124
Đôi đồng tử giãn rộng.
Trong vài giây, cô không thở nổi.
Cô đang chạm vào...
Một bộ xương sườn.
Ngay bên cạnh, một bộ xương người nữa nằm duỗi dài, không hề suy suyển... Chiếc hộp sọ trắng ngà với hai hốc mắt rỗng sâu hoắm...
Cô lùi lại.
Lùi dần...
Bất chợt, lại chạm vào thứ gì đó.
Là... một bàn tay xương. Những đốt ngón tay choãi rộng, vài mảng thịt chưa hoàn toàn phân huỷ, chảy rữa trên nền đất...
Hơi thở Jisoo dồn dập.
Sống lưng lạnh toát.
Cô run rẩy lùi về phía khác, nhưng ánh sáng từ đống lửa đã kịp soi rõ cảnh tượng xung quanh—
Ngổn ngang.
Ngổn ngang những bộ xương người trong nhiều tư thế khác nhau.
Vài chiếc sọ lăn lóc, rời khỏi thân...
Quá khủng khiếp!
Jisoo không muốn nhìn nữa!
Cô nhắm chặt mắt, lắc đầu quầy quậy, chân vẫn vô thức đẩy người lùi dần...
Bộp!
Lưng cô chạm vào một bức tường.
Jisoo mở choàng mắt!
Lạnh!
Lạnh quá!
Bức tường phía sau như đang phả vào lưng cô một luồng hơi lạnh, lạnh đến tê buốt, như thể đứng giữa Bắc Cực.
Cô lập tức lồm cồm đứng dậy, cố không chú ý đến những bộ xương xung quanh. Bước nhanh ra xa bức tường, rồi quay đầu lại nhìn nó.
Cảm giác này...
Phía sau bức tường là phòng đông lạnh sao?
...
"Tháp làm lạnh!"
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Jisoo.
Nếu tầng hầm dưới cùng là lò phản ứng, thì tầng trên này phải có tháp làm lạnh!
Ban đêm... nó sẽ hoạt động với công suất cực cao.
Nếu còn ở đây... cô sẽ đóng băng!
Jisoo nghiến răng, chống lại nỗi sợ hãi.
Cô phải bình tĩnh... phải tìm cách ra khỏi đây!
Chợt...
RẦM!
Jisoo vướng chân vào một vật gì đó to lớn và ngã nhào xuống nền đất lạnh buốt.
Cơn choáng khiến cô mất vài giây để định thần lại.
Thứ đó... nằm sát góc tường.
Jisoo chống tay, xoay người dậy, cảm giác một lớp vải thô ráp dưới lòng bàn tay. Cô chạm phải thứ gì đó ẩm ướt và... nhớp nháp.
Máu.
Cô sững lại.
Tim đập dồn dập.
Ánh mắt cô từ từ di chuyển xuống...
Rồi lên...
Và lập tức—
"A—!"
Jisoo ngã ngửa ra sau, suýt chút nữa thì hét lên!
Cô vừa ngã vào...
Một tên tội phạm.
Hắn có thân hình to lớn, đang nằm sóng soài trên nền đất lạnh. Nhưng điều khủng khiếp nhất chính là đôi mắt trợn ngược, mở trừng trừng—
Nhìn thẳng vào cô.
Jisoo thấy từ hốc mũi, miệng và tai hắn, từng dòng máu đen rỉ ra, chưa khô hẳn. Cơ thể hắn căng cứng, là dấu hiệu của một cái chết không tự nhiên.
Hắn chỉ mới chết được vài ngày.
Cô siết chặt bàn tay, cảm giác móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Hàm răng nghiến chặt đến run lập cập.
Cô phải tránh xa hắn ngay lập tức!
Lần này, Jisoo bò ra xa, nhưng không để chạm vào bất cứ thứ gì nữa.
Làm sao để thoát khỏi đây?!
Jisoo ngồi co ro trong một góc, vòng tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đám lửa cồn.
Nó sắp cháy hết rồi.
Cô phải nghĩ ra cách, phải làm gì đó trước khi bị bóng tối nuốt chửng.
Nhưng... đầu óc cô trống rỗng.
Khi đốm lửa cuối cùng vụt tắt, toàn bộ căn hầm lại chìm vào một màn đêm đặc quánh.
Bóng tối.
Lạnh lẽo.
Sự im lặng ghê rợn bao trùm lấy cô.
Jisoo siết chặt hai tay, cố đè nén nỗi sợ hãi đang dần phình to trong lòng.
Mình... đang bị nhốt trong một căn hầm đầy xương và xác chết.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến toàn thân cô run rẩy.
Mồ hôi túa ra, nhớp nháp trộn lẫn với những vết máu đã khô trên tóc, mặt và cổ.
Cô không thể ở đây.
Cô phải thoát ra!
Trong bóng tối, một lần nữa—
Jisoo lại nhìn thấy tia sáng nhỏ nhoi lọt qua một lỗ hổng trên bức tường.
2h sáng.
Sheely đứng ngồi không yên trong phòng Kim Sehun, lòng dạ rối bời.
Anh lo lắng cho người tình của cậu chủ.
Nhưng hơn cả, anh cũng lo cho Sehun.
Rầm!!!
Cánh cửa bật mở.
Sehun bước vào, quần áo xộc xệch, lấm lem vài vết máu. Chiếc lưỡi trai đen trên đầu bị cậu giật phăng, quăng mạnh xuống giường.
Vài tên đàn em theo sau, sắc mặt căng thẳng.
"Cậu chủ! Lúc đó chúng ta vẫn có cơ hội lấy lại kho hàng. Sao cậu lại cho rút?"
Sehun nhếch môi, ánh mắt tối sầm.
"Chỉ có một nửa số đàn em. Tao không làm việc gì mà không chắc chắn sẽ thắng."
"Nhưng chính cậu chủ đã nói chỉ cần một nửa cũng đủ! Em thấy cậu chủ không tập trung được để hành động!"
Không khí trong phòng chùng xuống.
"Im miệng!!"
Sehun quát lớn.
"Cút hết về chỗ của chúng mày! Không ai có quyền phán xét tao! Tao hay chúng mày là chủ?!!"
Đám đàn em tái mặt, im bặt, cúi đầu rút lui.
Sheely đứng đó, khoanh tay, nhìn Sehun chằm chằm.
"Thất bại... vì cậu mất tập trung sao?"
Sehun quay phắt lại.
"Tìm thấy cô ấy chưa?!"
Sheely nheo mắt.
"Vì lo lắng cho cô ấy sao?"
"Thằng điên kia!! Tao hỏi tìm thấy cô ấy chưa?!!"
"Chưa." – Sheely chậm rãi. – "Theo dõi camera, có vẻ vẫn ở trong phòng lũ chó hoang."
"Mày!!! Tao đã dặn thế nào?! Tao để người lại ở nhà để trưng bày sao?! Sao không đưa cô ấy về?!!"
"Em đã tìm rồi! Nhưng không thấy đâu cả. Chúng đã giấu cô ấy đi và chối bay chối biến. Không lẽ em nói 'tao đã xem camera và thấy cô ấy bị đưa vào phòng chúng mày' à?"
Sehun siết chặt nắm đấm.
"Việc quái gì phải nói với lũ khốn đó?! Giết hết đi cho nhanh!!"
Sheely thở dài.
"Không được." – Anh ta nhìn Sehun, giọng lạnh băng. – "Ông chủ đã ra lệnh. Khi cậu nhận quản lý bọn tội phạm này, điều kiện là không được để bất kỳ tên nào chết trước khi chúng còn giá trị lợi dụng. Cậu vừa mất cả kho hàng trị giá mấy triệu đô, giờ còn định làm ầm lên chuyện này nữa... ông chủ sẽ..."
"Đừng có nhắc đến cha tao!!"
Giọng Sehun trầm xuống.
Cậu nuốt khan.
Sự nghiệp của cậu...
Nếu chuyện này vỡ lở, cậu sẽ mất tất cả.
Nhưng... cậu cũng không thể để cô ấy gặp chuyện.
"Dù sao tao cũng không để lũ khốn đó động đến người tình của tao."
Sheely nhìn Sehun chằm chằm.
Nheo mắt.
"Vì cậu đã yêu cô ấy rồi... phải không?"
"Không! Vì danh dự của tao không cho phép điều đó! Tập hợp người theo tao sang khu B!"
"Vâng!"
...
Khu B.
Rầm!!
Cánh cửa bị đạp tung.
"Cậu chủ sang chơi hay có chuyện gì vậy?"
"Khuya rồi mà còn sang thăm chúng em sao?"
Vài tên tội phạm dừng ván bài, bước ra đón.
Sehun nhìn lướt qua, giọng gằn lại.
"Đừng có sủa nữa, điếc tai tao! *** Leader đâu?!"
Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng cơn giận vẫn rít qua từng chữ.
Một bóng người bước ra, chậm rãi, như thể đã đợi sẵn từ lâu.
"Cậu chủ hỏi tôi sao?"
Tên Leader nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.
Sehun không chớp mắt.
"Tao vừa về và nhận ra... người con gái của tao mất tích. Ngay trong chính căn biệt thự này."
Tên Leader bật cười khẽ.
"Ôh', nghiêm trọng nhỉ? Cậu chủ muốn chúng tôi tìm giúp không?"
Hắn giơ tay lên, dùng lưỡi liếm nhẹ vài vết máu chưa khô trên ngón tay mình.
Là máu của Jisoo.
"Ukm... tao ban nãy vừa xử lý một con mồi hấp dẫn lắm... cả mùi máu... và mùi cơ thể... đều rất hấp dẫn..."
Sehun nhìn chằm chằm bàn tay vấy máu của hắn.
Cái cách hắn nếm vị máu với một sự kích thích.
Cái giọng điệu mỉa mai đầy ám chỉ.
Và Sehun đã hiểu.
"Trước khi tao nổi điên... mày nên câm miệng và trả cô ấy đây!!"
Răng Sehun nghiến chặt, từng chữ bật ra lạnh buốt.
Tên Leader vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo.
"Cậu chủ đang nói gì vậy? Trả ai cơ?"
"Đừng có vờ vịt trước mắt tao! Mày có tin tao sẽ xé xác chúng mày ra từng đứa không?!!"
"Cạch!"
Hơn chục cây súng đồng loạt giương lên, nhắm thẳng vào lũ tội phạm.
Tên Leader chậm rãi nhún vai.
"Tôi... thật không biết đã mắc tội gì với cậu chủ đấy."
Sehun không kiên nhẫn thêm nữa.
"Vậy để tao nói cho mà biết."
Ánh mắt cậu lạnh băng.
"Đụng đến người con gái của tao... quá đủ để tao tuyên bố chúng mày—tử hình."
"Xạch! Xạch! Xạch!"
Mấy chục cây súng sau lưng Sehun đồng loạt lên đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip