy nói:

- Th-thằng Gia Bảo đ-đang...

Mọi người tính xông tới nhưng cậu đã ngăn lại, Nhật Quang chỉ im lặng chụp lại cặp đôi đang hôn nhau đằng xa kia rồi xin phép anh em về trước.




Bước vào nhà, cậu ngay lập tức thả mình xuống chiếc sofa. Bất giác nước mắt cậu rơi xuống, Quang đưa tay ra hứng những giọt nước mắt ấy.

- Phải rồi, chính mày đã tự mình chứng kiến nó mà, có chứng cứ để chia tay rồi ại sao mày lại khóc vậy Nhật Quang ?

Cậu ôm gối mà khóc ngày một to hơn, dù biết mình đã bị "cắm sừng" từ lâu và cảm xúc bị kìm nén từ đó đến giờ, nhưng giờ đây cảm xúc của cậu dường như đã được giải phóng hoàn toàn. Đau khổ, bất lực, Quang không thể làm khi hơn ngoài nhìn người yêu mình bị người khác lấy mất. Đôi mắt cậu lúc này đã đỏ hoe cả một vùng.

Sau khi giải tỏa được hết toàn bộ cảm xúc của bản thân, cậu đứng dậy đi rửa mặt, lên lầu, lấy giấy và bút để viết một bức thư gửi anh trước khi đi ra sân bay, viết xong cậu gấp nó lại cất nó vào ngăn tủ đầu giường. Sau đó lấy vali cậu chuẩn bị từ hôm qua đưa xuống tầng trệt, cậu kéo vali đi về phía cửa chính, cậu ngoảnh lại nhìn ngôi nhà lần nữa và rời đi.







- Bae, anh về rồi !_ Đáp lại anh chỉ là sự im ắng của ngôi nhà, không có tiếng chào hay tiếng xèo xèo cậu đang nấu ăn bên bếp. Gia Bảo lật đật lên lầu trên, vào phòng ngủ của cả hai nhưng vẫn không có ai trong đấy.

Anh đi xung quanh phòng ngủ thì phát hiện áo quần, đồ dùng cá nhân của cậu đã biến mất từ khi nào không hay, tìm trong ngăn tủ đầu giường thì thấy một bức thư tay của cậu. Anh ngồi trên giường, mở bức thư ra đọc.

Gia Bảo à,
Nếu anh đã đọc được bức thư này thì có lẽ em đã lên máy bay để đi nước ngoài mất rồi, em biết anh không còn yêu em nữa vì dù sao em cũng đã biết anh đang ngoại tình sau lưng. Gia Bảo à, anh không giấu được bí mật này mãi với em đâu nhưng em vẫn chọn giữ im lặng và đợi anh nói lời chia tay với em, nhưng anh vẫn chưa nói. Nên nếu vẫn còn yêu em thì anh hãy chờ đợi em 5 năm, nếu không chờ được thì hãy về bên "người ấy" và đừng tốn thời gian chờ thằng Nguyễn Nhật Quang này nữa.

Anh vừa khóc vừa run rẩy đọc lá thư cậu để lại trước khi rời đi, giờ anh hối hận lắm, hối hận vì đã để để cậu đau lòng vì việc anh ngoại tình, hối hận vì không thể ở bên cậu lúc cậu cần nhất.

Nguyễn Gia Bảo rất hối hận vì vô tình để lỡ mất cậu, giờ anh nguyện chờ ngày cậu trở về bên anh.

" Nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ không để lỡ mất em nữa
Người tôi thương ạ  "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vv