134

"Rượu! Lấy rượu cho ta!"

"Thiếu gia... xin anh... anh say quá rồi!"

"Chưa say! Ta muốn uống nữa." – Sehun nấc cục một cái, rồi quay sang cô gái bên cạnh, mắt nhắm mắt mở, rộng miệng cười.

"Người đẹp, uống cùng ta..."

"Thiếu gia... uống vậy đủ rồi... đến giờ làm việc khác rồi." – Cô nàng cười ngọt ngào, kéo Sehun về phía phòng 101.

"Khoan đã..." – Tay quản lý lên tiếng.

"Yên tâm." – Cô gái nóng bỏng không dừng bước. "Tôi sẽ lo cho thiếu gia chu đáo."

"Nhưng trong phòng còn có..."

Cô gái kéo Sehun vào phòng, không để ý đến lời tay quản lý. Cô ta dìu cậu vào phòng ngủ phía trong... và chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt: một cô gái đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình, thoải mái và tự nhiên như thể đây là phòng của mình.

"Thiếu gia... cô ta là ai vậy?"

Jisoo ngước lên đúng một giây, nắm bắt tình hình, rồi thản nhiên cúi xuống... chơi tiếp.

Sehun nấc cục, lờ mờ mở mắt, giọng lè nhè: "Ai... ai kia?"

"Cô gái đó? Sao ngồi trong phòng cậu chủ tự nhiên vậy hả?"

Bất ngờ, Sehun đẩy mạnh cô gái đang đỡ mình ra, khiến ả lảo đảo.

"Ơ... anh..."

Cậu loạng choạng bước về phía Jisoo, chỉ tay về phía nhỏ, cười lớn: "Cô biết ai đây không? Vợ! Vợ tôi đấy!"

Cô gái kia sững sờ: "Thiếu gia, anh say quá rồi!"

"Ai nói với cô là tôi say hả?" – Sehun nấc cục, nhíu mày – "Thằng chết tiệt nào... dám nói tôi say hả?"

Cậu tiến lại gần Jisoo, đặt tay lên vai nhỏ... rồi lại nấc cục thêm một phát.

"Vợ!!! Anh về... sao không chào?"

Vừa dứt lời, cả người Sehun ngã thẳng vào Jisoo. Nhỏ nhíu mày khó chịu. Cậu vừa làm vỡ mất một mảng hình của nhỏ rồi.

"Rượu! Mang rượu ra đây..."

Jisoo chẳng nói chẳng rằng, dùng hết sức đẩy Sehun ra. Cậu mất đà, ngã phịch xuống sàn.

Cô gái kia tròn mắt: "Cô... là vợ thiếu gia thật sao?"

Không đáp lời, Jisoo đứng dậy, tiến đến đầu giường, với tay lấy một chai rượu ngoại chưa mở nắp. Nhỏ bình thản quay lại chỗ Sehun, ánh mắt vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng vẻ tự nhiên đến mức đáng sợ của Jisoo, cô gái kia bắt đầu hoang mang. Có lẽ... cậu chủ thực sự đã có vợ rồi!

"Cô định cho anh ấy uống tiếp sao? Thôi đi, thiếu gia đã uống đến cả chục chai rồi đấy... Cô còn định—"

Chưa kịp nói hết câu, cô gái đã trợn tròn mắt kinh ngạc. Jisoo bình thản mở nắp chai rượu, rồi thẳng tay dốc toàn bộ chất lỏng bên trong... đổ lên đầu Sehun!

"Cô... cô làm gì vậy?!"

Sehun dường như đã mất hết cảm giác, chỉ chẹp chẹp miệng khi rượu tràn vào lưỡi, rồi... ngủ tiếp.

Jisoo đặt cái chai rỗng xuống sàn, buông thõng hai từ: "Ướp rượu."

Nói xong, nhỏ tiếp tục quay lại với bộ xếp hình còn dang dở, hoàn toàn phớt lờ người đối diện.

Cô gái kia đứng như trời trồng, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lúc lâu sau, không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc này, ả đành lẳng lặng bỏ đi. Chưa bao giờ gặp một gia đình nào... khùng như thế này!

Jisoo cúi xuống nhặt lại những mảnh ghép bị xô lệch, nhưng trong đầu lại thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ. Gần đây, nhỏ nói chuyện nhiều hơn, để ý đến xung quanh nhiều hơn... Đây có phải là tác dụng phụ của những viên Zkilico không?

Cùng lúc đó, cô tiếp viên vừa rời khỏi phòng Sehun đang loay hoay giữa mê cung hành lang, không biết phải đi đường nào để ra cổng. Khi nãy còn được tay quản lý dẫn đi, giờ thì... hướng nào cũng giống nhau.

Bất chợt, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt. Người con trai ấy mặc sơ mi trắng, dáng vẻ ung dung, tai phone lấp ló dưới lớp tóc mềm. Taehyung vừa từ phòng thí nghiệm trở về.

Cô gái vội vàng chạy lên trước, chặn đường cậu: "Anh gì ơi!"

Taehyung dừng chân, ánh mắt lãnh đạm lướt qua.

"Cho em hỏi... đường ra cổng... đi đường nào vậy...?" – Cô ta lắp bắp, nhưng chưa kịp nói hết câu, giọng dần nhỏ lại. Đôi mắt cô gái không rời khỏi khuôn mặt đối diện. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô ta gặp một người đàn ông nào... cuốn hút đến vậy.

Taehyung không trả lời. Cậu chỉ nhìn cô gái bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi lặng lẽ bước tiếp, như thể sự tồn tại của cô ta chẳng hề có chút trọng lượng nào.

"Anh... anh gì ơi..."

Đúng lúc đó, Nami xuất hiện. Nhìn thoáng qua, nhỏ đã hiểu được tình huống. Nhỏ bước nhanh đến, ôm lấy tay Taehyung, giọng nũng nịu: "Ông xã! Anh đi đâu lâu vậy? Có biết em chờ anh đến sốt ruột không hả?"

Cô tiếp viên chết sững!

"Cô là ai thế?" – Nami quay sang, cười nhẹ nhưng ánh mắt không giấu nổi sự sở hữu – "Có chuyện gì vậy?"

"À... à không... tôi... tôi định hỏi đường, giờ không cần nữa đâu! Ở đây thêm chút nữa, lúc ra chắc tôi vào trại thần kinh luôn quá..."

Cô ta chạy vù đi, không dám ngoái lại. Trong đầu chỉ còn văng vẳng một suy nghĩ: Sao trên đời lại có nhà kỳ quái vậy nhỉ? Tất cả trai đẹp... đều có vợ... ặc...

...

Vẫn ôm tay Taehyung, Nami kéo cậu về phòng ngủ, không quên cười nói huyên thuyên dù cho Taehyung vẫn lặng im, dửng dưng như chẳng nghe thấy gì. Ánh đèn trong phòng khiến cậu hơi chói mắt.

"Anh quen dần đi, phòng ngủ thắp nhiều đèn sẽ mang lại cảm giác ấm áp mà." Nami cười hạnh phúc rồi quay sang hai cô giúp việc. "Các cô về khu A đi, ở đây không còn việc gì nữa."

Hai cô giúp việc cúi chào, vội vàng rời đi, không quên xì xào về những gì vừa chứng kiến.

"Ảnh cưới đã được mang đến rồi. Anh qua xem thử đi..." Nami vừa nói vừa lấy bức ảnh ra, nhưng chưa kịp đưa cho Taehyung xem, cậu đã hờ hững đẩy tay nhỏ ra, tiến thẳng đến giường, lôi laptop ra khởi động. Cậu hành động như thể trong phòng chẳng có ai khác ngoài mình, như thể đây chẳng phải là đêm tân hôn.

Nami hơi hẫng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Cũng muộn rồi... Em đi tắm trước đây."

...

Từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau tóc, Nami khoác trên người chiếc áo ngủ trễ ngực, ngang đùi, màu tím violet bằng satin mềm mại, mỏng manh. Gợi cảm! Nhỏ hiểu rõ cách ăn mặc thế nào có thể khiến đàn ông phải ngẩn ngơ. Nhẹ nhàng tiến lại gần Taehyung, nhỏ dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể.

"Anh... muốn tắm không?"

Taehyung không hề ngước lên, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

"Đừng làm việc nữa. Anh không thể thức khuya... vào đêm tân hôn được. Đi nghỉ sớm đi anh."

Dù đã năn nỉ hết lời, Nami vẫn không thể thu hút được dù chỉ một chút sự chú ý từ Taehyung. Cuối cùng, nhỏ đành trèo lên giường, chui vào chăn.

"Vậy... em đợi anh nhé!"

Mười lăm phút trôi qua.

Ba mươi phút.

Một tiếng sau...

Từ tư thế ngồi, Nami dần ngả xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi đó, bàn tay Taehyung vẫn lướt trên bàn phím, không hề quay sang nhìn nhỏ, dù chỉ một lần.

6h sáng. Khu A.

"Khó tin quá! Cậu hai thật sự thay đổi... vì tiểu thư đó sao?"

"Giờ phải gọi là cô chủ rồi! Đấy gọi là sức mạnh của tình yêu, hiểu chưa?"

"Xì, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Cậu hai? Yêu? Vớ vẩn!"

"Hôm qua mày không ở đó nên không biết thôi. Hai người họ quấn lấy nhau không rời. Cô chủ thay đổi toàn bộ phòng ngủ, cậu hai cũng không có ý kiến gì. Mày đã thấy cậu hai để cho người khác tự tiện chạm vào đồ của mình như thế bao giờ chưa?"

Đám giúp việc tán chuyện không ngớt. Họ vừa ghen tị lại vừa khâm phục cô chủ mới.

Lúc này, trong phòng 102, Lee Nami vừa tỉnh giấc. Tiếng nước xối xả vọng ra từ phòng tắm khiến nhỏ dần mở mắt. Nhìn xuống: quần áo vẫn còn nguyên. Đêm tân hôn của nhỏ... đã qua rồi sao?

Cạch...

Cửa phòng tắm bật mở. Taehyung bước ra... cởi trần... quần jean chưa đeo thắt lưng... nước từ tóc chảy thành dòng trên khuôn mặt rồi trượt xuống ngực... Cuốn hút ngoài sức tưởng tượng!

Nami thoáng ngẩn người. Người đàn ông này... là chồng của nhỏ! Cậu thuộc quyền sở hữu của riêng nhỏ mà thôi!

Nhưng Taehyung không thèm liếc nhìn Nami lấy một lần, chỉ lặng lẽ mở tủ, lấy đại một chiếc sơ mi khoác vào người.

Nhỏ bừng tỉnh, vội cào lại mái tóc rồi lên tiếng.

"Anh Taehyung... cùng ăn sáng đi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip