[2]


"Ah...ưm. D-dừng lại đi...hức" Dập dìu trong hố sâu dục vọng, Hwang Seonghoon choáng váng, anh không biết thời gian trôi qua đã bao nhiêu lâu rồi, chỉ biết bây giờ cơ thể anh tê rần hết cả lên. Thằng nhóc đường trên nhà HLE đơn giản mà dày vò anh đến tận bây giờ. Seonghoon chống tay đỡ lấy cơ thể mình, để bản thân có một điểm tựa trước những cú nhấp hông điên cuồng của người phía trên. Nhưng khoái cảm ùa đến quá nhiều khiến cơ thể anh cực kỳ nhạy cảm. Dù cố gắng cũng không chịu đựng nổi, run rẩy mà ngã ra đất, khiến dương vật của nó cũng tuột ra.

"Ha...không được..chết mất...ưm..."

"Anh à, không ai bị chịch mà chết đâu."

Nó đè anh trở lại, tay cũng nhanh chóng đút dương vật vào lỗ nhỏ tiếp tục đẩy đưa. Wooje không để Seonghoon kịp thở dốc, nhanh chóng bắt đầu nhịp độ mới. Đôi mắt nó vẫn luôn chăm chú nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ, đầy vệt nước mắt và mồ hôi của người lớn hơn. Một nụ cười thỏa mãn khẽ cong lên trên môi Wooje khi thấy Seonghoon yếu ớt nằm dưới thân mình.

"Woo-Wooje à...nhẹ lại được không?"

Nhìn môi xinh kêu tên mình, Choi Wooje như phát rồ thúc còn mạnh bạo hơn, đỉnh sâu vào điểm gồ khiến anh sướng co quắp cả ngón chân, khóc lóc năn nỉ.

"Hức...điên mất, chậm chút..Wooje ơi.. t-thương anh với.. ưm..."

"Mẹ nó, anh mút chặt em quá, không chậm được."

Trong căn phòng nhỏ hẹp, hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh nguyên thủy, gấp gáp như tiếng sóng vỗ bờ trong đêm bão. Ánh mắt Wooje cháy rực một ngọn lửa chiếm đoạt, ghim chặt vào đôi mắt Seonghoon đang nhắm nghiền, những giọt mồ hôi lấp lánh trên hàng mi run rẩy như những viên pha lê vỡ vụn. Bàn tay Wooje siết chặt eo Seonghoon, các ngón tay in sâu vào làn da trắng nõn, một dấu ấn thô bạo của sự khao khát không thể kiềm chế.

Mỗi cú nhấp hông của Wooje là một nhát dao vô hình, xé toạc lớp phòng bị cuối cùng của Seonghoon, đẩy anh vào vực sâu của khoái lạc tuyệt vọng. Cảm giác căng trướng, nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể Seonghoon như một cơn địa chấn, khiến anh run rẩy không ngừng. Anh cố gắng bám víu vào bờ vai rộng của Wooje, nhưng vô ích, cơ thể anh mềm nhũn như cây liễu trước gió bão.

"Ư... a..." Tiếng rên rỉ của Seonghoon nghẹn lại trong cổ họng, một âm thanh vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Anh cảm nhận rõ ràng sự xâm nhập thô bạo, mạnh mẽ đang xé tan sự kiêu hãnh và lý trí của mình, chỉ để lại một mớ hỗn độn của nhục dục và sự phục tùng.

Wooje cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt ướt át của Seonghoon. Ánh mắt nó như một vực sâu không đáy, hút trọn mọi sự kháng cự và ý chí của người đàn anh. "Anh... là của em," nó thì thầm, giọng khàn đặc như tiếng gầm gừ của một con thú hoang đang đánh dấu lãnh thổ.

Đầu ngón tay Seonghoon bấu chặt vào tấm lưng áo của Wooje, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa trong cơn lốc xoáy của khoái lạc. Móng tay anh cào nhẹ lên lớp vải, một hành động vô thức thể hiện sự tuyệt vọng và khát khao tột độ. Anh cảm nhận được từng thớ cơ của Wooje căng lên dưới tay mình, sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt của người trẻ tuổi đang chiếm lĩnh anh hoàn toàn.

Khi khoái cảm dâng trào đến đỉnh điểm, một tiếng hét nghẹn ngào xé tan bầu không khí căng thẳng. Cơ thể Seonghoon co giật dữ dội, mọi giác quan như nổ tung. Anh cảm nhận được sự giải phóng mãnh liệt đang lan tỏa khắp cơ thể. Sau đó, Wooje cũng gầm nhẹ, những cú thúc cuối cùng trở nên điên cuồng và gấp gáp hơn, trước khi cả hai cùng nhau rơi vào vực sâu của sự thỏa mãn.

"Sao nào, anh còn muốn dừng lại không?" Giọng Wooje chậm rãi nói, mang theo sự trêu chọc đầy chiếm hữu. Bàn tay nó vuốt nhẹ những sợi tóc ướt át trên trán Seonghoon, rồi trượt xuống gò má nóng bỏng.

Seonghoon thở dốc nặng nề, lồng ngực phập phồng cố gắng lấy lại dưỡng khí. Cảm giác tê dại vẫn còn lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh gần như không còn sức lực để phản kháng. Anh nhắm nghiền mắt, cố gắng xua đi những dư âm khoái lạc vẫn còn vương vấn.

"Anh..." Seonghoon khẽ gọi, giọng khàn đặc và yếu ớt. Anh cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của Wooje phả vào tai mình, cùng với ánh mắt thiêu đốt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.

"Anh thấy sao?" Wooje hỏi, giọng đã dịu đi nhiều.

Seonghoon im lặng một lúc, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh cảm thấy cơ thể mình như vừa trải qua một cơn bão táp, vừa mệt mỏi rã rời, vừa có một cảm giác trống rỗng khó tả.

"Em... em rốt cuộc là muốn cái gì?" Seonghoon cuối cùng cũng cất tiếng, giọng đầy mệt mỏi và bất lực.

"Anh biết không, lúc anh im lặng, em đã nghĩ... chẳng có cơ hội nào cho em cả." Ánh mắt Wooje trở nên sâu thẳm và chân thành đến mức khiến Seonghoon cũng ngẩn người. "Nhưng mà, em đã chờ đợi rất lâu rồi anh à. Chờ đợi khoảnh khắc anh thuộc về em."

Không đợi Seonghoon trả lời, Wooje cúi xuống hôn anh lần nữa. Nụ hôn không còn gấp gáp như trước, mà chậm rãi và sâu lắng hơn. Đôi môi nó mơn trớn, nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới của Seonghoon, rồi từ từ tiến sâu hơn, khám phá khoang miệng ấm nóng. Lưỡi Wooje nhẹ nhàng lướt qua răng Seonghoon, rồi quấn lấy lưỡi anh, tạo nên một sự giao thoa ngọt ngào và đầy nhục dục.

Sau nụ hôn sâu lắng, Wooje vẫn không rời Seonghoon. Ánh mắt nó trong veo, không còn chút dục vọng chiếm hữu cuồng nhiệt như ban nãy, mà thay vào đó là sự dịu dàng đến lạ thường. Từng nụ hôn khẽ khàng rơi xuống trán, xuống má, xuống cằm Seonghoon, nhẹ nhàng như vuốt ve một món đồ trân quý.

Seonghoon cảm nhận rõ ràng thay đổi của tên nhóc trước mặt. Hành động dịu dàng này khác xa với sự mạnh bạo vừa rồi, nó chân thành và mềm mại đến mức khiến trái tim anh khẽ run lên. Trong khoảnh khắc ấy, Seonghoon chợt nhận ra, có lẽ Wooje chỉ đang cố gắng thể hiện tình cảm theo cách mà người em này nghĩ là đúng, một cách vụng về và có phần điên rồ, nhưng hoàn toàn không mang ác ý.

"Em..." Seonghoon khẽ gọi, giọng vẫn còn chút khàn.

Wooje ngẩng lên, đôi mắt vẫn nhìn anh không chớp. "Sao vậy anh?"

Seonghoon khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự bất lực và cả một chút mềm lòng. Nhưng mà hành động vẫn là không nên chút nào "Em không nên làm như vậy...dù thích anh như thế nào."

Wooje ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút bối rối, rồi lại kiên định nhìn thẳng vào Seonghoon. "Em biết... em sai rồi. Nhưng lúc đó... em không thể kiềm chế được." Cậu nắm lấy tay Seonghoon, khẽ siết chặt. "Em xin lỗi anh. Hay là anh hướng dẫn em nhé, cách yêu sao cho đúng."

Seonghoon khẽ nhếch môi, một nụ cười bất đắc dĩ hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi. Cái tên nhóc này... đến xin lỗi cũng không quên tranh thủ. Đúng là không biết nên khóc hay nên cười với sự ranh mãnh ẩn sau vẻ ngây ngô kia.

"Em..." Seonghoon thở dài, cố gắng giữ giọng nghiêm túc. "Yêu là cảm xúc tự nhiên, là sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau." Anh nhìn sâu vào đôi mắt Wooje. "Và ép buộc không phải là yêu."

"Nhưng em thật sự không biết phải làm sao để anh đáp lại tình cảm của em." Giọng Wooje có chút nài nỉ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seonghoon. "Em chỉ biết... em muốn anh ở bên em."

"Vậy thì em phải học cách khiến anh muốn ở bên em, chứ không phải ép buộc anh." Seonghoon nhẹ nhàng nói, cố gắng truyền tải sự nghiêm túc trong lời nói của mình. "Hãy cho anh thời gian. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên."

"Nhưng em sợ..." Wooje ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút bất an. "Em sợ anh sẽ không bao giờ..."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy." Seonghoon khẽ vỗ nhẹ lên mái tóc có phần dài ra của Wooje. "Nếu em thật lòng, thời gian sẽ trả lời." Anh dừng lại một chút, nhìn vào gương mặt vẫn còn vương chút trẻ con của Wooje, rồi khẽ nói thêm: "Còn bây giờ, thả anh ra để anh đi tắm. Anh sẽ xem như bỏ qua cái bước tiến mới đầy kỳ cục này của em, tên nhóc điên này."

Nghe Seonghoon nói vậy, và cái xoa đầu dịu dàng kia, sự căng thẳng trên gương mặt Wooje từ từ dịu đi.

"Vâng..." Wooje khẽ đáp, từ từ buông Seonghoon ra. Cậu nhìn theo bóng lưng Seonghoon khuất sau cánh cửa phòng tắm, trong lòng có một niềm hy vọng le lói. "Em sẽ đợi," nó thì thầm, ánh mắt kiên định nhìn về phía cánh cửa đóng kín. "Đợi ngày anh thuộc về em hoàn toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip