121
Hai tên cảnh vệ đứng ngoài cửa phòng, chúng theo lệnh đến để bảo vệ Jisoo khi cậu chủ vắng mặt. Sehun biết Jisoo sẽ an toàn chỉ khi ở phòng cậu. Nếu "lũ chó hoang" có xổng chuồng và sang khu giữa gây chuyện thì cũng không một tên nào, kể cả Leader, dám mò vào phòng cậu chủ. Khi đó sẽ là việc quản lí an ninh của Taehyung.
"Cậu chủ!" – Hai tên cảnh vệ cúi đầu chào.
"Không được rời tầm mắt khỏi cô ấy! Ngoài quản lí, không được cho ai gặp. Nếu xảy ra chuyện gì, hai ngươi sẽ chết đầu tiên đấy."
"Dạ!"
Sehun định đi thì khựng lại, chợt nhớ đến tên đàn em của Taehyung mò vào phòng mình hôm trước...
"Còn nữa, không được lại quá gần cô ấy, không được nói chuyện, không được nhìn trộm, không được chạm vào cô ấy dù chỉ là một ngón tay! Tao cấm!"
"Rõ, thưa cậu chủ!" – Hai tên này không hiểu sao cậu chủ phải đề phòng đến vậy nhưng chúng biết tốt nhất nên nghe lời.
Không có Sehun ở nhà, Jisoo có khi còn cảm thấy thoải mái hơn. Cô ngủ một mạch đến gần trưa, dậy thì quản lí đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Ăn xong thì lôi tạp chí ra đọc, chán thì nghịch mấy xếp bài. Cô không phải ngoan tới mức nghe lời Sehun ở yên trong phòng, chỉ là cô chẳng muốn bị bắt cóc sang khu B lần nữa. Suýt vào bụng con Seiky, thật là một điều khủng khiếp!
...
"Quản lí, hoàn toàn không có thông tin gì ạ!"
"Không có sao?" – Quản lí của Taehyung có vẻ hơi thất vọng.
"Không có ảnh nên cũng khó tìm hiểu. Nhưng theo những gì có được thì em phán đoán là trẻ mồ côi ạ!"
"Ukm! Vừa rồi qua phòng ông chủ, ta chợt nghĩ về một điều..."
"Gì ạ?"
"Trả thù!! Ông chủ gây rất nhiều oán thù và thường khi giải quyết xong một kẻ thì gia đình kẻ đó và những người liên quan sẽ bị thủ tiêu luôn."
"Ông chủ luôn diệt cỏ tận gốc mà. Nhưng quản lí muốn nói về điều gì?"
"Về chuyện... 10 năm trước! Khi xử một kẻ, ông chủ đã tha cho một sinh mạng trong gia đình ấy."
"Là vụ... tên điệp viên CIA, Hunter?"
"Phải! Hắn có một đứa con gái được ông chủ tha mạng. Nhưng sự việc thế nào ta không rõ... Đứa con gái ông chủ đem về có một cái đầu rất sâu sắc, nhưng không ai hiểu cô ta nghĩ gì..."
"Ý quản lí là cô ta giống Hunter? Là con gái của Hunter và cô ta đến đây để trả thù?! Nhưng... không lẽ ông chủ có thể..."
"Đó là lí do ta không dám khẳng định suy đoán của ta là thực! Không cần điều tra về con bé đó nữa! Điều tra về Hunter và vụ xử tử tên điệp viên CIA ấy gần 10 năm trước cho ta!"
"Vâng!"
...
Hai tên cảnh vệ canh gác cửa phòng Sehun:
"Nghe nói là rất đẹp. Có kẻ thấy mà ngẩn ngơ cả tuần cơ mà! Vậy cậu cả mới bảo vệ vậy chứ!"
"Ukm! Cậu cả chưa bao giờ hành động mà để một nửa người lại chỉ vì muốn bảo vệ cho người tình. Cô gái này không tầm thường đâu!"
"Mình đứng đây cả ngày mà không thấy mặt một lần cũng phí nhỉ?"
"Muốn chết à? Bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy đi!"
"Chỉ nhìn thôi, có làm gì đâu!"
"Thôi ngay!"
"Đẹp! Nghe nói đẹp lắm... chỉ nhìn thôi cũng phê như chơi thuốc rồi..."
"Tao bảo thôi!" – Tên này gắt lên. "Đừng có làm tao rớt nước miếng ra..."
"Này..."
Tiếng kéo cửa nhè nhẹ và giọng nói trong veo cất lên. Hai tên cảnh vệ đang tranh cãi bỗng im re, bất động. Rồi, theo phản ứng tự nhiên, cả hai cúi đầu, quay lại, lùi xa Jisoo hai bước.
"Chị cần gì ạ?"
Jisoo nhìn điệu bộ tức cười của chúng, dửng dưng:
"Kém tuổi à?"
"Dạ?" – Một tên chớp thời cơ đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào... Jisoo! Lập tức, đôi đồng tử của hắn giãn rộng. Tên còn lại liếc lên nhìn bạn hắn.
"Mày... mày bị sao..."
"Không! Tao không kiềm chế nổi nữa..." – Vừa nói, hắn vừa quay đầu, co giò chạy thục mạng.
Tên kia hỏi với theo nhưng không được, đành quay lại định giải thích vài câu với Jisoo. Nhưng lập tức, hắn cũng đơ hình vài giây, rồi lúng túng:
"Chị... à không... cậu chủ... à không... tên kia... à..." – Mắt hắn giờ đang nhìn chằm chằm xuống chiếc vai trần của Jisoo, nơi một chiếc dây váy bị tuột nhẹ xuống.
Jisoo nhận ra, không hề bối rối, đưa tay kéo cái dây lên, thuận tay vuốt luôn một lọn tóc dài vắt ra phía trước.
"Quản lí?" – Cô buông một câu hỏi vắn tắt nhất có thể, đơn giản vì đã quá giờ ăn, đói rồi mà vẫn chưa thấy quản lí đâu.
"À... quản lí... quản lí nói... ra ngoài... bận..." – Tên cảnh vệ lùi thêm hai bước, đưa ánh mắt ra chỗ khác và cố, cố nén cái ham muốn nhất thời xuống...
Jisoo chẳng để ý đến sự khó xử của hắn, định quay vào...
"Chưa ăn sao? Hay sang khu A dùng cơm đi?" – Cô quản gia đang bước đến với cái vẻ "thân thiện" vô cùng.
Jisoo liếc nhìn, tên cảnh vệ đã bước lên trước:
"Quản gia, bữa tối sẽ do quản lí của cậu cả lo!"
"Chẳng phải quản lí đang ra ngoài sao? Hay..."
"Dù vậy cũng không được! Tôi chỉ làm theo lệnh của cậu cả thôi, không được để cô gái này ra khỏi phòng cho đến lúc cậu về!"
"Chỉ ăn thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà." – Haerin đưa mắt nhìn Jisoo. "Tôi không định làm gì ngu ngốc nữa đâu, đừng lo. Chỉ là một bữa cơm xin lỗi thôi mà, được chứ?"
Jisoo nhìn cái vẻ giả tạo không chớp mắt của cô quản gia. Đóng đạt thật đấy, nhưng cô chẳng dại đến nỗi tự hại mình.
"Không cần." – Jisoo nói, lại định trở vào.
"Thực ra tôi muốn nói chuyện... nói chuyện... cậu Kim Minho!" – Haerin nói nhanh như sợ kẻ khác cướp lời.
Jisoo khựng lại khi nghe đến hai chữ "Kim Minho!"
"Chuyện quan trọng, không thể nói ở đây được, tôi xin năm phút thôi."
Jisoo nhìn cô quản gia, không muốn tin nhưng cô muốn biết có chuyện gì về Kim Minho. Cô quay người, bước về phía Haerin đang chờ.
Lập tức, tên cảnh vệ chạy đến, giơ một tay ra cản:
"Không được! Cậu cả nói không được ra khỏi phòng. Nếu cần, tôi sẽ gọi thêm người đi cùng."
Jisoo hơi quay mặt lại, ánh mắt khẽ chạm vào mắt tên cảnh vệ:
"Bỏ tay xuống! Đừng đi cùng!"
Tên cảnh vệ nghẹn họng vì ánh mắt đó, như một con robot, hắn hạ tay, lùi ra xa. Jisoo bước theo cô quản gia, cô không biết Haerin đang mỉm cười...
"Hix. Tao bị chảy máu mũi dòng dòng luôn..."
"Chết rồi..."
"Trời ạ! Cả mày cũng bị giật điện chứ gì? Hoàn hồn đê! Tao đã bảo đẹp lắm mà... đẹp thật..."
"Chết rồi..."
"Trời ạ! Mày sao thế?"
"Cô gái ấy đi cùng cô quản gia và biến mất một tiếng đồng hồ rồi!!!"
"Hả? Hả???????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip