Người hùng của tôi
Cánh cửa mở ra. Gã đi vào, nhìn xung quanh căn nhà rồi lại chạm nhẹ vào khuôn mặt dính máu của mình. Bước tới chiếc ghế sofa giữa căn phòng, ngồi bịch xuống. Gã ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Gã lại nhớ về Người rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Chuyển)
Tôi vào em gặp nhau vào ngày tôi mới 12 tuổi. Tôi cùng đám bạn đang ở đền Musashi. Sau khi mua được bùa thì chúng tôi định rời đi.
"Cậu là Sano Manjiro đúng không ?". Một cô gái với mái tóc màu đen được buột gọn phía sau. Một bên tóc mai xõa xuống che một bên tai. Nhưng điều khiến tôi chú ý chính là hình xăm kì lạ mặt phải của cậu. Phía trên là hai đường kẻ màu đỏ, từ phần trán xuống mí mắt. Phía dưới mắt là hình hoa 3 cánh cùng đường kẻ đôi màu đỏ nốt. Đôi mắt màu xanh đen vô hồn nhìn về phía cậu.
(Hình mô tả ở bìa)
"Cậu tìm tôi có việc ?" Tôi nhướn mày đầy nghi hoặc nhìn cô gái đó.
Gần như nhận được câu trả lời mà cô ấy mong muốn liền đưa tay về phía tôi cất giọng "Sẽ phiền không nếu cho tôi bắt tay cậu một cái Sano-san?" Đôi mắt vô hồn ấy sáng lên nhìn chầm chầm tôi. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có cảm giác nên mình từ chối thì đối phương sẽ vỡ òa ngay tức khắc.
Tôi đưa tay nắm lấy ta cô ấy. Cái cảm nhận đầu tiên của tôi không phải là sự mềm mại của tay con gái. Thứ mà tôi cảm nhận được là sự chai sạn từ lòng bàn tay. Tuy không biết nhiều nhưng tôi chắc chắn rằng cô gái phía trước có học kiếm.
"Cậu cười đẹp lắm đấy. Vậy nên hãy luôn cười. Đừng để "nó" chiếm lấy nụ cười của cậu đấy. Tôi đến đây vì cậu, vì nụ cười của cậu-Sano Manjiro. Cậu là người hùng của tôi đấy." Nói rồi cô ấy cười lên một cái. Bỏ tay khỏi tay tôi rồi rời đi, để tôi lại với đầy sự nghi hoặc.
Cô ấy chỉ là người ngoài. Tại sao lại biết trong cậu có "nó". Cậu đã che giấu rất kĩ mà. Đến cả những người xung quanh cậu còn chẳng nhận ra cơ mà.
Cái gì mà "người hùng" cơ chứ. Cái gì mà đến đây vì tôi. Cái gì mà vì nụ cười của tôi cơ. Tôi với cô ấy thậm chí còn chưa gặp nhau bao giờ kia mà.
Thật là một cô gái kì lạ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Chuyển)
Tôi đang nằm nghỉ tại chính cửa hàng xe của mình. Thì bỗng nghe lạch cạch. Có trộm sao? Vội lấy chiếc cờ lê rồi đứng dậy ra ngoài xem. Con xe mà tôi tính tặng cho em trai đang được tên trộm đó dắt đi.
Ánh sáng độc nhất trong căn phòng khiến cho tôi có thể thấy rõ hơn khi tiến tới. Là một cậu nhóc sao? Nhìn thằng nhóc đó quen lắm. Hình như là Baji Keisuke thì phải.
"Keisuke à?"
"S-Shinichiro-kun?"
"Sao...Sao anh lại ở đây?"
"Hả? Thì đây là cửa tiệm của anh mà."
"Hả!? Tiệm của Shinichiro-kun?"
Bỗng tôi thấy trong mắt thằng bé có gì đó lạ lắm. Là sự hoãng sợ.
"DỪNG LẠI KAZUTORA!"
Bỗng thằng hét lên khiếp tôi giật mình quay đầu lại.
*Bộp*
Âm thanh vang lên làm tôi gần như đứng hình. Vào khoảng khắc mà cây kiềm gần sát tới đầu của tôi thì. Một thân ảnh nhỏ bé lao tới và đỡ hộ tôi phát đó. Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống. Là một cô gái sao!?
Baji chạy vội đến để xem thì mắt thằng nhóc mở to ra, miệng cứ lẩm bẩm.
'Không thể nào! Sao cô lại ở đây cơ chứ !?'
"Hì! Tôi đã bảo mình sẽ bảo vệ nụ cười của Mikey cơ mà"-cô ấy vừa nói vừa vươn tay chạm vào mặt tôi-"Và bắt đầu từ việc bảo vệ gia đình của cậu ấy...."
Cô ấy vẫn nhìn chầm chầm tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ:"Shinichiro này! Liệu rằng anh có thể tha thứ cho Baji và Kazutora vì đã đột nhập vào đây không? Họ chỉ vì muốn có quà sinh nhật cho Manjiro thôi. Anh đừng trách họ nhé!"
Nói xong đôi tay của cô ấy buôn lõng và rơi xuống.
Hả!? Tôi còn chẳng biết cô ấy là ai cả. Cũng chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Thế mà cô ấy lại ở đây. Nhưng cũng phải cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì đã cứu tôi một mạng. Nếu gặp nhau ở kiếp sau. Tôi chắc chắn sẽ báo ơn cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Chuyển )
Từ việc đó đến nay cũng được ba năm. Kazutora đã vào trại cải tạo 2 năm vì tội đột nhập và giết người. Tôi cũng đã tha thứ cho Baji nhưng tôi không chắc mình sẽ tha thứ cho Kazutora.
Còn về phần cô gái kia. Mọi thông tin của cô ấy đều không có. Nên chúng tôi đã nghĩ rằng cô ấy không phải người Nhật. Dù vậy chúng vẫn tổ chức đám tan cho cô ấy. Đó là ý kiến của Shin và ông nên tôi và Ema đã không phản đối về việc đó.
Trong lúc đang đi dạo cùng Draken. Tôi đã làm quen được một bạn mới. Cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi. Nhưng chắc việc đó cũng không vấn đề gì. Cậu ta tên....tên gì ấy nhỉ?( ╹▽╹ ). À nhớ rồi. Là Take......mì chiên?
Thôi bỏ qua vụ cái tên.
Hôm sau tôi đã đến lớp và rủ cậu ấy đi chơi. Vừa xuống không lâu, tôi đã ăn một cú tát từ phía Hinata - bạn gái của Takemicchi. Khá đau và cũng thật tốt khi cô ấy bảo vệ bạn trai mình. Và cũng thật khó chịu. Sự bảo vệ của cô ấy khiến tôi nhớ đến cô gái kia.
Trong lúc cùng đạp xe, Takemicchi đã ngỏ lời muốn xin về trước vì cậu phải nguyên liệu nấu bữa tối.
Cậu ta có vẻ giống Mitsuya, cũng là một người đàn ông của gia đình chăng.
Khi bước vào nhà của Takemicchi, thứ kiến tôi bất ngờ chính là bức to được treo giữa phòng khách.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc
(~ ̄³ ̄)~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip