Rantake - Bầu trời (3)

Ác mộng của em bắt đầu từ đâu nhỉ?

À, từ lúc em rung động mà chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Từ khi em chìm đắm trong thứ cảm xúc gọi là tình yêu đó. Nó ngọt ngào đến độ làm cho những kẻ ngu ngốc như em chẳng còn biết đường đi nước bước gì nữa cả.

Chỉ như một con cá vàng an phận bơi trong bể cá của chính mình. Em chỉ cần một bể cá đủ rộng và mực nước đủ ấm thì Takemichi không có ý định thoát ra. Và đó chính là trong vòng tay Ran.

Mọi ước mơ lúc tình yêu nồng cháy nhất đều được gác lại. Takemichi chẳng còn chú tâm đến việc vẽ nữa. Không biết từ bao giờ, ánh mắt em luôn vô ý lướt qua hắn. Nhớ được những trò hề nhìn là thấy ngại thay hắn.

A, em đã vượt quá giới hạn của mình rồi. Yêu một kẻ mà em chẳng thể nhìn rõ tâm can.

Em ngây thơ trong tình yêu như một chú chim non, khi em gật đầu đồng ý thì nó đã là bắt đầu của một chuỗi ngày đau khổ. Ran rất cưng em, hắn luôn trân trọng em theo cách của riêng mình dù cho hắn là một tên bất lương có tiếng.

Và sau này Takemichi mới nhận ra mình may mắn thế nào khi dám láo nháo với một đại ca máu mặt như thế mà chưa bị đấm cho nát mặt. Đã thế còn luôn tay đánh hắn, ngứa tay là đánh, buồn là đánh, có khi còn là vì giận cá chém thớt luôn. Thế mà hắn vẫn cứ thế, nở nụ cười tươi đến độ nhìn mà phát ghét của mình ra, làm tim em lại mềm nhũn. Không nỡ đánh tiếp.

"Bị tôi đánh đó giờ anh không đau hả?" Em chấm miếng bông đã thấm cồn nhẹ nhàng lên vết thương của Ran.

Còn Ran ngồi đối diện em chỉ cười hề hề. Không để tâm đến mấy vết bầm tím trên mặt mình. Takemichi vì vẻ bất cần của hắn mà cũng nhấn mạnh tay hơn lên vết thương. Hắn la oai oái vì đau, Takemichi cũng không thương tình mà nhẹ tay đi tí nào. Em chỉ nghiến răng vì tức, hắn có biết trân trọng cơ thể mình không vậy. Toàn lao vào những cuộc đánh nhau vô nghĩa, chẳng có chút gì tốt lành.

"Em giận à, nhóc ngốc?" Ran vui vẻ ngả người ra sau, né tránh cái tay đang đồ sát mặt mình.

"Không. Ai thèm giận. Tại anh ngu ngốc mới ra nông nỗi này." Em quay mặt đi, không muốn nhìn tên đáng ghét này thêm nữa.

Tí nữa hắn lại dùng chiêu mĩ nam kế với em thì dở lắm. Em sẽ lại vì khuôn mặt xinh đẹp đó mê hoặc mà bỏ qua hết cho Ran mất. Em đang định giận lâu một chút.

Nhưng Ran là ai chứ? Hắn quá hiểu hành động giận dỗi của cậu người yêu mình. Nó ngây thơ và dễ thương chết được. Nhưng hắn cũng chỉ cười trừ vì bị mắng là ngu. Em là kiểu người dễ lừa nhất từ tình đến tiền vì em chưa trải sự đời, em nhìn đời bằng con mắt quá mộng mơ rồi.

"Nhìn anh này, nhóc ngố."

"Bỏ từ ngố đi."

"Nghe hay mà."

"Không hay."

"Nhưng em ngố thật mà."

"Tôi cho anh nói lại."

Hai người cứ vờn qua vờn lại như thế cho đến khi Takemichi thấy mình sắp tức bể phổi rồi mới dừng lại. Em thở hồng hộc vì tức, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Có ai yêu nhau như em và hắn không? Ngày nào cũng phải cãi nhau mới chịu được. Dù mỗi lần cãi nhau em đều thua nhưng lại không thể ngừng đôi co với hắn.

Ran nhìn em như vậy thì phì cười, quyết đinh không trêu em nữa mà xoa đầu em. Rồi lại ôm em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu thơm mùi nắng của em. Tuần tự các bước, thành thạo không thiếu một bước nào. Takemichi cũng vì thế mà nguôi giận một chút nhưng vẫn cứng đầu đẩy hắn ra, miệng còn lầm bầm.

"Tôi chưa hết giận đâu. Đừng nghĩ mấy trò mèo của anh lừa được tôi."

Nói thế thôi chứ em đùa đấy, giờ Ran mà thử buông ra xem.  Hắn chắc chắn một kết cục không mấy hay ho sẽ đợi mình phía trước.

Dù lần đầu yêu con trai nhưng Ran vẫn rất sành sỏi. Hắn có vô vàn mối tình, những người yêu trước của gã mỗi người mỗi tính nhưng điểm chung là ai cũng đẹp. Như lời Rindou hay nói, nếu số người yêu cũ của hắn mà ở cùng một chỗ thì sẽ lập được cả sàn catwalk. Lúc đó Ran chỉ biết cười trừ, vì hắn yêu cái đẹp mà.

Nên chẳng khó hiểu khi cậu họa sĩ ngây thơ ngay lập tức rơi vào lưới tình với Ran. Một phần là do em đã cảm nắng hắn từ trước rồi. Phần còn lại chính là do cái khuôn mặt đẹp trai của Ran, chứ cái tính hắn ai mà dám yêu lâu dài chứ. Chỉ nhìn thôi đã thấy không yên tâm rồi. 

Ran được mệnh danh là "linh vật của Hijuku" cơ mà.

Việc đứng bên hắn làm em luôn căng thẳng, em phải chú ý nhiều hơn trước. Không thể ăn mặc vô tư như trước, việc hẹn hò cũng tốn kha khá thời gian của em. Takemichi phụng phịu, phồng má lên mà dụi đầu vào lồng ngực hắn.

"Tại anh mà mãi em chưa vẽ xong."

Tại Ran cứ rủ em đi chơi, rủ em đi ăn làm em không thể nào chú tâm vào vẽ được.

"Cho anh xem nó nào." Ran dịu dàng tựa cằm lên đỉnh đầu em, nhìn em lôi từ chiếc cặp sách ra một bức tranh.

Nó đã được phác thảo sơ qua bằng chì. Tờ giấy trắng hơi nhàu nhĩ, cho thấy Takemichi đã tẩy đi vẽ lại khá nhiều lần.

"Tranh phong cảnh?"

"Ưm." Takemichi hơi ngại ngùng, dù không phải lần đầu tiên vẽ tranh phong cảnh nhưng lần này lại hồi hộp lạ thường.

Ran nheo mắt nhìn khung cảnh yên ả được em vẽ lên. Hàng liễu rủ bên một cái hồ, vài chú thiên nga đang gục đầu, thong thả bơi trên làn nước bình lặng.

Hắn ôm eo, giờ tư thế đổi thành Ran đang ôm trọn em trong lòng. Cả hai chỉ ngắm nhìn bức tranh của em, không bình phẩm gì như thường ngày.

Nó vẫn như mọi bức tranh của em, một chút gì đó bình yên và ấm áp. Nhưng Takemichi có tham vọng hơn thế, em muốn một bức tranh có thể chạm đến trái tim của mọi người. Nên cứ khi em cầm bút lên vẽ được vài đường rồi lại chán nản bỏ xuống. Không một ý tưởng nào đến với em, trong khi đó thời gian này đáng lý ra là lúc em phải tràn đầy ý tưởng trong đầu. Nó cứ thiếu sót, không biết thiếu gì nhưng chưa bao giờ em thấy đủ hay hài lòng với một chi tiết nào cả.

"Cứ từ từ, không cần nóng vội." Ran hôn nhẹ lên trán em, yêu chiều nói với cậu người yêu.

Ran yêu Takemichi một phần vì em có gì đó giống hắn. Cũng theo đuổi một cái đẹp. Nếu cách theo đuổi của Ran là tìm những người đẹp vì con người chính là sinh vật xinh đẹp nhất sao. Thì Takemichi luôn biết cách lưu trữ nó lại, đó chính là điều hắn luôn muốn làm. Và Takemichi như đang thực hiện đó thay hắn.

Hắn nhìn cậu thiếu niên ngây ngô đang đỏ mặt vì lời động viên của mình. Em chẳng có được vẻ đẹp Ran từng khao khát tìm kiếm gì cả. Nếu miễn cưỡng nói có thể bảo em dễ thương hoặc là một chàng trai khá ưa nhìn. Chứ không thể nào được xếp vào hàng nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng đôi mắt em là ngoại lệ, hắn đã từng nghĩ Chúa thật bất công khi khảm một đôi mắt như thế lên khuôn mặt bình thường này.

Nó là một màu xanh lơ lãng đãng của mây trời. Lông mi trên và dưới rất dài làm cho đôi mắt có tiêu cự hơn. Màu xanh trong mắt ấy không cố định mà giống như nước luôn loang loáng khiến người ta thấy yên bình. Đôi mắt to tròn, chưa cần chủ nhân nó nói lời nào thì nó đã nói được hết thay chủ nhân mình. Nếu giờ Takemichi đeo khẩu trang, chỉ để lộ mỗi con mắt ra cũng đủ làm đầy người chết mê chết mệt em rồi.

Bỗng một tia tức giận len lỏi qua tim Ran khi nghĩ đến cảnh có những kẻ tranh giành em với hắn. Một cảm giác hắn chưa từng có với bất kì ai trước đây. Đó là ghen nhỉ?

A, chắc Ran yêu cậu họa sĩ trẻ này nhiều hơn hắn nghĩ mất rồi. Cái tình cảm như thể ngựa đứt dây cương này làm cho chính Ran lúng túng.

Hắn cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên vành tai người trong kia. Takemichi hơi rụt cổ lại theo phản xạ, nhưng không hề đẩy hắn ra. Cái lưỡi ranh ma của Ran nhẹ lướt qua tai khiến em rùng mình, sự ấm nóng nơi đầu lưỡi hắn làm Takemichi chỉ biết trân người ra chịu trận. Hắn vẫn như mọi lần, thể hiện tình cảm của một đôi yêu nhau với em nhưng có gì đó lạ lắm. 

Khi tay hắn luồn qua eo em, ôm cứng em trong lòng Takemichi bỗng nổi lên một sự sợ hãi không rõ nghĩa. Em vừa muốn đẩy hắn ra và chạy trốn theo bản năng vừa lại không muốn. Ran thì có thể làm hại gì em kia chứ?

Ran bỗng cắn nhẹ lên tai em rồi còn thổi làn hơi thơm mùi nước hoa của mình. Mùi hương nam tính của hắn làm em đê mê, cứ để hắn di môi dần xuống cần cổ trắng ngần.

"Anh làm trò gì?" Em hoảng hốt khi nhận ra hắn đang mở từng cúc áo của mình.

Takemichi bắt lấy cái tay đang tung hoành của hắn.

"Gì đâu? Cho anh nhé?" 

Em đỏ bừng mặt, não gần như muốn nổ tung vì sự thẳng thắn của hắn. Dù em và hắn đã hẹn hò được nửa năm nhưng Takemichi vẫn thấy như vậy là quá nhanh. Em biết giờ tình yêu bây giờ là thế, có khi chỉ yêu nhau vài tháng họ đã quan hệ với nhau rồi. Mà còn yêu đương với một tay chơi như Ran mà hắn chịu không đụng vào em liền nửa năm là một sự nhẫn nhịn rất lớn. Em thì lại khác với đa số, em sợ việc này.

Bảo em là đứa có cách yêu nhạt nhẽo, cũ kĩ gì gì đó Takemichi cũng chẳng quan tâm. Chỉ là em còn chưa từng nghĩ đến việc này. Chỉ là em yêu Ran lắm, em sợ nếu em từ chối hắn sẽ bỏ rơi em. Em biết như vậy thì em sẽ hối hận đấy. Nhưng em như bị giằng xé giữa hai suy nghĩ rằng sợ bị Ran bỏ rơi và việc bản thân đang chưa sẵn sàng cho việc này.

Cổ họng em khô đắng, yết hầu cứ nhấp nhô lên xuống. Em cố lảng tránh ánh mắt màu tím phong lan của hắn, nếu cứ nhìn thế này em sẽ không thể đưa ra được quyết định đúng đắn mất. Ngón tay thon dài của hắn vẫn án ngữ ở eo em, có vẻ Ran cũng không định nhượng bộ đâu. Nếu em không kiên quyết thì chắc chắn sẽ bị hắn đè ra luôn.

Chưa kể, em đang ở nhà hắn. Nhỡ em trai hắn mang bạn bè về tiệc tùng trong lúc hành sự thì em biết chui vào đâu đây. Mấy lần trước cũng vậy, em với hắn dù chưa từng đi quá giới hạn nhưng cũng có chút hành động thân mật. Đang vui thì bị mấy tiếng ồn của tên vô duyên Rindou phá hỏng hết cả không khí lãng mạn. Còn đám bạn bè của tên đó nữa, hát hò ầm ĩ khiến cho cả hai chẳng còn tí không gian riêng tư nào nữa.

Lần đó đã làm Ran tức điên lên, đánh từng thằng bầm dập. Lúc hắn đánh bình thường đã đau rồi, lại còn trong khi hắn bực mình thì càng thấy đau dùm nạn nhân. Đã đánh thì thôi đi, còn lột đồ người ta chừa mỗi cái quần lót, bắt quỳ xin lỗi hàng giờ liền. 

Từ đó, Takemichi biết rằng mình không nên đến đây thường xuyên nữa.

"Á, lại gì nữa?" Em la lên thất thanh khi cảm thấy được cơn đau nhè nhẹ từ cổ.

"Em chú tâm đi đâu thế?" Ran giận dỗi nhìn em, đôi mắt tím long lanh khẽ liếc phía em.

Vừa dứt câu hắn liền xoay người em lại đối diện mình rồi đè em xuống thảm. Em đỏ mặt, nhìn Ran, em đang thấy gì thế này? Xấu hổ? Ngại ngùng?

Một làn mây đỏ lướt qua khuôn mặt Ran, lan sang cả tai. Một tên ranh ma luôn có một nụ cười đắc thắng đặc trưng giờ đang ngại ngùng cầu xin em. Takemichi bất giác nhoẻn miệng cười, tay em quàng qua cổ hắn mỉm cười. Em hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, rồi sang mắt rồi lại đến môi như thể thay câu trả lời.

-------------

Chap sau mới là H nha cả nhà =))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip