5. Yêu em không khó, tất cả tại anh
/Bright/
Tôi bất đầu lên mạng tìm kiếm mấy món kỷ vật của hai tôi. Tôi mua chúng về hết sắp xếp chúng lại nhằm chuộc lỗi với em ấy.
Quản Gia:
"Cậu có cần tôi giúp không?"
"Không cần đâu tôi tự làm được, tôi muốn chính tay tôi làm em ấy bất ngờ"
Nói xong tôi cười cười rồi tiếp tục công việc. Sau một thời gian cực nhọc thì tôi cũng làm xong vừa đúng lúc tôi nghe thấy tiếng xe ngoài vườn. Tôi hớn hở, vội vã đứng núp vào một chân tường.
Tôi nghe rõ được từng bước chân đi trên cầu thang không hiểu sao tim tôi cứ đập mạnh loạng nhịp cả lên. Cánh cửa phòng bất đầu mở ra thân hình nhỏ bé xuất hiện trước mắt tôi
Win:
"Sao anh vô được phòng tôi? Còn mấy thứ này..ở đâu ra???"
Bright:
"Là anh mua lại cho em đó anh muốn bù đắp cho em."
Win:
"Đem vứt hết chúng đi"
Bright:
"Win em nói gì vậy"
Win:
"Tôi nói lại một lần nữa phòng tôi không phải thùng rác mà anh cứ vứt rác vào đây."
Từng câu từng chữ làm tôi đau cả tim.
Bright:
"Em không nhớ sao đây là những kỉ vật của tụi mình nè?"
Win:
"À thì ra là kỉ vật của tôi. Nhưng tôi nhớ nó bị đập vỡ rất lâu rồi."
Tôi đứng lặng nhớ về lúc trước, lúc tôi từ chối, lúc tôi khinh bỉ, lúc tôi đập nát chúng.
Bright:
"Win anh xin lỗi"
Win:
"Anh nghĩ anh làm tôi đau, làm tôi khóc, khinh thường tôi, phá hủy thứ tôi yêu quý nhất rồi nói 2 từ xin lỗi là xong sao?"
"Nghe cho rõ điều tôi nói, trong kí ức của tôi đã không còn anh từ rất lâu rồi."
Tim tôi siết chặt không biết vì điều gì, vì mình làm đứa em của mình đau sao, hay là mình đã làm người mình trân trọng nhất không còn hạnh phúc.
Win:
"Vậy là anh không chịu đem chúng đi đúng không?"
Bright:
"Đúng vậy."
Win:
"Được vậy để tôi làm"
Em ấy đập bể chậu hoa, hất tung từng bức ảnh từng kỉ vật đó.
Bright:
"Win dừng lại"
"Chác..ác"
Nước mắt Win rơi trên khuôn mặt của em ấy. Tôi đã làm gì thế này.
Win:
"Anh dám tát tôi"
Em ấy chạy ra khỏi phòng, xuống cầu thang, tôi chạy theo em ấy vì sợ em ấy sẽ làm gì đó ngu ngốc. Tôi thấy chiếc xe của thằng Dim và nó đang đứng đằng trước, Win chạy lại ôm chằm lấy Dim.
Win:
"Anh đưa em ra khỏi đây đi.. em muốn tới một nơi."
Thằng Dim nhanh chóng bế Win lên xe rồi phóng xe đi, để lại một người còn ngơ ngác đứng nhìn.
Từ khi nào người em ấy luôn ôm chằm khi sợ hãi khi nổi giận là anh thành một người khác.
Đúng vậy nếu mình là em ấy thì cũng làm vậy thôi, mình đã làm em ấy khổ nhiều rồi.
"Yêu em không bao giờ là khó, tất cả là tại anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip