ℯ𝓁ℯ𝓋ℯ𝓃


***


Phòng thẩm vấn, 00:04 am.

- Tôi có thể hiểu được sự bức bối thiêu đốt trên da thịt khi cái gì đó mình sắp có được lại trong phút chốc giuộc khỏi tay với, ngoan cố giãy dụa tìm đường thoát thân như kiểu "urggh đồ chó chết này lại giở trò rồi" của mấy sếp hiện tại, nhưng lôi đầu tôi dậy vào cái giờ chết tiệt này để hỏi cung không phải là quá đáng lắm sao?

Gã được xô đẩy vào trong với hai viên cảnh sát lực lưỡng, hai tay bị còng về phía sau, áp sát vào lưng áo thun đen rộng rãi của một thương hiệu đắt tiền.

Dù cho cả gã và mọi người đều biết rõ rằng Min Yoongi, con quỷ dữ đội lốt cừu non, tác giả của hai mươi chín vụ án mạng kinh hoàng trong và ngoài nước mà gã còn có vẻ rất tự hào về điều đó khi liên tục ám chỉ nó trước mặt người khác. Nhưng trên thực tế, thiếu sót bằng chứng và thời gian cụ thể đã trở thành tấm khiên chắn mạnh mẽ để hắn ngạo nghễ, hiên ngang trong những bộ thường phục lấy từ nhà riêng mà không phải là một bộ áo tù nhân nào. Vị Thanh tra không thể ngăn bản thân mình nhìn gã chằm chằm với đôi mắt bao trùm bởi niềm chán ghét.

-Im mồm đi Min Yoongi, anh đắc ý hơi bị lâu rồi đấy. Để rồi xem, sau chuyện này liệu tên khốn như anh có còn vênh mặt được nữa không. Em vào đi.

Namjoon thâm trầm lên tiếng, dù thế, nụ cười nửa miệng lúm đồng tiền nho nhỏ nhưng sặc mùi nguy hiểm của anh cùng ánh nhìn sắc lẹm của Taehyung ngồi bên cạnh cũng không làm gã có chút gì gọi là nao núng, chật vật. Cái bĩu môi quen thuộc, ánh nhìn lãnh đạm dửng dưng hướng về phía cửa bên phải trước khi ngồi xuống ghế sắt cho gã cái nhìn bao quát về một cậu trai chừng hai mươi tuổi, sạch sẽ gọn gàng trong trang phục trắng tinh tươm.

Sẽ là một lời nói dối đáng khinh nếu như bảo rằng gã không chút gì bị thu hút khi nhìn vào đôi mắt trong veo, to tròn, đang phát ra loại ánh sáng dịu dàng thuần khiết, nổi bật trên làn da trắng hồng mịn màng căng mọng... Chết tiệt, gã lại nhớ đến em rồi.

Cậu con trai xinh xắn có vẻ hoảng hốt, giấu mình trong cái cúi đầu tránh đi ánh mắt khi gã cố ý nở nụ cười ngọt ngào dụ hoặc.

Jeon Jungkook nhỉ?

Em khép người ngồi lên ghế cạnh Taehyung, đôi vai khẽ thu lại trong vô thức, chậm rãi lấy bên trong tập hồ sơ ra những giấy tờ nào đấy, những thứ chai lọ gì đấy mà gã chẳng thèm quan tâm. Sự chú ý của gã giờ đây đã đổ dồn hết vào đôi mắt xinh đẹp ngập nước đang dao động như loài thỏ nhỏ. Hơn cả đó, cái dáng vẻ ngập ngừng, sợ sệt trong mọi động tác của em làm da tay gã bỗng nhiên tê rần khó tả. Các khớp ngón tay ngọ nguậy không tự chủ phía sau. Min Yoongi lén lút buông ra những đợt hơi thở trầm đục dù mới mấy giây trước đây thôi kẻ bình tĩnh, dửng dưng nhất trong phòng không ai khác chính là gã.

-T-tôi là Pháp y Jeon Jungkook, uhm. Tôi đã điều tra được thủ đoạn làm giả thời điểm tử vong trên xác nạn nhân của anh rồi và-và với các bằng chứng đã tìm được đang cáo buộc anh là kẻ giết người. Thế nên anh tốt nhất nên thành thật vì lúc này không còn đường lui nào cho anh đâu.

Jungkook khó khăn lên tiếng. Em không thể giấu sự run rẩy trong giọng nói vỡ tan vì khí tức lạnh lẽo của gã đàn ông đối diện thực sự còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần những gì em đã tưởng tượng, những giấc mơ vô hình, ám ảnh đã theo sát em trong từng đêm chênh vênh có lưỡi dao bén ngọt và giọng cười man rợ, lạnh buốt đan xen giữa những tiếng thét gào không dứt vào hừng đông . Từng giọt từng giọt mồ hôi vỡ ra trên khắp da trần khi em có thể cảm nhận được nó, cái nhìn chăm chú, như xoáy xuyên vào da thịt, đục khoét một lỗ hổng nham nhở giữa ngực trái, mò mẫm vào tận sâu nơi có trái tim đỏ máu, đang đập một cách dồn dập vì sợ hãi của em trong cơn thèm thuồng, đói khát.

Jungkook cảm thấy gã đàn ông trước mặt còn ghê rợn hơn bất cứ cơn ác mộng kinh khủng nào từ trước tới giờ. Bởi vì gã là có thật, rằng con ngươi đen đặc màu của đáy đại dương đã không hề chớp một lần nào cho đến khi chúng được ướp sống bởi máu tươi, rằng bàn tay to lớn cầm dao cắt phăng mạch sống của một người chỉ trong tích tắc là có thật và mùi máu tanh hôi, lạnh toát đang lan toả từ cơ thể nhỏ nhắn của gã cũng là có thật.

Độc dược. Người đàn ông này là độc dược.

-Tất nhiên rồi chàng Pháp y xinh đẹp, tôi sẽ làm mọi điều cậu muốn. Tin tôi đi.

Gã trầm đục cất tiếng, âm vực như đến từ địa ngục tối tăm, tạo nên cảm giác rợn rợn dưới da.

Jungkook đưa đến trước mặt gã ống dung dịch vàng đục sau khi nép chân vào trong phía Taehyung bên cạnh, cố gắng lấy hết bình tĩnh nhìn trực diện vào đôi mắt đen ngòm của gã.

- Tôi biết anh đã bỏ mấy bông hoa vào trong thứ này để giữ xác, nhưng anh có biết chúng sẽ làm phá vỡ các cấu trúc của DNA không? Anh đã bỏ những thứ gì vào trong và cách thức như thế nào? Có phải đây cũng là thứ nước mà anh đã dùng để ngâm những đôi mắt không?

- Woah woah từ từ nào chàng trai trẻ, tôi không chạy được đâu nên cậu không cần phải vội đến thế haha...

Gã cười khoái chí, thích thú hoàn toàn với một cậu nhóc con như thế này. Nếu người kia là hồ ly dụ hoặc phút chốc có thể biến thành mèo con xù lông đáng yêu thì Jeon Jungkook cứ như một con thỏ nhút nhát, bận rộn, thật làm cho người ta có cảm giác muốn làm chủ và dành hết sự chú ý cho em.

-Chà, cậu đã đi xa được đến thế cơ à, đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng hăng hái, lúc nào cũng nhiệt huyết nhỉ?

Gã đưa lưỡi qua răng nanh sáng bóng, đáy mắt mờ mịt mê hoặc và tông giọng trầm khàn dụ dỗ.

- Quy trình đó phải cần nhiều thời gian và phải bền sức đấy. Nếu cậu có nhã hứng, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào cũng được nhưng có lẽ buổi đêm sẽ thích hợp hơn với số hoa đúng không nhỉ, tầm sáu, bảy giờ tối chẳng hạn?

Nụ cười quỷ dị ngày càng nở đậm trên môi cong đỏ, và cái nhìn tăm tối trong đôi con ngươi không thấy đáy làm Jungkook như đông cứng tại chỗ. Quá sức chịu đựng, quá kinh khủng, gã đàn ông trước mặt như được bao bọc với hàng tá sát khí và oán niệm trên người. Khi nhìn vào đôi mắt đen ngòm tưởng chừng không lấp lánh một loại ánh sáng nào đấy, em dường như có thể thấy hình ảnh phản chiếu ghê rợn của những gương mặt xa lạ, kinh hãi tột cùng trước khi cổ họng bị xé nát bằng tay trần, móc mắt, cắt lưỡi và hàng ngàn những thứ khủng khiếp khác chỉ có ở tầng lửa thứ mười ba của địa ngục đỏ máu.

-IM ĐI THẰNG KHỐN! TAO SẼ GIẾT MÀY! TAO SẼ GIẾT MÀY!

Taehyung mất bình tĩnh kéo xốc cổ áo của gã mà quát lớn. Đối diện đôi mắt như hai hòn lửa của Taehyung, vẻ ngạo nghễ thách thức của gã không ngần ngại thể hiện qua đôi môi đỏ cháy.

-Tao là thằng khốn hay tụi mày? Lần trước nhử một thằng đàn ông rên rỉ trên giường để bắt tao. Hên là kĩ thuật cũng không tồi, khá hài lòng nên tao mới không bóp cổ Park Jimin đấy. Lần này thì sao đây, để biết tao bỏ gì vào cái thứ nước thần diệu để dắt mũi lũ chó săn chúng mày có phải hay không cũng đem thằng nhãi xinh xắn này dâng lên? Chúng mày đúng là chẳng sáng tạo gì cả. HAHAHA...

Gã cười điên loạn, tiếng cười trầm đục vang vọng khắp phòng. Mặc cho hai tay bị còng ra sau và khóe môi bật máu, không một ai trong phòng kế cả Namjoon có thể nói thêm lời nào. Ván cờ đang rơi vào tay gã và Min Yoongi đã hết sức thông minh trong lượt đi của mình. Quá cẩn trọng, quá chu toàn đến không một kẽ hở, để họ phải khốn đốn không ngừng.

-Thôi nào, mẹ kiếp, đừng nóng giận, làm tao phát ngán. Thế này nhé, nếu chúng mày đã muốn tao chết như vậy thì cần gì phải tra hỏi cho mất công, với nhiêu đó bằng chứng cho dù tao có không nhận tội thì cũng đã quá đủ để tuyên án tử hình rồi. Đúng không?

Gã ngả ngớn dựa lưng vào phần đệm phía sau lạnh ngắt, hai mắt khép hờ ra chiều phiền toái. Điệu bộ khinh bạc cùng bình tĩnh không thể lẫn vào đâu. Hơn cả một vẻ ngoài mê hoặc, Min Yoongi chính là gã đàn ông mà sự nguy hiểm chết chóc toát lên trong từng hơi thở, từng cái chớp mắt, cả những lần cong môi. Đây mới chính là gã, là lớp da chân thực đỏ lòm tanh tưởi chứ không phải là cái vỏ bọc sáng láng, đạo mạo như bên ngoài mà gã đã luôn sắm tròn vai một cách đê tiện.

-Tao sẽ bị đem đi xử bắn, hay treo cổ, hay tiêm thuốc độc vào người, hay bị lóc da, xẻ thịt, băm vằm cơ thể... thú vị chứ, nghe thôi đã nóng rần lên vì vui sướng rồi đúng không?

Bóng tối dần bao trùm trong nhãn cầu điên loạn, và đôi môi đỏ rực như được vẽ nên từ máu tươi xuýt xoa vì hào hứng, sau cùng cong lên một nụ cười ám ảnh.

-Nhưng chỉ vì tao đã lỡ đâm rách họng con điếm ngoại quốc ấy thôi nhé, còn hai mươi tám người kia, tao không biết.

-Nên là nhanh lẹ lên mà làm báo cáo, viết bản án, ra toà, rồi đăng báo đăng chí đi thì hơn. Tôi chân thành khuyên anh đấy, Thanh tra Kim đáng kính ạ. Không chừng con sói bị mắc bẫy đó lại giẫy giụa một hồi, xổng ra, bắt thêm một con cừu non thì khốn, hoặc tệ hơn xé nát cả cổ họng anh luôn.

Gã cúi sát mặt thì thầm với nụ cười tươi tắn không ngớt trên môi đỏ mọng, đôi mắt vô hồn không chớp nhìn thẳng vào Namjoon ra vẻ thách thức và trêu ghẹo. Gã lấy làm vô cùng phấn khích khi trông thấy đường chân này nghiêm nghị trên gương mặt nam tính đang cau chặt vào nhau của vị Thanh tra và cả hai hàm răng nghiến chặt lại giận dữ.

Hơn ai hết, Yoongi của năm hai mươi tám, rồi hai mươi chín, ba mươi... đã quá quen thuộc với hình bóng thấp thoáng của chiếc áo măng tô màu kem cũ, cũng có khi là màu xanh gi hay màu xám đậm, một chiếc mũ phớt đen cùng cặp kính râm che nửa mặt lúc ẩn lúc hiện, cùng gã dạo bước trên con đường ẩm ướt những ngày mưa ở Paris thơ mộng, hay những lúc gã vươn tay tưới những chậu hoa diên vĩ tím thẫm treo trước cửa tiệm, thỉnh thoảng sẽ có một người đàn ông yêu sách, chọn cho mình một góc nhỏ trong quán cafe nức mùi americano thơm lừng mà gã yêu thích, đọc cặm cụi, đọc say mê cho đến tận lúc gã tắt đèn đóng cửa tiệm hoa mới thôi.

-Anh sẽ phải trả giá đắt Min Yoongi, vì tất cả. -Namjoon gằn giọng.

-Ồ không, tôi không nghĩ vậy đâu. Chỉ với các người? Đừng vọng tưởng. Anh biết rõ mà, tôi đâu phải lần một lần hai đến những nơi như thế này. Đến rồi đi, cứ phải chơi trò cảnh sát-phạm nhân với các người thật là chán chết..

Gã bĩu môi, đảo mắt một vòng tỏ vẻ chán chường rồi cười khúc khích, hai mắt mở to sáng rực như thể nảy ra ý gì hay lắm, cao giọng.

-Chi bằng bây giờ tôi đã cho các người một lựa chọn đó, haizz biết sao được, tại lần này thật bất cẩn quá. Nên là hãy nhanh chóng tuyên án tôi trước khi quá trễ. Pằng chíu~ vậy đó.

-ANH SẼ PHẢI ĐỀN TỘI. TỪNG. NGƯỜI .MỘT VÀ ĐÓ LÀ LỜI DANH DỰ CỦA MỘT CẢNH SÁT!

Namjoon đập mạnh tay xuống bàn và gầm lên như một con hổ. Quá nhiều sai trái, quá nhiều bất công và niềm oán hận ngút trời nhuộm đỏ hai tay tanh tưởi của gã đàn ông. Anh căm hận, tràn ngập thù địch và muốn xé nát ra hàng trăm mảnh nụ cười đắc ý ngạo nghễ luôn thường trực trên đôi môi cong cong, thứ được đánh đổi bằng máu tươi để mang lại thú vui bệnh hoạn điên rồ cho gã.

-Vậy thì chúc anh may mắn nhé- gã híp mắt cười, quay sang Taehyung cùng Jungkook ngồi cạnh mặt mày tái mét như vừa gặp phải quỷ, giọng nói thủ thỉ thâm tình- Cả hai cậu nữa, phải hết sức cẩn thận.

Đoạn gã lại ngước lên tấm gương to đối diện, mặt gương sạch sẽ được ốp lên tường phản chiếu hình ảnh của gã, làn da trắng nhợt hoà với màu tóc trắng bạch kim, bộ quần áo đen tương phản đem lại gợi nhớ về sự chết chóc, đôi môi đỏ lịm kéo lên một đường cong tinh tế khi nhìn thẳng vào đôi mắt mị hoặc.

-Và em, mèo nhỏ yêu dấu của tôi, thật là không thể kiềm chế nổi sự nhớ nhung đến em.

Trái tim ngoan cố đập dữ dội như muốn phá tan lồng ngực, đôi môi run rẩy thoát ra từng đợt hơi thở ấm nóng.

----------------------

Tổ trọng án, 4:34pm

Jimin chỉnh trang lại cổ áo sơ mi trắng, vuốt nhẹ ngực áo khoác quân phục xanh dương đậm và sửa lại vị trí cho huy hiệu Đội trưởng cùng quân hàm của mình trước khi bước vào phòng họp trong ánh mắt theo dõi của đồng loạt những con người bên trong.

Mái tóc xám khói mị hoặc đã được nhuộm đen lại, chải gọn gàng theo chuẩn mực. Sau khi khoác lại bộ quân phục chỉnh tề, phong thái của một người quân nhân không ngừng toả ra từ đôi mắt sắc lạnh. Jimin đứng ở phía đầu bàn, ánh nhìn sắc sảo bao quát xung quanh, cậu cúi nhẹ người và nhận lại hành động tương tự từ cấp dưới.

-Báo cáo những điều tra về vụ án mạng số hiệu MG1304. Đội Một: sếp Jung Hoseok- Kim Taehyung.

Phía bên phải, một vị cảnh sát đôi mắt nâu sáng lấp lánh như bảo thạch cùng khuôn miệng trái tim hiền hoà ngước lên, khẽ hắng giọng và bật ra một tông mềm mại không kém phần nghiêm nghị.

-Tôi và Taehyung đã điều tra lịch sử cuộc gọi đến và đi của Min Yoongi trong một tháng vừa qua. Có ba số điện thoại là của người quen, đều là nữ giới, họ là bạn đồng hương của nghi phạm và có mối quan hệ khá thân thiết với anh ta.

Hoseok chậm rãi nói và khẽ ngước sang phía Taehyung ra hiệu tiếp tục. Người nhỏ hơn sau khi chạm mắt với Hoseok, khẽ hắng giọng và tiếp tục phần báo cáo của mình.

-...Ngoài ra còn có một một loạt số điện thoại không đăng kí và cả điện thoại công cộng đã không ngừng gọi cho hắn trước và sau ngày nạn nhân qua đời vài hôm.

Park Jimin gật gù vẻ thông hiểu, đuôi mắt hướng về cấp dưới của mình.

-Như vậy, rất có khả năng nghi phạm thật sự có đồng lõa, kẻ đã đứng phía sau hỗ trợ cho gã trong việc tấn công xe của Hoseok-hyung và Đội phó Kang để đánh cắp thi thể nạn nhân hôm ấy...

Jimin kéo dài giọng và đôi mắt sắc bén lén lút quan sát biểu cảm của mọi người trong phòng.Đó là những cảnh sát xuất sắc nhất, những gương mặt cương nghị nhất với đôi mắt như chứa cả một biển rực lửa của sự quyết tâm đứng về lẽ phải và công lý. Rất chân thật.

Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng kéo lên nụ cười trào phúng.

-Được rồi, các sếp đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Bây giờ thì hãy sẵn sàng cho nhiệm vụ mới.

Jimin hào phóng khen ngợi và khởi động máy chiếu. Hiện lên trên màn hình lớn là hình ảnh của một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi với màu tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng.

-Người trên màn hình là Yoo An Seub, hai mươi tuổi, đang là sinh viên năm hai đại học. Cậu ta là nhân chứng rất quan trọng trong vụ án mà chúng ta cần bí mật bảo vệ nhanh nhất có thế nhất là trong tình trạng vẫn còn một tên tội phạm ẩn danh chưa rõ tung tích như hiện nay.

Jimin đảo mắt về phía Taehyung đang ngồi ở phía bên dưới, người gần như đứng ngồi không yên khi liên tục xoay xoay bút bi trên những ngón tay thon và vô thức nhịp chân

-Cậu ta vốn là người giúp việc bán thời gian cho nạn nhân, đến nhà riêng của nạn nhân vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần để làm việc đã được ba tháng. Theo lời khai của nhân chứng vào tối thứ bảy tuần trước, tức là ngày nạn nhân được kết luận mới nhất cho rằng là ngày tử vong, cậu ta như mọi khi đã làm việc xong và sẽ ngủ lại đấy để trông chừng theo thỏa thuận công việc. Vốn nạn nhân thường sẽ không về nhà vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng hôm ấy cô ta lại về nhà cùng một người đàn ông có màu tóc trắng trong tình trạng say xỉn. Mọi người đoán xem đó là kẻ nào?

-Không lẽ... -Taehyung mở to mắt bất ngờ, không dám tin vào suy nghĩ của mình.

-Đúng vậy đấy, Taehyung-ssi. Không ai xa lạ chính là nghi phạm theo nhận dạng của nhân chứng. Tôi đã hỏi lại rất nhiều lần rằng liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không, nhưng cậu Yoo đã hoàn toàn khẳng định rằng vẻ ngoài ấn tượng ấy của Min Yoongi chắc chắn cậu ta không thể quên được dù họ chỉ chạm mắt một lần.

Jimin chậm rãi nói và mọi người trong phòng ngay lập tức gật đầu đồng ý. Người đàn ông mị hoặc ấy chính là kiểu có ma lực giết chết người khác chỉ với một ánh mắt lơ đãng và dễ dàng gây áp đảo chỉ bằng một cái tùy tiện cong môi. Nói không để ý đến gã, có phải hay không là quá miễn cưỡng.

-Nhân chứng tường thuật rằng nạn nhân đã vô cùng tức giận chỉ vì cậu ta đã lỡ nhìn Min Yoongi quá lâu và bị đuổi khỏi biệt thự ngay trong đêm. Cậu ta thừa nhận Chloe vốn cũng chẳng phải là kiểu người hiền lành gì nhưng từ trước đến nay giữa họ còn chưa hề có hơn mười lần nói chuyện huống hồ gì là bị mắng thậm tệ đến thế. Cô ấy cũng thường hay dẫn nhân tình về nhà nhưng đối với sự tồn tại của nhân chứng hoàn toàn không một tia để tâm, nay lại chỉ vì một cái chạm mắt đơn thuần mà như biến thành người khác, vô cùng đáng sợ.

-Khoan đã Đội trưởng Park, tôi nghĩ anh đã không chọn lọc kĩ những thông tin từ nhân chứng. Chẳng phải chúng ta đều biết rằng tình trạng hôn nhân của cả hai đã đổ vỡ và quan hệ cũng không được tốt nếu không phải nói là thù địch. Thế thì làm sao, làm sao mà lại có chuyện họ về nhà cùng nhau chứ?

Vẫn như mọi khi là sự đối đầu gay gắt của Đội phó Kang cùng cấp trên của mình , Đội trưởng Park Jimin. Dù là chung một đội, chung một lý tưởng mục tiêu nhưng cả hai bên vốn như là nước với lửa, mà Jimin ở đây vốn nhu hòa như mặt nước cũng phải trở nên gai góc trước sự ngang ngược của vị Đội phó.

- Sự thù địch mà anh đang nói đến nên nhớ rằng ngay từ đầu chỉ xuất phát từ đơn phương Min Yoongi. Như vậy nếu giờ đây, với thủ đoạn của mình Min Yoongi giả vờ có ý quay lại thì nạn nhân thật sự cũng sẽ không một tia nghi ngờ mà chấp thuận với hắn.

- Nhưng...!

Kang Seung Ho vẻ tức giận cãi lại nhưng Taehyung cùng các cảnh sát khác đã cắt ngang bằng các câu hỏi khác có giá trị hơn về hoàn cảnh của nhân chứng. Vì thật lòng mà nói, chẳng ai muốn nghe tiếp sự cạnh khóe vô nghĩa của anh ta về cậu thêm một chút nào nữa.

-Nếu không còn thắc mắc nào nữa thì việc bảo vệ nhân chứng sẽ được giao cho Y741 Kim Yugyeom, J1024 Park Jinyoung, H1290 Kang Seung Ho và T3112 Taehyung đảm nhiệm, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày mai. Hãy đảm bảo rằng mọi thứ thật tự nhiên và tránh bứt dây động rừng.

-Vâng thưa Đội trưởng!

Muốn chơi? Tôi sẽ cùng các người mà chơi đến cùng.

-------------------------------

End    e l e v e n .

To be continued.

-Dù đã lải nhải nhiều nhưng vẫn muốn nói với mọi người rằng: Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip