「 CheolSoon 」Stockholm Syndrome

Tôi nhặt được một bé hamster đáng yêu ngoài công viên. Tôi đặt tên bé là Soonyoung.

Bé hamster ban đầu phản kháng rất dữ dội. Chân tay khua loạn lên, đánh tôi, chống trả tôi. Tôi quyết định sẽ dạy bé một bài học. Thú hoang rồi cũng sẽ thành vật nuôi ngoan ngoãn nếu được dạy dỗ cẩn thận.

Tôi thích món chocolate. Nó sẽ ấm nóng và mềm mại khi tan chảy. Nhưng bên trong bé chuột hamster còn nóng và mềm mại hơn thế. Cảm giác được ngậm chặt lấy bằng cái miệng nhỏ tham ăn của bé mới tuyệt làm sao. Bé mèo không còn giẫy dụa dữ dội mà thay vào đó là những cử động đáng yêu : lắc lắc đầu, hai bàn tay chống lên ngực tôi. Tôi cá là bé không muốn tôi dừng lại.

Sau khi tôi dạy dỗ, bé Soonyoung nằm ngủ ngon lành trên cái nệm màu xanh cobalt. Da bé trắng hồng, thật mãn nhãn.











Những ngày sau đó, bé hamster ngoan hơn rất nhiều. Bé không còn phản kháng nữa. Mỗi lần được tôi giáo huấn đều rất ngoan ngoãn thuận theo: hai chân vòng qua hông tôi giữ chặt, hai tay ôm cổ tôi, đầu bé ngửa ra sau rên rỉ. Thề có Chúa, Soonyoungie bé nhỏ có tiếng kêu gợi dục nhất Trái đất. Giọng ngọt ngào mềm mại, không quá cao như lũ gái gọi, cũng không quá non nớt như bọn cấp 1, cấp 2. Để thưởng cho việc bé đã ngoan hơn, tôi tặng bé một cái chuông nhỏ để đeo trên cổ. Tiếng chuông hoà vào tiếng rên của bé thật tuyệt vời, chẳng còn âm thanh nào hay hơn nữa.










Bé con hư lắm! Soonyoung đã định bỏ trốn trong lúc tôi đang ngủ. Hư thì phải phạt. Tôi nhốt bé vào một cái phòng nhỏ. Bịt mắt bé bằng một dải nhung đen, tôi lấy kẹp quần áo kẹp lên hai đầu ngực nhỏ xinh đẹp. Bé kêu rên đáng thương, mong tôi tha cho. Ồ không! Làm gì có chuyện tha cho chứ. Tôi xích bé lại chân bàn, nhồi vào mông bé mấy cây sextoy còn mới và bật nút rung. Bé con hư hỏng cực kỳ. Bị phạt mà cũng rên rỉ thoả mãn. Tôi rốt cục dán một cái trứng rung lên trên vật nhỏ rồi rời phòng. Phải để cho bé biết hối lỗi chứ, phải không...








Sáng hôm sau, lúc tôi mở cửa phòng, bé hamster trắng trẻo của tôi đã thực sự biết lỗi. Lúc tôi kết thúc trừng phạt, bé liền ôm lấy chân tôi, bật khóc và xin lỗi rối rít. Thành công hơn nữa, tôi đã làm bé bắn ra được mấy dòng sữa nhỏ. Thề là chúng ngon và ngọt hơn mọi thứ trên đời.
Sau đợt trừng phạt đó, bé ngoan ngoãn để tôi cho ăn, thỉnh thoảng còn tự giác khẩu giao cho tôi. Chúa ơi, khoang miệng Soonyoungie ấm nóng, cái lưỡi nhỏ run rẩy, lóng ngóng mút lấy vật lớn của tôi. Bàn tay chụm lại vuốt ve phần gốc. Cái sự vụng về khi khẩu giao đó càng làm tôi yêu chết dáng vẻ của bé con thôi.











Bất cứ loài nào cũng có mùa động dục. Soonyoung của tôi cũng thế. Bé lại gần tôi, gặm cắn đầu ngón tay tôi và tham lam mút lấy nó. Dưới mông, bé tự giác cho phân thân lớn đến phát trướng vào trong miệng nhỏ chặt khít kia. Bé con của tôi ơi, sao mà em dâm đãng thế cơ chứ? Soonyoung mút chặt phân thân của tôi mỗi khi tôi rút ra, cái mông hư hỏng thậm chí muốn cắn đứt cả niềm tự hào của tôi. Bé con nhất định bắt tôi phải bắn ở bên trong, không được bắn ra ngoài. Xem ra tôi huấn luyện bé thành công thực sự rồi.





















Vào một buổi sáng, cảnh sát từ đâu ập vào nhà tôi. Họ lục soát nhà và lôi bé hamster của tôi xềnh xệch. Bé khóc nức nở, ôm chặt lấy tôi. Nhưng rồi sau đó, họ cho bé tới bệnh viện. Còn tôi, bị giam vào một nhà tù. Chẳng biết ai sẽ nuôi bé đây? Nhưng đừng lo, tôi đăng ảnh và thông tin bé lên mạng rồi, sẽ có người đón con hamster hư hỏng dâm đãng này về thôi~






——————
Tớ viết dựa trên một cái oneshot yaoi ấy. Thế nên đừng thắc mắc tại sao nó giống ha ,___,

Cảm ơn đã ủng hộ tớ \(////)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip