SanTakeInu - Chó (3)

"Được rồi, hai tiếng nữa tôi sẽ đến."

Em nói chuyện với Ran thêm một lúc nữa rồi mới cúp máy. Với hai con cún đang ở trên giường kia thì năm phút này dài như cả tiếng vậy. Chưa kể đến thời gian của em có hạn, hai tiếng. Sao đủ?

Inupi khẽ đánh mắt về phía Sanzu. Gã như hiểu ý, nhìn xuống tấm ga giường nhăn nhúm. Ở đó có một chiếc chìa khóa nhỏ, là thứ có thể giải thoát cho gã. Takemichi thật bất cẩn, chính sự bất cẩn này sẽ hại em thê thảm.

Chỉ một khoảnh khắc, đôi mắt xanh của cả hai lóe lên ánh sáng gian xảo. Inupi chẳng một chút khó khăn đá chiếc chìa về phía Sanzu. Gã cũng chẳng ngần ngại gì mà cầm lấy nó trong lòng bàn tay, chỉ là chưa tra nó vào còng của mình.

Takemichi sau khi bàn bạc công việc với Ran xong liền nhìn về phía hai con người vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường. Ngây thơ nghĩ rằng hai tên đó sẽ để em lộng hành và cũng tạm thời quên mất vụ cái chìa khóa của Sanzu.

Thật là, việc Ran vừa nói cũng làm em lơ đễnh đi ít nhiều rồi. Takemichi hơi lưỡng lự không biết có nên tiếp tục kế hoạch của mình hay không.

"Thôi vậy, để hôm khác. Sanzu tự đi giải... Á á, làm gì thế?" Takemichi đang chỉnh trang quần áo lại và tháo khóa cho hai người kia thì một bàn tay vòng qua eo em mà kéo em lại trên giường.

Đầu óc Takemichi như mụ mị đi, nhất thời trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Nhưng em cũng định thần lại khá nhanh mà đưa tay túm lấy cổ đối phương.

"Boss định giết tôi luôn à?" Sanzu đè lên em, cười cười.

Tự thấy thành quả gã dạy em phòng thân cũng ổn đấy. Vì dù sao việc Takemichi trở thành Boss của Phạm Thiên là hi hữu, em chân ướt chân ráo trở thành một kẻ quyền lực. Dưới trướng có bao kẻ cứng đầu, khó phục tùng như đám này. Phần lớn đều là những kẻ trong thế hệ S62, thế hệ cực ác nữa chứ.

Để bọn nó tâm khục khẩu phục mà phục tùng vị Boss mới, Inupi và gã đã mất rất nhiều thời gian để huấn luyện em. Ít nhất, gã chỉ mong là em có đủ khả năng để phòng thân. Sanzu lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng đừng có một ngày trên trang nhất của một bài báo nào đó có tiêu đề rằng "Boss Phạm Thiên bị ám sát, tai họa đã chấm dứt".

Em cũng không thèm để ý, chỉ buông tay ra khỏi cổ Sanzu. Trong đầu bắt đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi. Thế quái nào gã lại đè được lên em thế? Khóa tay của gã đâu?

"Thả ra nào, tôi còn có việc."

"Ran sẽ tự giải quyết được thôi." Sanzu cúi xuống, khẽ miết tay lên làn da cổ trắng ngần của em. Gã lại không hiểu tên Ran đó chắc. Thằng đó chỉ muốn phá hỏng cuộc vui của gã mà thôi, cuộc gọi lúc nãy là cố tình đấy.

Inupi cũng đã tự tháo khóa được từ khi nào, anh đến bên bàn điện thoại mà bắt đầu bấm số. Takemichi thở dài, hai người này thật sự quyết tâm ha? Một phút mặc niệm cho cái mông của chính mình. Chọc phải hai con cún điên này thì em khó thoát lắm. Suy nghĩ thì nổi cơn giông tố nhưng ngoài mặt Takemichi vẫn tỏ ra bình tĩnh như định xem hai tên thuộc hạ của mình định làm trò gì.

Khi em lơ đãng nhìn vào trần nhà thì Sanzu có vẻ không mấy vui với thái độ thờ ơ của em. Gã dùng bàn tay to của mình lướt nhẹ trên cơ thể em, qua một lớp vải áo mỏng gã vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Takemichi. Bàn tay gã cởi từng chiếc cúc áo ra, một nút, hai nút nhưng đến nút thứ ba thì bị bàn tay em chặn lại. Người nằm dưới thân gã mỉm cười tủm tỉm, đôi mắt xanh ánh lên một tia trêu đùa.

"Làm gì vội thế."

Gã khe nuốt nước bọt cái ực, cái bộ dạng như đang mời gọi nhưng cũng mang cảm giác không cho ai chạm đến mình làm tim Sanzu đập nhanh hơn. Máu nóng chạy thẳng lên não làm mặt gã đã đỏ vì thuốc nay còn đỏ hơn.

"Đợi Inupi nữa chứ!" Nhìn khuôn mặt Sanzu đang đỏ bừng lên, nhất là hai bên mang tai của gã như thể sắp bốc lửa được đến nơi làm em cười khúc khích.

Từng vạt áo trên ngực em lên xuống theo từng nhịp cười làm cho viễn cảnh có chút vừa trong sáng lại vừa quyến rũ. Nghe đến đây làm Sanzu có chút mất hứng, thế quái nào em nằm dưới thân gã mà lại nhớ đến thằng chó kia. Gã khẽ gầm gừ trong họng, môi hơi mím chặt lại vì ghen tuông.

"Nó quan trọng hơn tao à?" Gã nhấn mạnh ngón tay lên vùng da thịt trên cần cổ em, nó giống như gã định bóp cổ em vậy.

Inupi đang nói chuyện điện thoại cũng phải hơi ngưng lại, nhíu mày đề phòng nhìn gã. Trong khi đó Takemichi lại không nói, em đưa tay miết nhẹ từng ngón tay Sanzu rồi từ từ gỡ nó ra. Rất nhanh em đã có thể cầm lấy cả hai bàn tay gã, em khẽ hôn lên mu bàn tay Sanzu rồi từ từ di môi lên trên bắp tay và khuỷu tay. Những tác động nhẹ nhàng thành công khiến Sanzu rùng mình và nở một nụ cười thích thú. Nó đã thay cho tất cả câu trả lời mà gã muốn.

Takemichi hôn lên khắp mặt gã chó điên, gã hơi ngứa ngáy muốn tháo phăng cái rọ mõm vướng víu. Nhưng em không cho, có vẻ em thích Sanzu trông bộ dạng này.

Hợp với gã vô cùng!!!

"Đừng bỏ quên tôi mà." Inupi từ đằng sau bỗng ôm lấy em áp vào ngực mình, tay anh di lên nơi ngực phẳng lì của Takemichi mà nhào nặn.

Sanzu nghiến răng vì bị cướp miếng ăn ngay trong tay. Gã vươn tay muốn giật em lại phía mình nhưng Inupi đã ôm em cứng ngắc không cho gã cơ hội. Takemichi hơi nghiêm mặt, em không phải đồ vật mà để hai người họ tranh hơn thua.

"Yên nào Inupi, hãy là một chú cún ngoan đi." Em hôn lên tóc anh, trong đầu đã nghĩ ra hàng loạt cảnh nếu hai người này còn tiếp tục đánh nhau thì sẽ làm gì.

Inupi như thể một chú cún bự thực thụ khi hơi cúi mặt, ánh mắt tủi thân nhìn em. Em mủi lòng, trái tim như muốn tan ra khi nhìn vào con ngươi màu xanh lá tươi mát kia. Nếu giờ mà trên đầu Inupi có hai cái tai cún nữa là em cũng muốn xoa đầu anh luôn.

Trong lúc Takemichi còn đang phân tâm vì độ dễ thương của Inupi thì tay anh đã lần mò mà cởi từng chiếc nút áo cuối cùng. Sanzu cũng không chịu thua mà sờ nắn cậu nhỏ của em qua lớp quần lót.

"Hưm." Em bất giác rên lên một tiếng như chú mèo nhỏ.

"Boss đáng yêu thật đấy."

"Ai lại miêu tả sếp mình đáng yêu chứ?" Takemichi phật ý nhìn Sanzu, dù gì em cũng đã là No.1 của Phạm Thiên rồi chứ. Cứ hở miệng ra lại nói em đáng yêu, mất hết cả khí chất.

Chân em cũng không yên phận mà đặt ở đũng quần gã. Ngón chân khẽ ấn xuống vật đã cương cứng sau lớp quần tây.

"Chết tiệt." Sanzu khẽ nghiến răng, quyết dạy cho vị sếp của mình một bài học vì đã đi quá xa mức chịu đựng của mình.

Inupi cũng không ngừng để lại những dấu vết yêu thương trên vai và gáy em. Cái lưỡi của anh còn nhẹ liếm lên cổ và lưng em như vẽ bùa làm Takemichi không nhịn được mà bật ra tiếng rên. Tấm áo mỏng manh đã sớm bị anh kéo xuống đến eo em, nó cứ vắt vẻo như vậy không chịu rơi xuống. Anh cứ di môi trên tấm lưng trần trắng nõn ấy, tự hỏi sao trên đời lại có chàng trai nào lại có tấm lưng đẹp thế nào.

Hai bả vai gầy, lưng thẳng và làn da rất mịn. Và Inupi biết rõ Takemichi chẳng bao giờ chăm chút cho cơ thể mình đến độ đó. Tất cả đều là em để tự nhiên như thế thôi, có chăng thì trên cơ thể em luôn thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền (thứ nhân tạo duy nhất trên cơ thể em). Takemichi rất thích mùi này nên lâu dần nó như trở thành một thứ mùi của riêng em luôn chứ không phải mùi nước hoa nữa.

Thứ mùi đó như một thứ thuốc kích thích khứu giác của anh. Inupi càng để lại nhiều vết hôn hơn, tay còn không yên mà ngắt nhéo lấy hai núm vú của em. Hai bên núm vú bị anh chơi đến cứng lên. Takemichi thì ngửa cổ, thỏa mãn rên rỉ không chút kiêng dè gì.

Sanzu cũng không vừa khi cởi quần em xuống, tay không ngừng tuốt cậu nhỏ của em. Đúng là mấy kẻ như Sanzu nó làm khác hẳn, phải nói là kinh nghiệm đầy mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Takemichi bỗng thấy hơi không vui. Dù biết tính chất công việc của gã là thế nhưng cứ nghĩ cảnh gã ân ái với người khác nữa làm em thấy khó chịu. Em vô thức đạp gã một cái ngay giữa hai chân tên đầu hồng khiến gã rú lên.

Hành động bất ngờ của Takemichi khiến cho cả hai kẻ đang mân mê cơ thể em phải dừng lại. Đến ngay cả Inupi cũng không còn có thể vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này. Anh khẽ nuốt nước bọt không hiểu hành động khó lý giải của người thương. Anh rủ rỉ an ủi Takemichi dù chẳng hiểu nguyên do hành động có phần hơi quá đáng của em.

"Mày định giết tao à? Nó mà bị làm sao thì không phục vụ mày được đâu." Sanzu nghiến răng, thứ to lớn kia cũng đã mềm xuống vì đau nhưng may là lực chân Takemichi không mạnh nên gã vẫn bình an vô sự.

Tuy giờ vẫn đau nhưng với kinh nghiệm xương máu của mình thì gã không lo lắng lắm. Gã trêu đùa em, dùng tay bóp má em. Takemichi phụng phịu, không chịu nhận sai mà còn lẩm bẩm.

"Cút ra, anh là thứ chết tiệt."

"Hả? Gì thế? Đừng quên mày là người chủ động đấy."

"Ghét lắm, tránh ra."

Inupi cười đểu, nhìn tên đầu hồng đang mọc nguyên mấy cái dấu chấm trên đầu. Có vẻ tên đó vẫn chưa hiểu được lý do mình bị đá nhỉ. Còn anh có vẻ lờ mờ hiểu ra gì đó rồi. Tên xui xẻo, dù là bất khả kháng nhưng vẫn chẳng biết làm cho khéo léo vào. Inupi thì không nói mình trong sạch gì nhưng ít nhất thằng đầu hồng này lộ liễu quá.

"Thôi nào. Takemichi không nên giận đâu, khuôn mặt mày đang xấu đi đó." Anh nhẹ hôn lên má em rồi hôn lên mắt.

"Chỉ có Inupi tốt thôi." Em xoay người, ôm lấy cổ anh.

Anh hả hê nhìn Sanzu vẫn đang ngây thơ không hiểu chuyện gì. Anh cười đểu, chẳng có ý định sẽ cho gã biết việc mình tự nhiên ăn đạp đâu.

"Đừng có bỏ rơi tao thế. Nói rõ ra nào."

"Anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi, tên lăng nhăng."

Hết nói được gì rồi. Sanzu hoàn toàn câm nín, nói thế nào giờ. Vì dù gì gã cũng không phải một tên thủ thân như ngọc. Nhưng có trời chứng giám, đó là việc bắt buộc gã phải làm vì lợi ích của Phạm Thiên. Và vì em!!!

"Tao xin lỗi. Tao sẽ không làm thế nữa đâu."

Em dụi mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của Inupi, bỏ ngoài tai lời gã nói. Giờ nhìn em có khác gì cậu người yêu nhỏ đang giận dỗi đâu cơ chứ. Nhìn dễ thương chết được!

Sau cú đá thì Sanzu cũng tự nhận mình không còn cái cảm giác mẹ gì cả. Gã cũng chẳng lên được nữa và có xu hướng cần chăm sóc cậu em của mình. Nhưng thằng trung khuyển kia thì vẫn còn sung sức chán. Mà việc đó thì Sanzu không vừa lòng tí nào nếu nó là người cướp đi lần đầu của em trước gã.

Sanzu cười nụ cười nửa miệng, nhanh tay kéo em về phía mình.

"Tao nghĩ là phải để khi khác thôi."

Gã ấn em xuống giường, trên mặt là sự hưng phấn thấy rõ. Takemichi hơi hoảng, gã bị em đá thế mà vẫn có hứng chơi tiếp à? Không thấy đau à?

"Nhẹ thôi, đừng làm Boss bị đau. Không tao sẽ tẩn mày ra trò." Inupi ở bên cảnh cáo, nhìn em bị Sanzu đè nghiến xuống giường cũng hơi xót.

Nhưng thề có các vị thần. Anh thấy nứng khi nhìn cái biểu cảm hoảng loạn và đôi mắt xanh ngập nước của em khi bị Sanzu khống chế. Anh hiểu gã muốn làm gì, cười nhẹ một cái. Hôm nay tên này chỉ có thể nhìn thôi.

‐-------
Đố các cô chap sau Sanzu sẽ làm gì. Tôi hứa, chap sau sẽ viết tử tế. Đáng lẽ sẽ xong trong chap này rồi mà tôi bị lười ngang á 🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip