1
"Đáng lẽ ra tao nên dìm loại quái thai như mày chết đuối khi mày vừa mới sinh ra!"
.
Bạn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, má bạn sưng lên vì bị đánh. Ánh sáng lập loè từ ngọn nến trên bàn là thứ duy nhất nhắc nhở rằng bạn còn sống. Bạn nằm im ở đó, thoi thóp thở. Mọi thứ xung quanh như một cuộn băng bị xước, thật...méo mó.
Một bàn chân dẫm mạnh vào đầu bạn, gần như nghiền nát hộp sọ của bạn ra
"Dừng lại đi! Nếu mày muốn Lin Kuei chấp nhận hôn sự cho nó thì tốt nhất tránh để lộ mấy vết bầm tím trên người nó đi!". Giọng người đàn ông vang lên, là cha bạn. Thật ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên ông ta yêu cầu mẹ bạn dừng việc đánh bạn lại.
Bạn bất ngờ ho sặc sụa, máu từ mũi bắt đầu chảy ra, tầm nhìn của bạn mờ đi rồi tối sầm lại. Thứ cuối cùng bạn nghe thấy là tiếng cha bạn hét lên "Con mẹ nó! Mày đánh nó chết rồi!" Mọi thứ trở nên thật im ắng.
.
Trần của căn phòng dần dần hiện ra trước mắt bạn, bạn chưa chết? Cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể bạn chẳng nhúc nhích nổi, bạn nằm ở đó, trong đầu bạn trống rỗng. Một lúc sau, mấy người hầu trong nhà bước vào phòng của bạn, họ đỡ bạn dậy, dìu bạn vào phòng tắm.
"Ôi trời...Thật kinh khủng" hai cô hầu thì thầm với nhau khi họ cởi y phục để tắm cho bạn. Nghe thấy họ nói, bạn bất giác nhìn vào cơ thể mình. Hai cổ tay bạn chi chít sẹo do bạn tự rạch, cánh tay bạn loang lổ màu vàng và tím của các vết bầm, mới cũ đều có, các vết thương cũ đã đóng vảy. Bạn nhìn bản thân trong chiếc gương cạnh bồn tắm, một bên mặt bầm tím, chắc là do mấy cú tát của mẹ bạn. Một vết sứt ở môi, máu mũi đã khô vương vãi khắp mặt bạn. Trông bạn thật...thảm hại.
Dòng nước ấm giúp bạn tỉnh táo hơn một chút. Một trong hai người hầu bắt đầu cho thảo dược vào nước trong khi người còn lại thì kì cọ cho bạn
"Có chuyện gì mà lại chuẩn bị kỹ như vậy?" Bạn hỏi vì cha mẹ bạn không cho phép ai phục vụ bạn, họ nói thứ vô dụng như bạn được chăm sóc cũng chẳng có ích gì.
"Đại nhân chưa nói cho người nghe ư? Người sẽ được gả vào Lin Kuei, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, xe ngựa sẽ bắt đầu tới Lin Kuei trong vòng 3 canh giờ nữa" Người hầu đứng sau lưng bạn đáp. Lin Kuei, bạn nhớ rồi...đêm hôm qua, trước khi bạn bất tỉnh cha đã nói gì đó về việc gả bạn vào Lin Kuei. Bạn thở dài, cố quên đi mọi thứ và tận hưởng cảm giác ấm áp của nước và mùi thảo mộc thoang thoảng.
Sau khi tắm xong, vài người hầu khác lần lượt bước vào, họ lấy ra đồ trang điểm để giấu đi những vết bầm trên mặt và tay của bạn. Sau đó những dải lụa trắng được quấn quanh cổ tay đầy sẹo của bạn, đảm bảo chúng sẽ không bị lộ ra.
.
Những tia nắng đầu ngày yếu ớt lọt qua khung cửa sổ nhỏ, rọi lên khuôn mặt đầy vẻ cam chịu của bạn. Sau khi được trang điểm và thay đổi trang phục, cơ thể bạn như biến thành một bức tranh đầy ẩn ý. hoàn mỹ bề ngoài nhưng bên trong lại rạn nứt không thể lành lặn. Lụa trắng che đi cổ tay chi chít vết sẹo, những lớp phấn phủ kín đi vết bầm tím trên má. Nhưng không có gì che được ánh mắt trống rỗng của bạn.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên trên hành lang, kéo bạn ra khỏi dòng suy nghĩ. Cửa phòng khẽ mở, em trai bạn - Minh Quân - chạy vào, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cậu bé mới mười tuổi, nhưng dường như đã hiểu hết những gì đang diễn ra. Nó ôm chặt lấy bạn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt.
"Chị, đừng đi mà! Đừng bỏ em lại! Em sẽ nói với cha, sẽ cầu xin mẹ! Họ không thể ép chị đi như vậy được! Em không cần làm đích tôn nữa, không cần đứng đầu gia tộc nữa, em chỉ cần chị ở lại với em thôi."
Bạn siết chặt đôi vai gầy guộc của em trai, lòng quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng rồi, bạn hít một hơi sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh. Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên gương mặt bạn, dù trong lòng bạn như vũ bão.
"Em trai của chị đừng khóc. Đây là vì gia tộc, vì tương lai của em. Nếu chị không đi, gia tộc sẽ chẳng thể tốt lên, em sẽ không được hưởng những gì tốt nhất. Đừng lo, chị sẽ ổn mà. Em ở lại phải ngoan ngoãn, biết không?"
Em trai bạn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Nhưng dù thằng bé có níu kéo đến thế nào, bạn biết mình không có lựa chọn. Bạn nhẹ hôn lên trán em trai, trao cho cậu cái ôm cuối cùng đầy yêu thương trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng.
.
Trước dinh thự, chiếc xe ngựa phủ đầy họa tiết hoa văn sang trọng đã chờ sẵn. Tuyết trắng rơi lả tả, phủ lên mọi thứ một lớp áo lạnh lẽo. Bạn kéo cao chiếc áo choàng lụa, cố gắng che đi cơn run rẩy - không chỉ vì cái lạnh, mà còn vì sự cô đơn đang ăn mòn trái tim bạn.
Minh Quân đứng bên bậc cửa, hai bàn tay nhỏ bé run rẩy bám chặt vào lan can. Dáng vẻ em trai nhỏ bé và bất lực như in sâu vào tâm trí bạn, nhắc nhở bạn rằng mọi hy sinh này là vì cậu, vì những gì cha mẹ đã ép bạn gánh vác. Nhưng cảm giác đó cũng chẳng làm dịu đi nỗi trống trải trong lòng bạn.
Bạn bước lên xe ngựa, cảm nhận bánh xe lăn nhẹ trên nền đất lạnh giá. Con đường dẫn đến Trung Hoa trải dài dưới lớp tuyết trắng xóa. Bên ngoài, gió lạnh cắt da thịt. Bên trong, lòng bạn cũng lạnh lẽo không kém. Những ký ức đau đớn, những vết sẹo trong và ngoài, tất cả đan xen thành một thứ cảm giác trống rỗng đến vô tận.
Chuyến hành trình kéo dài nhiều ngày kết thúc khi cỗ xe dừng lại trước một điền trang uy nghi, cánh cổng lớn bằng gỗ sơn đen nặng nề khép kín, nhưng thấp thoáng đâu đó là sự sắc bén của những người canh gác. Đây là Lin Kuei - nơi mà cuộc đời bạn sẽ thay đổi mãi mãi.
Cánh cổng từ từ mở ra, màn tuyết trắng bao phủ sân của điền trang Lin Kuei. Bước xuống xe ngựa, bạn ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng bạn, từng đợt sóng cảm xúc trào dâng. Sợ hãi, bất an, nhưng trên tất cả là một sự trống rỗng không thể gọi tên.
Đôi chân lạnh cóng bước lên từng bậc thềm, bạn chính thức bước vào cuộc đời mới. một cuộc đời mà bạn chẳng rõ nó sẽ đi về đâu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip