[8]

Chap 8

Lưu Thanh Tùng vẫn thong dong bước tới giảng đường như mọi khi. Anh thư thả lấy hết các sách vở cần thiết, đặt lên trên mặt bàn mình. Đang chăm chú đọc sách, bỗng Thanh Tùng được cố vấn học tập của lớp gọi lên văn phòng để nói chuyện.

Lưu Thanh Tùng nhanh chóng đi tới văn phòng giảng viên, anh mở cửa phòng ra, dè dặt nhìn vào trong. Thấy anh, cô giáo cười hiền từ, vẫy tay gọi anh. Cô đưa cho anh một tờ poster của cuộc thi dựng phim hoạt hình và bảo anh hãy tham gia. Thanh Tùng nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu cảm ơn cô rồi rời khỏi phòng.

Anh ung dung quay trở lại lớp, mở máy điện thoại, vào mạng tìm kiếm bài viết giới thiệu về cuộc thi, nghiên cứu thể lệ để tham gia.


Thấy quy mô tổ chức cuộc thi lan rộng toàn thế giới, Lưu Thanh Tùng lập tức cảm thấy có chút run sợ. Mình có nên tham gia cuộc thi này không nhỉ? Với một cuộc thi tầm cỡ như vậy thì số tiền mà anh cần phải bỏ ra để sản xuất bộ phim là rất rất rất lớn mới đủ được. Và liệu rằng anh có thể vào nổi vòng hai không đây?

Thanh Tùng chán nản, nằm bò ra bàn, anh nhắm mắt, chìm vào dòng suy nghĩ hỗn độn kia của mình. Seo Jinhyeok đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của em người yêu đâu, cậu liền đi tới lớp học để tìm anh. Nhìn Thanh Tùng đang nằm ngủ ngon lành trong phòng, Jinhyeok rón rén bước lại gần chỗ anh.

Cậu bất ngờ lớn giọng quát anh: "E hèm. Em Thanh Tùng lên bảng làm bài ngay cho tôi. Khẩn trương!"

Lưu Thanh Tùng mơ màng bật dậy, vội vàng chạy ào xuống chỗ bục giảng, anh nhanh chóng cầm lấy một viên phấn, viết tên của mình lên phía trên cùng rồi lại ngẩn người nhìn cái mặt bảng trống trơn, nhẵn nhụi ấy.

Seo Jinhyeok ôm bụng, cười nghiêng ngả trước những hành động vô thức của người yêu. Thanh Tùng giận dỗi ném phấn, anh mau chóng giật phắt lấy chiếc cặp sách trong tay cậu, bước thẳng ra khỏi lớp.

Jinhyeok nhanh chân chạy theo anh, bắt lấy chiếc cổ tay thon mảnh của Lưu Thanh Tùng, giật ngược về phía mình, lực kéo mạnh ấy khiến anh bị mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng cậu, Seo Jinhyeok tiện đà ôm chầm lấy cả người anh.

Thanh Tùng càng giãy giụa, Jinhyeok lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Anh liền mặc kệ cậu mà nhắm mắt dưỡng thần, anh dựa sát cả người mình vào thân thể vững vàng của cậu.

Seo Jinhyeok biết người trong lòng đã nguôi ngoai cơn giận, cậu lập tức điều chỉnh tư thế của mình để anh có thể cảm thấy thoải mái hơn. Jinhyeok âu yếm đặt các nụ hôn khẽ khàng lên mái đầu bồng bềnh của Thanh Tùng, tay cậu thì nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng anh.

Vừa hay, khung cảnh ôm ấp hường phấn, tràn ngập hạnh phúc ấy của hai người đều lọt hết vào con mắt quỷ quyệt của Lưu Thiên Kỳ. Nó lanh lẹ rút máy điện thoại ra, chụp lia lịa cảnh tượng trước mặt rồi âm thầm rời khỏi hiện trường.

Seo Jinhyeok nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh của anh, chậm rãi dắt Lưu Thanh Tùng xuống hầm để xe, cậu mau lẹ mở cửa, dịu dàng đỡ anh vào trong xe rồi nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái, phi thẳng về căn biệt thự của riêng mình.

Thanh Tùng thong thả bước vào trong phòng bếp. Jinhyeok cũng mau chóng đi tới, cậu không cho anh đụng vào bất kì đồ nấu ăn nào, liên mồm thúc giục anh ra ngoài. Thanh Tùng bất lực lắc đầu, đứng nhìn bồ cứ ôm khư khư cái mặt bếp như chú cún nhỏ đang cố bảo vệ lãnh thổ của mình mà anh chỉ biết bật cười khúc khích.

Lưu Thanh Tùng chịu thua cậu, anh đành phải rời đi trước. Thanh Tùng bước về phía phòng khách, khoan thai bóc mấy quả quýt ngọt trên bàn, xếp đầy ra đĩa. Seo Jinhyeok nấu xong liền bưng các phần đồ ăn nóng hổi, thơm phức, bày hết lên bàn rồi mới chịu chạy ra ngoài, gọi anh vào trong.

Thanh Tùng cũng mang theo đĩa quýt vàng, mọng nước đó, đặt vào cạnh bên mâm cơm thịnh soạn kia. Đang ăn uống vui vẻ với nhau, anh chợt nhớ tới điều gì đó, Lưu Thanh Tùng định bụng lấy di động, gọi điện báo cho bác quản gia thì hàng loạt các thông báo về cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thi nhau hiện ra ầm ĩ.

Anh ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào chiếc máy điện thoại rung lên bần bật ấy. Thanh Tùng mở máy, lia mắt nhìn thanh thông báo đang nhảy loạn xạ không ngừng đó thì chỉ thấy cuộc gọi cùng tin nhắn toàn được gửi tới từ gia đình của nguyên chủ.

Lưu Thanh Tùng cau mày khó chịu, anh dứt khoát chặn hết tất cả những kênh liên lạc của bọn họ, anh còn tìm đến hẳn các trang mạng xã hội được cài đặt trong máy, khóa luôn cả nick của nguyên chủ.

Xong xuôi, Thanh Tùng nhắn tin bảo bác quản gia không cần chờ cơm mình rồi quay trở lại phòng bếp. Trong khi đó, Seo Jinhyeok lặng lẽ đắp thêm một đống thức ăn nữa vào bát anh.

Lưu Thanh Tùng nhướng mày, ngắm nhìn tác phẩm ngọn núi hùng vĩ trước mắt. Jinhyeok tỏ vẻ bình thản, gắp cơm bỏ vào miệng mình như chưa có gì xảy ra. Thanh Tùng thấy cậu cứ lấm lét liếc trộm, dò xét thái độ của anh khiến anh phải phì cười, thích thú.

---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------

Cùng lúc đó, bên trong ngôi nhà "ấm áp" của nguyên chủ, người em kế Lưu Thiên Kỳ nhìn dòng chữ đỏ lòm hiện trên màn hình điện thoại mà nổi sùng lên, đập phá điên loạn khắp nơi.

Thấy người con kế quá cứng rắn, bà mẹ kế liền nhấc máy, gọi điện thẳng cho ba nguyên chủ, bà ta khóc lóc om sòm, kể cho ông nghe chuyện bản thân mình bị Lưu Thanh Tùng coi thường và ngó lơ.

Ông ta nhăn mặt tức giận, ngay lập tức cho người gọi tài xế chuẩn bị phương tiện rồi phóng xe về nhà gấp. Ba nguyên chủ cho người đem những túi quà đã chuẩn bị vào nhà, đưa hết cho bà mẹ kế.

Mụ già kia bỏ qua sự hiện diện của đống quà dưới chân, chạy ngay về phía ông, giả vờ sụt sùi oan ức, nép vào lòng lão ta, bà kể: "Em tới để bảo con quay trở về... nghĩ cũng thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ quá mà... Đứa nhỏ bơ vơ, đáng thương lắm... em không thể cứ thế bỏ mặc con được... Vì thế... ban nãy, em đã đến gặp mặt Tùng Tùng. Vậy mà... Tùng Tùng lại chửi em rồi kêu em cút đi... Em buồn quá chồng ạ..."

Lão ta nhìn bà đầy trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu bà ta để an ủi: "Ngốc ạ... Sao em lại phải đi gặp cái loại dơ bẩn như nó làm gì cơ chứ? Khổ thân chưa... bị nó chửi ghê lắm à? Anh thương mình..."

Lưu Thiên Kỳ cười khẩy một tiếng, cao giọng, nói chen vào: "Bây giờ ý... người ta đã ở một cương vị khác rồi mà mẹ. Mẹ cứ để tâm quá đến người ta làm gì? Người ta có thiết tha gì cái nhà này nữa đâu"

Ông ta quay ngoắt sang phía bên cạnh, nghi hoặc nhìn thằng con mình, ông hỏi nó: "Con nói vậy là có ý gì chứ? Một thằng khố rách áo ôm như nó... sao lại ở một cương vị khác là thế nào? Con cứ nói rõ ra đi"

Thiên Kỳ nhếch mép cười khinh khỉnh, đẩy chiếc điện thoại di động của mình ra trước lão, đáp lời lão: "Đây... ba xem đi. Người ta ý... sắp làm hẳn con dâu nhà tài phiệt rồi... Thì... cần gì phải luyến tiếc nhà mình nữa đâu ba. Nên cách hành xử ác ôn như vậy... là cũng đúng thôi ba ạ. Haizz... Uổng công cả gia đình mình đã chăm sóc, yêu thương anh ý hết mực. Thế mà giờ... có danh phận mới một cái... là quên sạch cả tình xưa nghĩa cũ luôn..."

Nghe xong, lão ta lại càng điên tiết hơn, đập mạnh xuống bàn một cái rầm, lớn tiếng nói: "Mẹ kiếp. Trong lúc bố ruột của nó còn đang phải tất tả ngược xuôi để tìm cách vực dậy công ty nhà mình... Thế mà... nó lại dám quay đít bỏ đi như vậy sao? Không thể chấp nhận được. Khoan đã... vậy bữa bỏ thuốc hôm ở nhà Lee kia... là do nó cố tình làm hỏng để tìm cách rũ bỏ chúng ta luôn sao? Thật là quá khốn nạn rồi!"

Nghĩ tới một điều gì đó, ông ta cười khinh bỉ một tiếng, quay đầu về chỗ bà mẹ kế, nói: "Em cố liên lạc lại với người bạn cũ của mình đi. Chúng ta... có chuyện cần phải nhờ tới sự giúp sức của bà ta rồi. Thanh Tùng... cũng do mày dám tuyệt tình với tao trước thôi... đừng có trách tại sao tao lại cho mày bị tuyệt diệt"

---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------

Lưu Thanh Tùng cứ thơ thẩn ngồi nhìn cảnh sắc biến đổi liên tục ngoài cửa sổ. Thấy bồ mình cứ mãi lơ đãng mà chẳng chịu tập trung tinh thần vào việc gì, Seo Jinhyeok liền đi tới chỗ anh, khẽ xoay cằm anh hướng về phía mình, thơm cái chóc vào môi Thanh Tùng.

Nụ hôn phớt đó đã thành công đánh thức anh khỏi cơn mơ màng kia, Thanh Tùng ngơ ngác, chăm chăm nhìn cậu. Jinhyeok nhanh nhẹn kéo chiếc ghế sắt kế bên anh ra, từ từ ngồi xuống.

Seo Jinhyeok đưa tay lên, yêu chiều xoa đầu Thanh Tùng, cậu ôn tồn nói với anh: "Mấy ngày nay... biểu hiện của em lạ lắm. Bộ... em đang gặp khó khăn trong chuyện gì à? Có thể... nói cho anh biết với không?"

Lưu Thanh Tùng ngập ngừng, mở miệng rồi khép miệng liên tục. Các luồng suy nghĩ khác đua nhau mọc ra liên tiếp, chúng xếp chồng chéo lên nhau, tạo thành một mạng lưới chằng chịt, che khuất cả tầm mắt anh khiến đôi mắt long lanh ấy lại trở nên mờ đục, vô hồn.

Jinhyeok ôm chầm lấy Thanh Tùng, cậu nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng anh, tựa cằm lên mái đầu anh, thì thầm với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe: "Đừng lo lắng quá... Em vẫn luôn có thể dựa dẫm vào anh mà... Cứ nói cho anh biết đi... Anh rất muốn... được cùng gánh vác mọi thứ với em. Hãy cho phép anh có quyền được bước vào thế giới nhiệm màu kia của em, nhé?"

Seo Jinhyeok biết Lưu Thanh Tùng vốn là một người vô cùng độc lập và sòng phẳng. Nhưng lòng tự tôn của một Alpha mạnh mẽ khiến cậu luôn mong mỏi rằng một ngày anh sẽ dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Jinhyeok rất muốn trở thành một điểm tựa vững chắc trong cuộc phiêu lưu vô hạn đó của Thanh Tùng.

Anh ngẩng đầu, nâng mắt, nhìn thằng vào dòng biển hồ ấm áp đang lăn tăn các gợn sóng của suy tư trong mắt cậu. Thanh Tùng nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười rạng rỡ, anh áp hai tay mình lên đôi gò má bầu bĩnh của cậu, khẽ kéo xuống dưới làm cho khuôn mặt hai người sát gần nhau hơn.

Lưu Thanh Tùng cười hiền, nhẹ giọng cất tiếng: "Ừm... Vậy sau này... dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ tìm tới anh đầu tiên ha?"

Seo Jinhyeok cười toe toét, gật gật đầu đồng ý. Jinhyeok cầm lấy tay Thanh Tùng, trân trọng đặt một nụ hôn lên đó, cậu nói: "Vậy thì... bây giờ em có thể nói cho anh biết... chuyện gì đang làm em phiền lòng được không?"

Lưu Thanh Tùng mỉm cười, đưa mắt nhìn vào hư không, anh từ tốn lên tiếng: "Hừm... em nhìn thấy... có một cuộc thi về dựng phim hoạt hình này rất thú vị... Nhưng... phần kinh phí dự trù để sản xuất một bộ phim hoạt hình chỉn chu... lại khá là tốn kém... Vì thế nên... em mới đang nghĩ cách nhanh nhất để kiếm ra tiền... còn tham gia cuộc thi nữa..."

Jinhyeok nâng cằm anh lên, hôn chóc một cái vào môi Thanh Tùng. Cậu hào hứng nêu ý kiến của bản thân: "Theo anh, vấn đề này cũng không khó giải quyết lắm đâu. Bây giờ nhá... anh sẽ đứng ra... tài trợ toàn bộ số tiền đấy cho em luôn"

Nghe vậy, Lưu Thanh Tùng ngạc nhiên, mở to mắt, anh liền quay ngoắt đầu về phía cậu. Chưa kịp để Thanh Tùng lên tiếng phản đối, Seo Jinhyeok đã nhanh nhảu cất giọng: "Khoan hẵng vội từ chối... để anh trình bày hết cái đã. Trước mắt, anh sẽ tài trợ cho em... Tới khi mà em có tiền giải rồi ý... thì em sẽ trả lại cái khoản đấy cho anh sau. Em thấy sao?"

Lưu Thanh Tùng vui sướng, ôm chầm lấy cổ cậu, anh vùi mặt vào hõm cổ của Jinhyeok, chậm rãi đáp lời cậu: "Cảm ơn anh... Em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình, để trả lại số tiền đó cho anh"

---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------

Hằng ngày, Thanh Tùng vẫn chăm chỉ học hành, cần mẫn làm việc ở quán cafe như bình thường. Anh đã tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi ấy để tập trung suy nghĩ, viết kịch bản và vẽ phác thảo trước ra giấy một số cảnh của bộ phim.

Lưu Thanh Tùng luôn mang theo bên mình một tập giấy trắng. Mỗi khi có ý tưởng nào đó bất chợt nảy ra, anh sẽ vội vàng ghi ngay nó vào tập giấy kia. Những lúc anh bị tắc nghẽn ý tưởng, Seo Jinhyeok lại dịu dàng bước đến, hóa giải hết sự căng thẳng ấy trong anh, cậu còn đưa anh đi khắp chốn để tìm nguồn cảm hứng mới.

Cứ thế, Thanh Tùng liền hoàn thành được bước đầu trong khâu sản xuất bộ phim hoạt hình của riêng mình. Biết người yêu mình vẫn cần được hỗ trợ thêm, Jinhyeok liền đi mời ngay một nhóm người nữa tới tư vấn và phụ giúp anh lồng tiếng cho tác phẩm.

Cả team hăng hái, vùi đầu vào công việc dựng phim. Mọi người đều phối hợp nhuần nhuyễn với nhau như thể bọn họ đã từng hợp tác nhiều lần trước đó rồi vậy. Chẳng mấy chốc, một bộ phim hoạt hình hoàn chỉnh được cho ra đời.

Trong suốt quá trình làm phim ấy, Seo Jinhyeok luôn sát cánh, đồng hành với Thanh Tùng. Cậu cũng chính là điểm tựa tinh thần vững chắc của anh. Mỗi khi nản chí, Lưu Thanh Tùng chỉ cần đưa mắt, nhìn về phía Jinhyeok là anh lại tràn đầy khí thế, hăng say chiến đấu với đám đồ họa ngoằn ngoèo kia.

Ngày nộp sản phẩm, Thanh Tùng hồi hộp, nắm chặt tay Seo Jinhyeok. Anh cứ nhắm tịt mắt lại mà không chịu đối mặt với nó. Thấy thế, Jinhyeok liền câu lấy môi anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Trong lúc anh vẫn còn mải mê chìm đắm vào vị ngọt nơi đầu môi, cậu đã nhanh nhẹn bấm nút gửi bài thi.

Hôn xong, Thanh Tùng nhìn chỗ nộp bài đã chuyển thành màu xám từ lúc nào, mặt anh lập tức đỏ bừng lên, anh bĩu môi, lườm nguýt cậu. Seo Jinhyeok chỉ biết bật cười ha hả trước biểu cảm đáng yêu của người yêu mình.

Một ngày nọ, khi Lưu Thanh Tùng đang cặm cụi rửa sạch đống bát đũa ở trong gian bếp. Jinhyeok liền phi thẳng một vào phòng, cậu phấn khích, bế thốc anh lên, quay vài vòng, miệng thì reo hò ầm ĩ.

Thanh Tùng nhướng mày, nghi hoặc nhìn người yêu mình đang vui sướng quá độ mà chạy vòng quanh nhà. Seo Jinhyeok cuối cùng cũng chịu dừng lại, cậu nhanh tay dí tờ kết quả vào mặt anh.

Lưu Thanh Tùng thong thả cầm lấy tờ giấy, đọc qua một lượt. Niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến, Lưu Thanh Tùng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cậu. Cả hai người liền không nhịn được mà nhảy tưng tưng khắp phòng.

Sáng ngày hôm sau, Thanh Tùng vui vẻ bước tới văn phòng của vị cố vấn học tập, anh nộp đơn xin nghỉ dài ngày cho cô. Nghe vậy, cô giáo lo lắng, gặng hỏi anh lý do nhưng anh lại nhất quyết không nói gì.

Seo Jinhyeok cùng Lưu Thanh Tùng cứ thế âm thầm bay đến đất nước Y xa xôi để tham gia thi vòng sau. Dù cho anh đã có sẵn kinh nghiệm từ các cuộc thi về thiết kế trước đó nhưng khi nghĩ tới chuyện phải thuyết trình trước mấy vị ban giám khảo ấy, thâm tâm anh vẫn cảm thấy run sợ phần nào.

Biết bồ mình đang lo lắng về cuộc thi, Jinhyeok liền kéo anh vào một công viên giải trí sầm uất nhất ở thành phố Ark. Thanh Tùng cũng mau chóng gạt bỏ hẳn đống suy nghĩ tiêu cực kia, hòa mình vào không khí vui nhộn tại nơi đây.

Ngày kế tiếp, Seo Jinhyeok đã dậy từ sáng sớm, cậu tất bật, chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn cho anh. Thanh Tùng được đánh thức bằng hương thơm ngào ngạt của thức ăn, anh nhoẻn miệng cười rạng rỡ, ung dung thưởng thức bữa sáng của người mình yêu.

Ăn xong, Jinhyeok lấy xe, chở Lưu Thanh Tùng tới điểm thi. Thấy người dự thi là một Omega tới từ Châu Á, tức thì đám đông liền xì xào bàn tán không ngớt. Những lời bình phẩm, miệt thị một cách đay nghiến, cay nghiệt của bọn họ lọt hết cả vào tai anh.

Nhìn bồ mình đang đứng ở phía dưới, anh dần lấy lại được sự tự tin vốn có của mình. Thanh Tùng dõng dạc thuyết trình bằng cả hai thứ tiếng. Đám đông kinh ngạc trước tài năng cùng kỹ năng truyền tải thông tin đỉnh cao của anh.

Seo Jinhyeok nở một nụ cười tươi tắn, cậu tự hào, vỗ tay rộn rã, chúc mừng anh. Hàng người kia nghe vậy cũng nối tiếp cậu mà nổ một tràng pháo tay, tiếng vỗ tay ấy cứ vang vọng mãi trong thán phòng rộng lớn.

Bộ phim "Sát thủ Mặt Trăng" của anh đã xuất sắc giành được giải thưởng "Phim hoạt hình hay nhất" ở hạng mục "Phim hoạt hình quốc tế". Lưu Thanh Tùng xúc động, ôm chầm lấy Jinhyeok, cậu cũng siết chặt vòng tay của mình rồi nhẹ nhàng dìu anh lên trên sân khấu để nhận giải.

┈┈┈┈ -ˋˏ✄ ┈┈┈┈

*Bài giới thiệu về thể lệ của cuộc thi ở trong ảnh được lấy từ Cuộc thi dựng phim hoạt hình Anima.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip