140
Jisoo nãy giờ vẫn luôn chú mục vào Taehyung, chẳng để ý đến cuộc trò chuyện của hai người kia.
Cô giật mình khi Sehun đột ngột hỏi như vậy.
"Tình cảm ấy là gì? Hả?!"
Jisoo nhíu mày.
"Hỏi... gì vậy?"
Câu trả lời dửng dưng và có chút xấc xược.
Sehun siết chặt tay lại.
Biểu cảm đó... giọng điệu đó...
Bao lần rồi, Jisoo luôn khiến anh phát điên!
Đột nhiên—
Sehun đẩy mạnh Jisoo, xô cô vào bức tường phía sau.
Hai tay ghì chặt lấy bả vai cô, ánh mắt tối sầm, giọng nói gần như rít lên:
"Em - yêu - ta! Hãy nói là em yêu ta! Em yêu ta!!!"
Anh bị kích động.
Nami nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy có gì đó không ổn.
Còn Jisoo—
Vẫn cái vẻ dửng dưng đến đáng ghét ấy.
"Nói! Nói là em yêu ta!!"
Jisoo nghiêng đầu, thản nhiên đáp:
"Không - thích!"
Chỉ hai chữ thôi—
Nhưng đủ khiến Sehun máu sôi lên!
Bàn tay anh vô thức siết chặt lấy hai vai Jisoo.
Bằng một động tác bạo lực, anh kéo mạnh cô sát lại mình, ánh mắt bừng lên những tia giận dữ như sắp thiêu cháy mọi thứ.
"Em nói gì...?? Nói lại... xem!!"
Nami hoảng hốt.
Chuyện này...
Là lỗi của mình!
Nếu Jisoo lại nói tiếp những lời khiêu khích nữa, Sehun chắc chắn sẽ bóp chết cô mất!
Nami lúng túng nhìn quanh, muốn tìm cách ngăn lại.
Nhưng—
Khi nhỏ quay sang nhìn Taehyung—
Cậu ta vẫn đang đứng yên bất động.
Nhưng ánh mắt...
Đôi mắt ấy...!
Hằn lên những tia đỏ mờ, tràn đầy sự phẫn nộ và hận thù.
Đôi mắt sâu thẳm, tối sẫm ấy—
Nami đã từng thấy.
Chính là vào đêm tiệc hôm đó!
Một suy đoán lóe lên trong đầu nhỏ:
"Ba giây nữa, sẽ có vật gì rơi xuống đầu Sehun... hoặc anh ta sẽ bị cháy thành tro!"
Không kịp nghĩ nhiều nữa, Nami lập tức lao đến—
Dùng hết sức đẩy mạnh Sehun ra khỏi Jisoo!
"Anh cả! Thôi đi...!"
Thật may, ngay lúc đó, quản lý của Sehun cũng xuất hiện, nhanh chóng chạy đến cùng Nami kéo anh ra.
"Cậu chủ! Bình tĩnh! Có chuyện gì vậy?"
Sehun buông tay khỏi Jisoo.
Nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Sehun, cơn giận dữ chưa nguôi, hơi thở nặng nề, ánh mắt tối sầm.
"Anh cả! Là lỗi của em!" Nami lên tiếng, giọng nhỏ đầy áy náy. "Em chỉ định trêu anh một chút thôi, không ngờ lại khiến anh giận đến vậy... Em xin lỗi!"
"Câm đi!"
Sehun cộc cằn gắt lên, rồi hằn học bỏ đi, không một lần ngoảnh lại nhìn Jisoo.
Người quản lý lẳng lặng đi theo sau cậu.
Nami quay sang Jisoo:
"Cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Jisoo hơi nhíu mày. Nhỏ vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Nami thở dài rồi bước lại gần Taehyung, khẽ liếc nhìn đôi mắt anh.
Đã trở lại màu cà phê đặc.
Nhỏ nhẹ nhõm.
"Có lẽ nên về phòng gọi đồ ăn thôi. Em thấy bữa sáng ở đây mất ngon rồi."
Nhưng Taehyung không nói gì.
Không chờ Nami.
Chỉ lạnh lùng quay người bỏ đi.
Người quản lý theo Sehun về phòng, không kìm được mà thở dài.
Dù cậu chủ không nói, nhưng hắn có thể đoán được phần nào những rắc rối vừa xảy ra.
"Sao cậu chủ lại nổi nóng đến vậy? Chỉ vì vài lời khích bác của cô chủ nhỏ thôi sao?"
"Ta muốn yên tĩnh."
"Việc người con gái ấy có tình cảm thế nào với cậu... quan trọng đến vậy sao?"
"Cút đi!" Sehun gằn giọng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Người quản lý vẫn không bỏ cuộc, nhìn Sehun qua ánh mắt đầy thấu suốt:
"Người tình chỉ là để thỏa mãn dục vọng của cậu. Vậy mà bây giờ... cậu lại muốn biết cô ấy có yêu cậu hay không? Chỉ có một lý do duy nhất... Đó là vì cậu đã thật sự—"
"TAO BẢO MÀY CÚT!! CÚT NGAY!!!"
Sehun đột nhiên gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn.
Người quản lý rốt cuộc không dám nói gì thêm, lẳng lặng rời khỏi phòng.
Hắn chỉ khẽ thở dài một hơi.
"Cậu chủ không muốn thừa nhận thôi... Nhưng cậu đã yêu cô ấy mất rồi."
Nami đi loanh quanh trong phòng ngủ, hết đứng lên lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên.
"Sao lúc ấy mình lại không nghĩ đến chứ?"
Bình thường, Taehyung chẳng bao giờ quan tâm đến Sehun.
Thậm chí, anh còn chẳng để tâm đến bất kỳ chuyện gì xung quanh.
Nhưng tại sao...
Tại sao cả đêm tiệc hôm đó...
Cả sáng nay nữa...
Mỗi lần anh ấy thay đổi... đều có liên quan đến cô tình nhân của anh Sehun?
Đôi mắt Nami mở tròn.
"Không thể nào... Không thể nào! Cô ta thì liên quan gì đến anh Phong chứ?"
Nhỏ lại đi qua đi lại, ôm đầu.
"Không! Không thể như thế! Nhưng... nhỡ đâu thì sao??"
"Không! Không! Trời ơi Yến Chi, mày phải tin tưởng chồng mày!"
"Trời ơi... mình chịu hết nổi rồi..."
Cuối cùng, nhỏ quyết định bước ra phòng ngoài, cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ rối tung ấy qua một bên.
Nhỏ... cũng chẳng có đủ can đảm để hỏi thẳng Taehyung.
Không gian vẫn tĩnh lặng và rờn rợn. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính đủ để Nami nhìn thấy Taehyung. Anh ngồi dưới khung cửa sổ, dựa vào tường, đôi mắt trống rỗng như chẳng còn chút sức sống nào.
Bàn tay anh chậm rãi đưa lên, dốc một chiếc hộp nhỏ mở nắp vào miệng. Những viên thuốc bé xíu rơi ào ào xuống.
Lập tức, Nami lao đến, cúi người, dùng tay gạt mạnh tay Taehyung.
Chiếc hộp văng đi, rơi xuống cạnh chân bàn. Những viên thuốc văng tung tóe khắp sàn.
Taehyung chậm rãi đưa mắt lên nhìn Nami.
Ánh mắt sắc lạnh, nguy hiểm như một lưỡi dao.
Nhưng những viên Zkilico đã tan ra nơi cuống họng, kịp thời làm anh bình tĩnh lại trước khi thực sự nổi điên.
"Sao anh phải dùng nhiều thế vào lúc này?" Giọng Nami run lên. "Anh mất bình tĩnh vì điều gì? Vì anh Sehun... hay vì người tình của anh ấy?"
Taehyung lặng thinh. Anh lại nhìn xuống sàn, đôi mắt vô hồn.
Những câu hỏi của Nami thật ngốc nghếch, bởi anh chẳng có lý do nào để trả lời nhỏ cả.
Nhỏ cũng biết, giận dỗi với Taehyung là điều vô nghĩa.
Nami hít một hơi sâu, từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nhỏ dịu lại:
"Anh hay dùng thứ đó khi mất bình tĩnh, phải không?... Nhưng nó lại làm anh mất ngủ đấy. Sao không dùng thuốc an thần? Nó sẽ giúp anh dễ dàng chìm vào vô thức và quên đi mọi thứ. Dù không tốt, nhưng vẫn tốt hơn vạn lần cái thứ này."
Nhỏ quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng.
"Mỗi lần nó ngấm vào người, nó lại gặm nhấm và phá hủy sức lực, trí não, từng dây thần kinh của con người..."
Nami nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
"Em không muốn anh dùng nữa... vì anh đã có em rồi, vợ anh đây này."
"Nếu anh khó chịu, nếu anh mất bình tĩnh, hãy chia sẻ với em. Nếu anh không chịu nổi mà phải nổi điên lên, hãy để em hứng chịu."
"Vì em là vợ anh. Và vì... em yêu anh nhiều hơn anh yêu em rất nhiều."
Nami chậm rãi ghé sát vào mặt Taehyung.
"Chúng ta... có thể trở thành vợ chồng theo đúng nghĩa không?"
Nhỏ nhắm mắt lại, đẩy mặt mình lại gần hơn... cho đến khi đôi môi chạm vào môi người con trai ấy.
Trong Nami, lửa tình đang bùng lên mãnh liệt, khao khát có được anh đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Nhỏ vòng tay ôm lấy cổ Taehyung, dướn người lên, hôn anh cuồng nhiệt hơn.
Không hề nhận ra rằng—
Anh vẫn chưa nhắm mắt.
Cũng chẳng hề đáp lại.
Cửa phòng 102 mở hờ.
Qua khe cửa, đôi mắt nâu trong veo đã nhìn thấy tất cả.
Từ góc độ này, nếu chỉ nhìn thấy bóng lưng Nami, cảnh tượng ấy trông như một cuộc yêu mãnh liệt.
Jisoo lặng lẽ kéo cánh cửa đóng lại.
Nhỏ quay người bước đi.
Cảm thấy gì sao?
Không tức giận.
Không khó chịu.
Nhỏ chẳng có lý do gì để cảm thấy như thế cả.
Bước chân vẫn thản nhiên, chẳng có gì thay đổi.
Nhưng ở một góc nào đó trong trái tim, quả thực... nhỏ không thấy thoải mái chút nào.
Không hiểu vì sao—
Nhưng cảm giác ấy cứ len lỏi trong lòng, khi kẻ có khuôn mặt Minho... đang ở cùng một người con gái khác.
Ham muốn đột ngột dừng lại.
Nami buông Taehyung ra, hơi thở gấp gáp.
Nhỏ nhìn anh—
Vẫn như một kẻ vô hồn.
Bất động.
Đôi mắt nhìn đi nơi khác, đôi môi vẫn khép chặt.
Quá dễ để nhận ra rằng... Taehyung chẳng có cảm giác gì cả.
Nami từng nghĩ—
Kể cả không có tình yêu, thì đứng trước một người con gái, không có thằng đàn ông nào lại không có ham muốn.
Chưa kể... người con gái đó còn đẹp, và chủ động trước.
Nhưng Taehyung thì khác.
Nhỏ mím môi, lùi lại một chút, giọng nhẹ nhàng:
"Nếu anh chưa muốn... em sẽ chờ. Chờ đến khi anh thật sự chấp nhận."
Nami cúi đầu, siết chặt tay.
"Em chỉ cần anh nhớ rằng: Em là vợ anh!"
Nói rồi, nhỏ đứng dậy, bước vào phòng trong.
Dù đã biết trái tim Taehyung không dễ gì tan chảy... nhưng nhỏ vẫn thấy buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip