98
... Phòng 101 ...
Kim Sehun ném phăng cuốn tạp chí xuống đất, dựa vào thành đầu giường, có vẻ khó chịu...
"Phải rồi! Phải vui chứ... Sẽ không phải lo bọn hải quan trong nước nữa. Còn được cha khen vì mối quan hệ tốt đẹp với nhà Uyliam... Mọi chuyện thật thuận lợi như vàng từ trên trời rơi xuống còn gì... Mà đâu có mất mát gì nhiều... Chỉ là một đứa con gái bỏ công sức bèo bọt nuôi suốt bốn năm nay... Quá hời... Thật quá hời..."
Miệng thì nói mạnh mẽ như thế, nhưng trong đầu Sehun lúc này không chỉ có những suy nghĩ ấy... Hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí cậu—khuôn mặt Jisoo lúc nhỏ kéo nhẹ tay cậu ở bữa tiệc, ánh mắt như muốn cầu xin cậu đừng đi, đừng bỏ nhỏ lại...
Sehun giơ bàn tay mình lên... Nhớ ra rằng đó là lần đầu tiên Jisoo chủ động túm lấy tay cậu... Vậy mà cậu đã lạnh lùng giật ra và bước đi không chút do dự...
Sehun ôm đầu... Rồi bất chợt quay người, vung tay đập mạnh vào cái loa đang phát nhạc ầm ĩ, khiến nó tắt ngấm ngay lập tức...
"Kim Sehun! Mày điên rồi, điên thật rồi... Đối với mày, đàn bà không là gì hết... Mày sống vì điều gì chứ? Cô ta không là gì cả... Chỉ vì mày khó chịu khi chưa một lần chiếm đoạt thôi..."
Trong đầu Sehun, những hình ảnh cứ tua đi tua lại rõ nét như một cuốn băng... Lúc Jisoo ngủ, lúc Jisoo ăn... Lúc Jisoo băng bó vết thương cho cậu... Lúc...
"Delete! Delete! Thế gian không thiếu đàn bà... Chỉ là một trò tiêu khiển thú vị... Delete!"
"Anh!"
Sehun mở mắt, nhìn ra. Một cô gái với chiếc sơ mi nhẹ nhàng bung vài khuy ngực và chiếc váy ngắn ngang đùi.
"Anh gọi phục vụ của Pady phải không ạ? Người ngoài cổng cho em vào."
Sehun nhìn chằm chằm cô gái, ham muốn trỗi dậy... Cậu cần thứ gì đó để quên đi những điều khó chịu.
"90-62-86. Không tệ. Tên?"
"Hanna ạ."
"Tuổi?"
"19 ạ."
"Cởi hết ra!"
"Dạ?"
"Tôi bảo cởi hết ra. Hoặc là trên người không mặc gì và lại đây, hoặc là cút về."
Như một cái máy, cô ta tháo khuy áo và lần lượt trút bỏ y phục... Sehun vẫn nhìn chằm chằm, như đã nói, đó là cách cậu quên đi chuyện khó chịu.
Ngoài ba căn phòng của ba cậu chủ rộng như những căn nhà thực sự, khu B còn có vài chục căn phòng nhỏ hơn được xây dựng như trong khách sạn.
Phòng 82.
Jisoo đang ngồi trên giường, dù vẫn khoác chiếc áo vest dài nhưng người co ro vì lạnh. Viên Zkilico hồi chiều đã sắp hết tác dụng...
Từ phòng tắm, quản lý của Sehun cầm theo chiếc áo sơ mi... Hắn bước lại phía giường.
"Mặc thêm vào đi."
Jisoo đưa bàn tay hơi run run ra nhận lấy, không thấy cần thiết phải cảm ơn.
Quản lý quay ra... lại gần tủ lạnh, lấy hộp sữa và gói bánh ngọt.
"Tôi không hay ăn lắm nên chỉ có vậy thôi. Đói rồi phải không?"
Jisoo lắc đầu.
"Vẫn thích kiệm lời nhỉ. Lạnh à?"
Tay ôm lấy đầu gối, người Jisoo bắt đầu run lên, nhỏ không đem theo Zkilico.
"Biết rồi. Không lắc đầu tức là đúng. Hôm nay cũng đâu có lạnh lắm. Nhìn cô như nhiệt độ đang âm vậy."
Hắn với lấy chiếc điều khiển tăng nhiệt độ của điều hòa...
"Không thể ở chỗ tôi qua đêm đâu. Nếu ổn rồi, tôi sẽ đưa về phòng cậu cả."
Jisoo lắc đầu quầy quậy.
"Ừ. Cô bị bán đi rồi... À, tôi không có ý đó... Nếu không có sự cố xảy ra ở bữa tiệc, chắc chắn Davinci sẽ không chịu về tay không đâu. Không muốn đi theo hắn phải không?"
Jisoo im lặng.
"Ừm. Không lắc đầu là đồng ý."
"Cậu cả chắc chưa biết chuyện xảy ra... Tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân của sự cố... Có gì đó rất kỳ lạ, nguồn điện bị phá hỏng nhưng lại không giống bị chập điện thông thường. Giống một vụ động đất hơn, nhưng mặt đất lại không rung chuyển, không lẽ tại..." (định nói về lò phản ứng) "... mà thôi, coi như vận may của cô... Định sẽ sao?"
Jisoo im lặng, chưa biết tiếp theo nên làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip