158

Jisoo tỉnh giấc sau nửa ngày mê man. Mí mắt vẫn nặng trĩu, nhưng nhỏ cố chống tay ngồi dậy. Đầu hơi choáng, nhỏ khẽ lắc nhẹ rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Không phải phòng Sehun, cũng chẳng nhớ đây là phòng ai, dù thấy có gì đó quen thuộc. Phòng rộng, ánh sáng mờ nhạt và không có một bóng người.

Không biết vì sao mình ở đây, nhưng nhỏ nghĩ cứ ra ngoài rồi tính tiếp...

Jisoo xuống giường, lảo đảo bước đi...

Đúng lúc đó, Taehyung kéo cửa phòng tắm bước ra. Trên tay cậu là tàn dư của chiếc áo sơ mi đã cháy vụn cùng với ống tiêm và thuốc giảm đau.

Cậu sững lại khi thấy trên giường mình chẳng có ai.

Lập tức, Taehyung lao nhanh ra ngoài...

Cửa chính đã bị khóa. Không thể đi tiếp, Jisoo ngồi bệt dưới sàn, dựa vào cánh cửa, co ro. Hai ngày rồi nhỏ chẳng ăn gì, cơ thể gần như kiệt quệ.

Taehyung tiến nhanh lại, ngồi xuống sát bên nhỏ. Jisoo ngước mắt lên.

Tay cậu định đưa ra chạm vào nhỏ nhưng khựng lại, rồi từ từ hạ xuống khi nhớ đến những lần Jisoo né tránh và không thoải mái khi gần mình.

Bất giác, một bàn tay mềm mại với những ngón tay thon dài chậm rãi đưa lên...

Mắt Jisoo từ nãy giờ đang chú mục vào ánh mắt Taehyung. Nhỏ cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ dưới vành mũ lưỡi trai đội sụp.

Ngón tay khẽ nâng vành mũ lên...

Đồng tử nhỏ bỗng mở to. Trái tim như ngừng đập vài nhịp... cảm xúc lẫn lộn, khó hiểu.

Đôi mi dày của Taehyung sụp xuống như muốn tránh ánh nhìn của nhỏ. Nhưng ngón tay Jisoo vẫn lần đi, khẽ chạm vào hàng mi ấy... hàng mi che đi con mắt màu nâu, đục mờ.

"Anh... là anh? Người... đã cho em ánh sáng?"

Taehyung hơi ngoảnh mặt đi, cậu định phủ nhận nhưng lại chuyển chủ đề.

"Tôi nghĩ... em cần ăn gì đó trước khi kiệt sức."

Cậu đứng dậy, quay người đi.

Sự gần gũi đột ngột của Jisoo làm cậu trong khoảnh khắc bối rối...

Nhưng... chân Taehyung chưa kịp bước được vài bước thì... cậu khựng lại!!!

Từ đằng sau... hai cánh tay dịu dàng bỗng ôm chầm lấy cậu, những ngón tay víu lấy áo như muốn níu kéo...

Tim Taehyung sững lại, rồi bỗng đập loạn nhịp...

Cậu cảm nhận được khuôn mặt ấy đang áp sát vào người mình, khẽ lắc nhẹ. Giọng nói nhỏ vang lên, cao và trong.

"Không cần gì cả... chỉ cần anh thôi... Đừng! Đừng đi!"

Tay Jisoo siết lấy áo cậu chặt hơn.

"Đừng rời xa em..."

Mỗi lời Jisoo nói ra khiến Taehyung gần như nghẹt thở... Cậu vẫn chưa thể tin rằng người con gái ấy lại cần mình đến vậy...

Sau nỗi sững sờ là một cảm giác gì đó hạnh phúc rò rỉ trong lòng. Rõ ràng cậu thấy vui... Lần đầu tiên! Là lần đầu tiên trái tim Taehyung mở lời và nhận được sự đáp trả...

Cậu từ từ siết lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo ra khỏi người mình, rồi chậm rãi quay lại.

"Tôi... sẽ không rời xa em! Trừ khi em muốn vậy..."

Ánh mắt Jisoo nhìn cậu, lần đầu tràn ngập yêu thương. Nhỏ lại ôm lấy cậu, dựa vào lồng ngực ấy, vẫn cảm giác đó, quá đỗi ấm áp và an toàn.

Tay Taehyung cũng vòng qua ôm lấy nhỏ...

Không gì có thể diễn tả cảm xúc trong cậu lúc này.

Cho đến khi...

"Không muốn... không muốn rời xa anh lần nữa đâu... Minho!"

Tim Taehyung sững lại!

Người cậu cứng đờ!

Đôi mắt sững sờ không chớp!

Hai cánh tay từ từ buông xuống...

Tai cậu vừa nghe thấy gì?

Cậu chỉ ước là mình nghe nhầm thôi...

Cậu nghe thấy người con gái ấy gọi tên kẻ khác... gọi tên kẻ khác khi đang ôm cậu!!

Không!

Là Jisoo đã nhầm cậu với Minho!

Vậy mà Taehyung đã cảm thấy vui, đã cảm thấy hạnh phúc nhường nào...

Tim cậu thắt lại, hai hàm răng nghiến chặt...

Thì ra cậu đã nhầm tưởng!

Thì ra chỉ bởi người con gái ấy nghĩ cậu là kẻ khác!

Vậy mà...

Taehyung nhẹ nhàng đẩy Jisoo ra, nhìn sâu vào mắt nhỏ.

"Em nghĩ... tôi... là ai?"

"Minho! Nói gì vậy... ghét em rồi sao?"

"Tôi...."

Taehyung định nói nhưng họng nghẹn lại.

Cậu sẽ nói mình không phải Minho sao?

Nếu nhận ra mình bị ảo giác, Jisoo sẽ thế nào? Nhỏ sẽ đẩy Taehyung ra, sẽ chạy trốn, sẽ tìm cách tránh xa cậu.

Bằng một lẽ nào đó, dù không muốn, Taehyung cũng không thể nói ra sự thật.

Jisoo đang mắc chứng ảo giác hoàn toàn, tức là căn bệnh ấy ngày càng trầm trọng.

Taehyung thà để nhỏ nghĩ mình là kẻ khác, còn hơn để cái tên Kim Taehyung này khiến nhỏ tránh xa cậu.

Nếu cậu trở thành Minho... nếu cậu trở thành Minho...

"Minho...?"

"Em sẽ chịu ăn chứ?"

Jisoo khẽ gật đầu.

Nếu Taehyung trở thành Minho, dù chỉ là vẻ bề ngoài khiến Jisoo lầm tưởng, thì nhỏ vẫn nhìn cậu... bằng đôi mắt yêu thương thật dịu dàng.

Tim Taehyung lại nhói lên... Nếu cậu trở thành Minho...?

Jisoo ngồi trên giường, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Thỉnh thoảng lại ngước lên, như sợ "Minho" sẽ rời đi mất.

Nhỏ đã hoàn toàn chìm vào ảo giác, quên rất nhiều thứ, chỉ nhớ những điều quan trọng nhất.

Taehyung cứ nhìn nhỏ ăn, thấy nhỏ thật ngoan... Cậu cứ nghĩ mãi về điều ấy:

Nếu cậu là Minho?

Cậu sẽ có cả tình yêu của mẹ và cả người con gái ấy.

Nhưng một sự thật không thể thay đổi:

Cậu không-phải-Minho!

Tim cậu bỗng đau nhói...

"Em... yêu... Minho? Cả... em... sao..."

Ngày đầu tiên bên cạnh Taehyung trôi qua có vẻ dễ dàng, chỉ bởi trong mắt Jisoo, cậu là Minho. Mỗi lần nhỏ gọi cái tên đó, nhỏ không biết rằng từng tiếng lại khiến trái tim Taehyung nhói lên... Nhưng cậu sẽ chịu đựng, vì như thế khiến nhỏ ngoan ngoãn hơn.

Nhỏ chịu ăn, trông có vẻ khỏe lên, nhưng Taehyung biết đó chỉ là tạm thời.

Chờ đến khi Jisoo ngủ say, cậu tranh thủ đến phòng thí nghiệm.

Taehyung vẫn tiếp tục nghiên cứu thuốc kháng bệnh, chiết xuất Angtronskalista từ nọc rắn Runi. Cậu thừa hiểu nọc rắn Runi độc đến mức nào. Ở một bán đảo xa đất liền, nơi Liên Bang bảo vệ loài rắn này, thỉnh thoảng vài nhà thám hiểm đặt chân tới, phần lớn đều chết vì bị cắn. Chỉ một giọt nọc độc ngấm vào máu, trong vài giây, tim sẽ co thắt dữ dội và người bị cắn sẽ đột tử.

Một giọt nọc nguyên chất để lại trong tim lượng chất độc không nhỏ, đủ để thấy rắn Runi nguy hiểm đến mức nào. Nhưng có một điều đặc biệt... Ở những nơi có xác người bị rắn cắn phân hủy, cây cỏ lại mọc xanh tốt hơn nhiều so với những vùng khác!

Taehyung hiểu ý nghĩa của sự kỳ lạ này: Nọc rắn để lại trong tim lượng chất độc đủ để giết người, nhưng lại làm cho máu trở nên vô cùng dinh dưỡng và quý hiếm!

Dĩ nhiên, chẳng ai lại muốn thử bị rắn Runi cắn chỉ để máu mình trở nên "quý hiếm" cả...

Taehyung không ở lì trong phòng thí nghiệm quá lâu, vì sợ Jisoo thức dậy sẽ không thấy "Minho" đâu. Cậu về phòng khi trời mới hửng sáng.

Bước vào, Taehyung đi đến cửa sổ lấy chiếc mp3, thói quen nghe nhạc một mình thật khó bỏ. Cậu chợt thấy một tờ giấy trên bậu cửa.

Cầm lên, dưới ánh sáng nhạt hắt ra từ laptop trên bàn, Taehyung đọc được mấy chữ:

"Đơn xin ly dị."

Cửa phòng chợt mở.

Quản gia của cậu bước vào.

"Cô chủ vừa kéo vali đi rồi! Giờ cậu chủ chạy theo giữ lại có khi vẫn kịp đấy!"

"Chỉ cần ký vào đây... là có thể ly dị ngay sao?"

"Cậu chủ thật... Lee Hyunsik biết chuyện thì ông chủ sẽ lập tức biết thôi! Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi."

Người quản gia quay đi ngay, bởi ông ta biết một khi cậu chủ đã quyết định điều gì, sẽ không thay đổi.

Taehyung vào phòng ngủ, khép cửa lại.

Jisoo đã thức.

Nhỏ đứng giữa phòng, mắt chăm chú nhìn lên tường.

Trên đó treo một bức ảnh lớn—ảnh cưới của Taehyung.

Nhưng trong mắt Jisoo, đó lại là ảnh Minho chụp cùng một cô gái khác.

Nhỏ chăm chú nhìn, hơi chau mày, vẻ khó chịu, nhưng chưa có cách nào để gỡ nó xuống—nó quá lớn.

Bỗng...

Một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, bịt lấy mắt nhỏ, kéo nhỏ áp sát vào người phía sau.

Jisoo không chống cự.

"Em không thích?"

Nhỏ khẽ gật đầu.

Chưa đến 1/4 phút, bàn tay ấy hạ xuống.

Jisoo lại ngước nhìn lên...

Bức ảnh lớn đã biến mất.

Trên tường chỉ còn một vệt đen xám và chút tro vụn rơi lả tả xuống sàn gỗ.

Có gì đó... giống với lúc con Seiky chết??

Nhưng Jisoo chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả...

Nửa đêm.

Dưới khung cửa sổ lớn, Taehyung vẫn ngồi, lướt tay trên bàn phím laptop. Công việc bảo mật an ninh đã khiến cậu đủ đau đầu, giờ chỉ nhìn vào màn hình bằng một bên mắt lại càng thêm mỏi mệt. Nhưng con mắt còn lại vẫn phải căng ra làm việc, thỉnh thoảng lại rời màn hình, nhắm nghiền cho đỡ mỏi.

Trước đây, mỗi khi quá căng thẳng đến mức muốn gục ngã, Taehyung đã từng nghĩ đến việc buông xuôi. Cuộc sống này đối với cậu vốn chẳng có ý nghĩa gì, và nếu từ bỏ, có lẽ cậu sẽ được gặp lại mẹ.

Nhưng bây giờ thì khác.

Cậu đã có lý do để sống.

Là người con gái ấy!

Có tiếng bước chân thật khẽ...

Taehyung ngước lên, trong bóng tối mập mờ, cậu thấy chiếc váy trắng đang tiến lại... chầm chậm.

Jisoo ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt cụp xuống... nhỏ trông mệt mỏi, nhưng không hiểu sao lại sợ cảm giác một mình.

"Minho!"

Taehyung đặt laptop sang bên, hơi quay người lại. Một bàn tay đưa lên, vuốt nhẹ lọn tóc dài của nhỏ.

"Em không buồn ngủ sao?"

Đôi mắt hai màu khẽ ngước lên, ánh nhìn dịu dàng...

"Nếu ai đó phải một mình, cô đơn trên thế gian... thì sao?"

Taehyung không hiểu người con gái ấy đang nói gì...

Những ngón tay nhỏ từ từ đưa lên, khe khẽ chạm vào mắt cậu, vuốt xuống, che cả hai con mắt lại.

"Nếu nhắm mắt lại... và ngủ mãi... ngủ mãi... thì sao?"

Bàn tay nhỏ từ từ buông xuống, nhỏ cúi gằm mặt, hai tay siết vào nhau.

"Nếu... em phải chết... thì sao? Thì sao..."

Taehyung đưa tay lên, một ngón tay khẽ mơn trớn vành môi nhợt nhạt ấy. Nhỏ đã mệt đến mức muốn gục ngã, đến mức thấy cả Tử Thần...

Bàn tay cậu lần lên, áp sát vào má nhỏ, rồi nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt ấy ngẩng lên.

Jisoo ngước mắt nhìn Taehyung.

Cậu thấy trong đôi mắt ấy long lanh như có nước, ánh nhìn thật buồn...

"Em sẽ không cô đơn! Sẽ... không chết! Tôi sẽ không để em chết! Không ai có thể đưa em đi khỏi tôi... Không – ai – cả!"

"Nhưng em mệt... mệt lắm... muốn gục xuống... thì sao đây?"

Taehyung từ từ cúi xuống, mắt vẫn nhìn xoáy vào đôi mắt hai màu ấy.

Cậu cảm nhận được người con gái ấy đang run lên vì sợ hãi, thấy nhỏ yếu đuối và cần được che chở nhường nào...

"Thì... dựa vào tôi! Dù trời có sập xuống... thì cứ dựa vào tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip