73

Trưa.

Jisoo đẩy cánh cửa lớn của phòng ăn khu A, chậm rãi bước vào. Tay quản lý đứng chờ sẵn bên ngoài.

Đám giúp việc trong phòng đang rì rầm nói chuyện bỗng im bặt. Ban đầu, họ định cúi đầu chào theo thói quen, nhưng khi nhận ra người vừa xuất hiện, họ đồng loạt khựng lại. Vài cô gái tròn mắt kinh ngạc, một số khác cố nín cười.

Cô quản gia – Haerin – bĩu môi, khoanh tay trước ngực, chậm rãi tiến lại gần.

"Con này, đầu óc mày có vấn đề hả?" – Haerin cất giọng lạnh lùng, mắt híp lại đầy chế giễu. – "Cả sáng nay không lo làm việc mà mất dạng đi đâu, giờ lại ngang nhiên vác mặt vào phòng ăn thế này?"

Như vừa nói, Haerin vừa liếc xuống chiếc áo sơ mi mà Jisoo đang mặc. Là áo của Kim Sehun.

Haerin nhếch môi, cười khẩy.

"À... tao hiểu rồi. Hóa ra đêm qua mày không chịu nổi nên mò vào phòng 'các anh' bên khu B à? Loại con gái như mày cũng chỉ đến thế thôi."

Tiếng cười khinh bỉ vang lên từ đám giúp việc. Haerin không che giấu sự thích thú khi thấy Jisoo trở thành tâm điểm của sự nhục nhã.

Haerin đứng sát trước mặt Jisoo, bất ngờ túm lấy cổ áo nhỏ, siết chặt.

"Mày định làm gì? Không làm việc mà mò vào đây xin ăn hả? Định xin ăn sao?"

Vẫn không có câu trả lời. Jisoo im lặng.

Điều đó khiến Haerin càng hả hê.

"Mày câm rồi hả? Nói đi! Nói không?!"

Bốp!

Một cái bạt tai giáng thẳng vào má Jisoo, mạnh đến mức nhỏ ngã phịch xuống nền đất.

Không dừng lại ở đó, Haerin cúi xuống túm mạnh áo Jisoo, định giơ tay lên lần nữa... nhưng lần này, bàn tay ấy chưa kịp hạ xuống thì chợt khựng lại giữa không trung.

Phía sau...

Kim Sehun đã bước vào.

"Cậu chủ!" – Một giọng nói hoảng hốt vang lên, kèm theo tiếng ghế kéo vội vã.

"Cậu chủ dùng bữa sáng ạ?" – Haerin lập tức bỏ Jisoo ra, cúi người xuống, cố lấy lại vẻ cung kính.

Nhưng Sehun không để tâm đến lời cô ta.

Vẻ mặt cậu vô cùng thản nhiên khi tiến lại gần, ánh mắt chỉ dừng lại ở Jisoo.

"Cô đang làm trò gì đấy?" – Giọng cậu trầm lạnh.

Haerin nuốt khan, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, trả lời bằng giọng tỉnh bơ.

"Đâu có gì đâu ạ! Em chỉ đang dạy dỗ người làm một chút thôi."

Sehun không phản ứng ngay. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng lướt ngón tay lên má Jisoo – nơi vẫn còn hằn đỏ vì cú tát vừa rồi.

"Dạy dỗ à?" – Cậu cười nhạt.

"Vâng, cậu chủ."

Sehun đút tay vào túi quần, nhếch môi.

"Thế có cần ta... 'dạy dỗ em chút thôi' không?"

Haerin sững người, không hiểu ý cậu ngay lập tức.

"Cậu... cậu chủ nói gì ạ?"

"Không hiểu à? Để ta cho em hiểu nhé..."

Chát!

Một cái tát vang dội đáp thẳng vào mặt Haerin.

Đám giúp việc há hốc miệng, chết lặng tại chỗ.

Cảnh tượng trước mắt quá sức tưởng tượng—Kim Sehun vừa giơ tay và... tát thẳng vào mặt cô quản gia một cái long trời lở đất!

Haerin ngã nhào xuống nền đất, mắt trợn trừng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta vẫn còn bàng hoàng, không thể tin nổi vừa bị cậu chủ ra tay.

Ngước lên, giọng cô ta run rẩy.

"Cậu... cậu chủ? Sao cậu...?"

Sehun vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, nhưng ánh mắt cậu chợt tối sầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Đang đói, nhưng cái trò 'dạy dỗ chút thôi' này cũng hay đấy nhỉ?"

Rồi, cậu cúi xuống, nhìn Haerin chằm chằm, từng từ cất lên chậm rãi và đầy nguy hiểm.

"Em có biết mình vừa phạm phải sai lầm gì không, cô – quản – gia – dịu – hiền?"

Haerin run lên, lắp bắp.

"Em... em..."

Sehun đưa mắt quét qua đám giúp việc đang sợ hãi đứng nép vào nhau, giọng cậu trầm lại.

"Các người hiểu chưa? Hay ta phải cho thử vài cái tát nữa thì mới chịu hiểu?"

Tất cả lập tức co rúm lại. Không khí trong phòng như đông cứng.

Rồi, trước sự bàng hoàng của tất cả, Sehun bất ngờ đưa tay... khoác lên vai Jisoo.

"Không chỉ một lần, mà các người đã sai lầm quá nhiều lần rồi."

Cậu ngừng một nhịp, nụ cười nham hiểm dần hiện lên.

"Các người vừa đụng đến... Người – Con – Gái – Của – Ta!"

Một câu nói như sét đánh ngang tai.

Haerin thay vì cảm thấy đau vì cái tát, lại bắt đầu cảm thấy đau... tim.

Đám giúp việc kinh hãi đến mức không dám thở mạnh, mắt mở to như muốn nứt ra.

Sehun kéo Jisoo đến bàn ăn. Tay quản lý của cậu từ lúc nào đã xuất hiện, kéo ghế ra cho cậu chủ và... Người con gái của cậu chủ ngồi xuống.

Suốt bữa trưa, không ai dám hó hé một lời. Không ai dám thở mạnh. Đám giúp việc cứng đờ người, chỉ có thể im lặng nhìn Jisoo ăn một cách thản nhiên.

Những sự kiện chính sau đó:

• Sehun rời khỏi khu biệt thự.

• Jisoo bị Haerin trả thù—một cái tát mạnh đến mức để lại dấu đỏ trên khuôn mặt nhỏ.

• Khi Sehun quay về, cậu nhanh chóng nhận ra vết xước trên má Jisoo.

• Đối với Sehun, đó là khiếm khuyết trên khuôn mặt hoàn mỹ của Người con gái của cậu—một điều không thể chấp nhận.

• Haerin hoảng loạn, đổ tội cho một cô giúp việc khác để tự cứu mình.

• Và kết cục... cô giúp việc xấu số đó bị trừng phạt—mất mạng.

Vài tên tội phạm từ khu B mò sang tìm Jisoo.

Chúng nghĩ có thể dễ dàng mang cô đi, nhưng không ngờ... Kim Sehun ra tay.

Chưa đầy ba phút, một trận tàn sát diễn ra.

Những kẻ xâm phạm bị đánh te tua, máu vương khắp nền đất. Không ai có cơ hội phản kháng.

Chỉ riêng Leader—kẻ cầm đầu, vẫn ung dung đứng đó, nhìn cảnh thuộc hạ bị đánh bại mà không hề nao núng.

Hắn mỉm cười, đôi mắt ẩn chứa tia nguy hiểm:

"Kim Sehun... thú vị đấy."

Rồi, hắn nhìn thẳng vào Sehun, giọng cười trầm thấp.

"Nhưng sớm thôi, cậu sẽ biết—chẳng có gì đáng sợ cả! Tôi không sợ Kim Sehun!"

Kim Taehyung nhận được tin.

Tay quản lý của cậu bước vào, khẽ cúi đầu báo cáo:

"Cậu chủ... đứa con gái mà ông chủ mang về... đã trở thành người của cậu cả."

Nghe đến đây, Taehyung vẫn giữ vẻ thản nhiên.

Không nói gì.

Không phản ứng.

Chỉ là...

Lá bài poker trên tay cậu, vô thức rơi xuống bàn

Lee Hyunsik đến biệt thự.

Một ông trùm mafia quyền lực, ngang hàng với Kim Jungwon.

Đi cùng ông ta là cô con gái độc nhất—Lee Nami.

Tiểu thư danh giá, du học sinh từ Pháp trở về.

Xinh đẹp.

Hấp dẫn.

Và phóng khoáng.

Nhưng sự xuất hiện của Yến Chi không đơn giản.

Cô ta đến đây theo lệnh cha mình—tiếp cận các cậu con trai tài giỏi của Kim Jungwon, nhằm moi móc thông tin và bí mật gia tộc.

Với Sehun, Nami chẳng khác gì một con cá vàng—cô tiểu thư quý tộc nhà họ Lee, chẳng có giá trị gì hơn ngoài danh phận.

Nhưng với Nami, khi đặt chân vào khu biệt thự... cô ta phát hiện ra một điều thú vị hơn cả nhiệm vụ mà cha giao.

Một người con gái xinh đẹp đến lạnh lùng và khó hiểu.

Jisoo.

Và rồi, mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối...

Khi Nami lần đầu tiên gặp Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip